16
Cố phủ rơi vào tĩnh mịch chết chóc.
Người người lo sợ.
Phu nhân ngã bệnh, uống thuốc mãi chẳng khá.
Quan phủ tới khám nhà, dọn sạch mọi thứ đáng giá để bù vào khoản thiếu hụt quân lương.
Mẫu thân lúc tỉnh dậy, khóc lóc đòi nhập cung gặp Thái hậu, nhưng ma ma chỉ vừa lau nước mắt vừa khuyên.
Ai nấy đều rõ, giữ được mạng Cố gia đã là Thái hậu tận lực.
Ba ngày sau, Kỳ Minh sẽ bị chém.
Ta tìm mọi cách muốn vào thiên lao gặp hắn, nhưng hết thảy đều bị ngăn.
Đích mẫu còn phái người đưa tới một tờ đoạn tuyệt phụ tử, cảnh cáo ta chớ mang họa đến Tống gia.
Trái tim ta như chìm vào hầm băng.
Chỉ còn biết trông tin Cố Trường Uyên.
Hai ngày sau, hắn gửi thư về:
“Hành hình nhất định phải trì hoãn, ta đã có manh mối.”
Ta nghĩ tới chiếc rương giấu dưới gầm giường, chưa bị phát hiện khi bị khám nhà.
Lén kéo ra, cùng Xuân Hoa đem ra chợ đen bán, đổi thành mười hòm đồng tiền.
Ngày hành hình, ta rốt cuộc cũng thấy hắn.
Trên thân là áo tù, tay chân xiềng xích, tóc tai rối loạn, ánh mắt trống rỗng.
Tim ta nhói đau.
Từ thiên lao đến pháp trường còn một đoạn, ta và Xuân Hoa đánh xe, đi trước xe tù rải đầy đồng tiền.
Vừa rải vừa la:
“Mau tới nhặt tiền đi, ông trời ban mưa tiền rồi!”
Dân chúng ùa tới, chắn ngang đường.
Quan sai không làm gì được, chỉ có thể lớn tiếng quát tháo.
Xe tù chậm rãi nhích về phía pháp trường, tim ta như treo lơ lửng.
Bỗng xa xa một người cưỡi ngựa lao đến, cao giọng quát:
“Đao hạ lưu nhân! Án này còn ẩn tình, thánh thượng có lệnh, tạm giam thiên lao, chính ngài sẽ thẩm tra.”
17
Vài ngày sau, Cố Kỳ Minh được phán vô tội.
Cố Trường Uyên ở địa đạo chùa Bảo Pháp tìm thấy quân lương mất tích.
Thì ra hôm ấy áp giải quân lương ngang chùa, Kỳ Minh bị sơn tặc giả làm hòa thượng, thừa cơ tạo trận lũ bùn đá, cướp mất quân lương. Vì bạc có dấu hiệu, không tiện tiêu, chúng đành giấu trong chùa.
Kỳ Minh khi ấy trọng thương hôn mê, quan sai còn lại chết thì chết, tàn tật thì tàn tật, vụ án vì thế mới thành oan sai.
Đám quan lại tiểu nhân ghen ghét Cố gia, thừa cơ hãm hại.
May mà Cố Trường Uyên kịp tìm chứng cớ, cứu đệ đệ thoát nạn.
Kỳ Minh trở về, ta đang ngẩn người nhìn chiếc hòm trống rỗng.
Nghe tiếng cửa mở, ta ngẩng đầu hỏi:
“Đã tạ ơn đại ca rồi?”
Hắn gật.
“Mẫu thân đã đỡ hơn chưa?”
“Uống thuốc rồi, vừa mới nghỉ.”
Ta đứng dậy, ngắm kỹ gương mặt gầy đi của hắn, miệng lẩm bẩm:
“Chàng… dường như đã gầy đi.”
Bất chợt, hắn ôm chặt lấy ta, cằm tựa vai, thì thầm:
“Tích Ngọc, cảm tạ nàng.”
Ta đẩy hắn ra, làm bộ giận:
“Chỉ cảm tạ thì có ích gì, chàng xem, cả gia sản của ta đã vì chàng mà sạch bách.”
