Ngồi máy bay bay đến thăm người yêu ở xa, tôi gặp phải dòng khí lưu dữ dội.
Tôi nôn đến tơi tả.
Sau khi bình an hạ cánh, tôi vung tay múa chân kể cho bạn trai nghe đoạn trải nghiệm vừa rồi.
Anh nghe một lúc, bình tĩnh hỏi tôi:
“Em nói xong chưa?”
“Nói xong thì anh đi xem tài liệu.”
Câu “Chúng ta mau kết hôn đi” của tôi nghẹn lại trong cổ họng.
Sau này, anh cau mày hỏi tôi:
“Tại sao lại chia tay? Chỉ vì anh không rảnh tám chuyện với em?”
Tôi nói:
“Đúng vậy, em còn phải cảm ơn anh.”
“Nếu không rời xa anh, em cũng sẽ không biết…”
“Có những người sẽ khắc từng chữ em nói vào tim.”
1
Tối thứ Sáu, tôi như thường lệ ngồi máy bay bay đến thăm người yêu ở xa.
Khác với mọi lần, lần này tôi gặp thời tiết đối lưu mạnh.
Chiếc máy bay ở độ cao mười nghìn mét chao đảo dữ dội, đến cả mặt nạ dưỡng khí cũng rơi xuống.
Bên tai là tiếng nức nở của hành khách vang lên từng đợt.
Mỗi lần thân máy rung lắc đều như cái c.h.ế.t đang vẫy gọi tôi.
Tôi đã trải qua ba mươi phút đáng sợ nhất trong đời.
Ông Trời phù hộ, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh bình an.
Khoảnh khắc chạm đất, toàn bộ hành khách đều vui mừng đến phát khóc.
Trải nghiệm thoát nạn lần này thực sự quá dữ dội, chẳng khác gì một bộ phim kinh dị.
Đến lúc bước ra khỏi sân bay, chân tôi vẫn mềm nhũn.
Trong đầu luôn hiện lên một câu: “Lục Thời Vũ, ngươi đại nạn không c.h.ế.t, ắt có hậu phúc.”
Máy bay hạ cánh khi đã khuya, tôi gọi xe, chạy thẳng đến chỗ ở của bạn trai.
Bùi Thâm là bác sĩ, tan ca thường rất muộn.
Chúng tôi gần như bước vào cửa trước sau cùng một lúc.
Hai tuần rồi không gặp, vậy mà Bùi Thâm thấy tôi chỉ hơi nhếch môi cười nhẹ.
Anh vừa thay đồ vừa rửa tay, vừa nói với tôi:
“Em nghỉ ngơi trước đi, anh còn phải đọc mấy bài tài liệu.”
Tôi biết Bùi Thâm rất bận, đi làm thì khám bệnh cho bệnh nhân, tan ca thì xem bệnh án, tranh thủ còn phải viết bài.
Nếu là mọi khi, tôi sẽ ngoan ngoãn để mặc anh.
Nhưng hôm nay, tôi ném hành lý xuống, lao vào lòng anh, ôm chặt lấy, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Tôi kể rằng bên cạnh tôi là một cô gái mang thai năm tháng, đi một mình.
Chính tôi an ủi cô ấy mãi, mới khiến cô ngừng khóc.
Tôi còn kể rằng dạo trước bạn thân đã xin cho tôi một lá bùa bình an, biết đâu lần này thoát nạn chính là nhờ Bồ Tát phù hộ, về nhất định phải đi trả lễ.
Tôi vừa khóc vừa cười, nhảy nhót không ngừng, kể suốt mấy phút.
Bùi Thâm vẫn giữ một tư thế, ngồi trên sofa.
Một tay anh vòng hờ qua lưng tôi, tay kia đặt trên tay vịn sofa, thong thả vuốt đi vuốt lại.
Tôi biết, khi anh đang trầm ngâm thì sẽ như vậy.
Nhưng rõ ràng tôi đang kể cho anh nghe chuyện quan trọng đến thế, sao anh có thể lơ đãng?