Hắn như đã chuẩn bị, đưa ta một hộp gỗ.
Mở ra, tim ta đập thình thịch ——
Bên trong là một xấp ngân phiếu dày cộm, còn có điền sản khế ước, cùng mấy chìa khóa.
Hắn nói:
“Mấy chìa này mở được mật thất sau thư phòng ta.”
Ta mừng rỡ:
“Trong đó có gì?”
“Vàng bạc châu báu, cái gì cũng có.”
Ta nhảy cẫng, hôn lên môi hắn:
“Thật tốt quá, ta lại có tiền rồi.”
Ánh mắt hắn thoáng tối đi:
“Tống Tích Ngọc, nàng rốt cuộc là thích bạc, hay thích ta?”
“Đương nhiên là thích chàng —— một người có bạc.”
Hắn ghì chặt eo ta, giọng khàn:
“Nếu có kẻ giàu hơn ta, hoặc một ngày ta thành kẻ tay trắng thì sao?”
Ta vòng tay ôm cổ hắn, cười tinh nghịch:
“Vậy nên chàng phải không ngừng nỗ lực, luôn có bạc, mới có thể giữ được trái tim ta.”
Lời vừa dứt, môi hắn hung hãn áp xuống.
Ta mềm nhũn, ôm chặt cổ hắn, toàn thân chìm trong lửa nóng.
Không biết qua bao lâu, đầu ta choáng váng, chân như giẫm trên bông, bỗng bị hắn bế thẳng ném lên giường.
Đôi mắt sâu thẳm chan chứa dục vọng, cúi xuống ——
Ngón tay cái vuốt gò má nóng bừng, giọng khàn khàn:
“Tống Tích Ngọc, nàng thật là thiếu đòn.
“Thiếu cái gì?” Ta nhíu mày, đây đã là lần thứ hai hắn nói vậy.
Hắn không trả lời, chỉ lấy hành động cho ta biết.
Ngoài cửa gió thổi qua ngọn cây xào xạc, trăng sáng chiếu xuống nhân gian.
Rất nhanh, mái tóc ta ướt đẫm mồ hôi.
Ngước mắt nhìn hắn qua làn sương mờ, ta khàn giọng:
“Phu quân, ta sai rồi.”
“Sai chỗ nào?”
“Không nên nói với Tần Mộng Điệp rằng chàng… không được.”
Hắn kéo tay ta đặt lên cơ bụng rắn chắc, khẽ cười:
“Khi ta hôn mê, chẳng phải nàng thích nhất là sờ chỗ này sao? Về sau để nàng sờ đủ, thế nào?”
“Được.”
Hắn hôn trán ướt mồ hôi của ta, dịu giọng:
“Được, vi phu tha thứ cho nàng.”
Đêm đó, chỉ còn tiếng thì thầm đứt quãng, chúng ta ôm nhau chìm vào hoan lạc.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện cùng tác giả: 👉 Giả Làm Kế Mẫu, Lại Nhận Được Phu Quân
Khi ta bị quan sai truy đuổi, nơi bờ sông lại bất ngờ gặp một tân nương.
Nàng muốn gieo mình xuống nước, đoạn tuyệt sinh cơ.
Nàng khóc lóc nói, bản thân sắp phải gả cho Lâm viên ngoại làm kế thất.
Lão già đã gần năm mươi, ngay cả nhi tử cũng lớn hơn nàng, thân thể lại mang trọng bênh, sắp cạn dầu đèn tắt.
Ngoại trừ mấy ngàn mẫu ruộng tốt, một tòa đại trạch, cùng của cải chất đầy, thì chẳng còn gì tốt.
Càng nghe, lòng ta lại càng sục sôi phấn khích.
Lão già?
Không cần sinh con?
Sắp chết rồi?
Lại còn có thể thừa kế gia sản?
Ta cố nén nhịp tim đang cuồng loạn, hỏi nàng:
“Ngươi thực sự không muốn gả sao?”
Nàng nghiêm túc gật đầu.
“Vậy… để ta thay ngươi gả.”
Bình luận