Tôi gọi anh:
“Này, Bùi Thâm, em đang nói chuyện với anh đấy!”
Anh hoàn hồn:
“Anh đang nghe.”
“Em nói xong chưa? Nói xong thì anh đi xem tài liệu.”
Bùi Thâm có gương mặt tuấn tú, sáng sủa.
Nhưng tính cách anh, mãi mãi là bình tĩnh và xa cách.
Yêu nhau bốn năm, tôi hầu như chưa bao giờ thấy anh có biến động cảm xúc rõ ràng.
Dù ngay lúc này, khi tôi dốc lòng kể lại trải nghiệm cận kề c.h.ế.t, gương mặt anh vẫn sóng yên biển lặng.
Cứ như những lời tôi vừa dốc sức kể, chẳng phải trải nghiệm sinh tử của bạn gái mình, mà chỉ là một bộ phim bom tấn hạng xoàng.
Trái tim tôi chợt lạnh buốt.
Giọng run run:
“Bùi Thâm, vừa rồi trên máy bay em thật sự rất sợ hãi.”
Nhưng anh đã đứng dậy.
“Không sao, an toàn là được rồi.”
Chỉ vậy thôi sao?
Tôi vừa mới trải qua một lần cận kề c.h.ế.t kia mà.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, mong tìm thấy một chút sợ hãi, lo lắng hay thương xót nào đó.
Nhưng tôi chẳng thấy gì cả.
Tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đến mức khó thở.
Tôi chặn anh lại, gần như cầu khẩn:
“Anh nhất định phải đi xem tài liệu ngay bây giờ sao?”
“Bùi Thâm, em suýt chút nữa đã c.h.ế.t trên đường đến gặp anh, tại sao anh không thể an ủi em vài câu?”
“Anh có bao giờ nghĩ, nếu máy bay thật sự rơi xuống…”
Trong đêm, nét mặt anh trông như mang chút bất đắc dĩ.
Anh gỡ tay tôi ra, khẽ nói:
“Thời Vũ, xác suất máy bay gặp sự cố rất thấp.”
2
Người bạn trai ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt.
Vậy mà lúc này, tôi lại cảm thấy một nỗi cô đơn khó tả.
Tôi ngồi thất thần trên sofa rất lâu, rất lâu.
Trong ánh đèn lờ mờ của phòng khách, màn hình điện thoại sáng lên.
Tôi mở ghi chú, thấy chính mình trong cơn hoảng loạn cực độ đã viết ra những dòng chữ ấy:
“Cha mẹ yêu dấu, con yêu hai người. Nếu có kiếp sau, con sẽ báo đáp ân nuôi dưỡng của hai người.”
“Bùi Thâm yêu dấu, em yêu anh. Nếu lần này em sống sót, chúng ta hãy kết hôn nhé.”
Bản ghi chú này, đã thật sự có thể trở thành tuyệt bút của tôi.
Thế mà Bùi Thâm lại thản nhiên cắt ngang lời kể lể của tôi.
Chỉ vì anh muốn đọc tài liệu.
Dĩ nhiên đó là việc chính đáng.
Nhưng, nhất thiết phải là tối nay sao?
Tôi không tin anh không nhìn ra nỗi sợ hãi còn đọng trong lòng tôi.
Là một bác sĩ, anh nhạy bén nắm bắt tâm trạng lo lắng của bệnh nhân trước ca mổ, còn biết dịu dàng an ủi họ.
Cớ sao nỗi khiếp sợ của tôi, anh lại không hề nhận ra?
Là không nhận ra, hay cố tình làm ngơ?
Tôi biết, xác suất tai nạn máy bay còn thấp hơn cả tai nạn xe hơi, mà tôi cũng quả thực bình an vô sự.
Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không sợ.
Ít nhất trong tối nay, tôi thật sự rất cần anh.
Khi tôi tưởng mình sắp lìa đời, điều khiến tôi không nỡ nhất chính là anh.
Chẳng lẽ tôi không xứng được nghe vài lời thương xót từ anh sao?
Yêu cầu này, có khó lắm không?