Đã là một mình, vậy thì phải sống vui vẻ hơn một chút chứ.
Tôi thản nhiên nói:
“À, quên chưa bảo cậu, hôm qua tớ chia tay với anh ấy rồi.”
Người nói lời chia tay là tôi, nhưng người ôm đầu la hét lại là Lâm Lan.
Mãi một lúc sau, cô mới bình tĩnh lại, hỏi:
“Nguyên nhân là gì?”
Tôi cứ ngỡ mình đã đủ bình thản.
Thế mà giọng vẫn nghẹn ngào:
“Anh ấy không yêu tớ.”
Thật ra, tôi vẫn có thể tìm ra vài “bằng chứng” chứng minh Bùi Thâm từng yêu tôi.
Ví dụ, năm đầu tiên đi làm, anh đưa luôn thẻ lương cho tôi giữ.
Tôi hoảng sợ, liên tục từ chối.
Anh liền mở tính năng “thanh toán thân mật”.
Dù tôi chưa từng dùng, anh cũng không hề đóng lại.
Ví dụ, WeChat của anh luôn để tôi thoải mái xem.
Có cô gái gửi tin nhắn mập mờ, anh không trả lời, cũng chẳng xóa.
Tôi thấy, có hơi ghen.
Anh lại nghiêm mặt nói, anh có đủ tự tin sẽ không phản bội tôi.
Ví dụ, khi đi chơi, anh sẽ giúp tôi xách túi, cũng chẳng ngại chụp ảnh cho tôi.
Thế nhưng…
Nếu tôi phải soi bằng kính lúp mới thấy được tình yêu của anh,
thì có lẽ, thật ra tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu ấy.
Nghe tôi kể xong, Lâm Lan trầm ngâm rất lâu.
Cuối cùng nói:
“Thôi, con chó nhỏ này cậu cứ nuôi vài ngày đi. Nếu sau này cậu với Bùi Thâm làm lành, mình sẽ tìm chủ mới.”
Tôi chẳng thể trách Lâm Lan nghĩ thế.
Bởi cô biết tôi từng đặt bao nhiêu tâm huyết vào Bùi Thâm.
Cũng biết tôi quý trọng mối tình này đến mức nào.
Huống hồ, trong mắt người đời, Bùi Thâm có nền tảng giáo dục sáng lạn, nghề nghiệp ổn định.
Anh vừa thông minh, vừa chín chắn.
Lại có khuôn mặt chẳng tệ chút nào.
Vậy nên, tôi “nên” thấy đủ đầy.
Dù bị anh lơ là, tôi cũng “nên” tự an ủi bản thân, kiên nhẫn mãi mãi.
Nhưng… giống như cầm một cốc nước.
Là lạnh hay ấm, hợp hay không, chỉ người cầm mới biết rõ.
Lời thề có thể bịa, lãng mạn có thể giả.
Chỉ có sự xót xa mới là tình cảm thật, không lừa được người, cũng chẳng lừa nổi chính mình.
Tôi không muốn tự lừa dối nữa.
Nếu Bùi Thâm yêu tôi,
vậy tại sao lúc nhận ra tôi sợ hãi, anh không lo lắng?
Một người, dẫu tốt đến mấy, nếu không yêu tôi, thì tất cả đều vô nghĩa.
8
Ở bên nhau bốn năm, tôi không phải chưa từng “đòi” chia tay.
Khi ấy, là lần thứ hai anh vắng mặt trong sinh nhật tôi.
Tôi có chút tủi thân, nửa đùa nửa thật:
“Một năm 365 ngày, em chỉ có đúng một ngày sinh nhật thôi đấy.”
“Nếu anh còn thế này, em sẽ chia tay mất!”
Thực ra, chỉ cần anh dỗ tôi đôi câu là được.
Điều tôi muốn, không phải một tấm ảnh lung linh để khoe mạng xã hội.
Mà chỉ là một lời hứa, từ nay về sau, mỗi sinh nhật đều có anh ở bên.
Nhưng Bùi Thâm lại nói:
“Thời Vũ, anh mong chia tay phải là quyết định sau khi cả hai suy nghĩ kỹ, chứ không phải câu nói đùa.”
“Nếu em đề nghị chia tay, anh sẽ không ngăn cản.”
“Bởi bệnh nhân phát bệnh lúc nào, vốn chẳng do anh kiểm soát được.”
Thấy chưa, đó chính là anh.
Lúc nào cũng điềm tĩnh. Lý trí. Đầy logic.
Có lẽ vậy nên, khi lần này tôi nói chia tay, rồi từ chối nghe điện thoại, anh cũng không tìm thêm tôi.
Không ngờ, anh còn dứt khoát hơn cả tôi.
Có khi, lời chia tay ấy, khiến anh nhẹ nhõm?
Nghĩ vậy, tôi cũng thở phào.
Tôi mở WeChat, xóa liên lạc với anh.
Không ngờ tối đó, tôi nhận cuộc gọi từ số lạ.
Trong điện thoại, giọng Bùi Thâm nghe mệt mỏi, khàn khàn:
“Hôm nay anh mổ ba ca, rất mệt. Nên anh sẽ nói ngắn thôi.”
“Thời Vũ, đừng làm loạn nữa, thêm WeChat của anh lại đi.”
Giọng anh kiên định đến thế.
Anh hẳn nghĩ, chỉ cần hạ giọng một chút, tôi sẽ quay về bên anh.
Cũng phải thôi, trong tình yêu này, tôi đã bỏ vào hai trăm phần trăm chân tâm.
Còn anh, mãi như một kẻ ngoài cuộc lạnh lùng.
Chỉ khi nhận ra sự việc đi lệch khỏi dự đoán, anh mới chịu “hạ mình” đích thân ra tay chỉnh đốn.
Bạn gái “biết điều” sẽ cho anh cơ hội ấy.
Nhưng tôi không phải người biết điều.
Tôi cầm điện thoại, mỉa mai:
“Anh quên rồi sao, chính em đã nói chia tay?”
“Em không làm loạn, càng không đùa.”
“Bùi Thâm, xin anh đừng liên lạc với em nữa.”
Giọng anh nặng nề:
“Lục Thời Vũ, em phải cho anh một lý do chia tay mà anh có thể chấp nhận.”
Tôi biết, bản thân không thông minh bằng anh.
Nhưng tôi cũng hiểu, sau những câu chữ kia, anh có ý khác.
Tôi đáp:
“Cái lý do anh không chấp nhận được, chính là lý do.”
Anh khẽ buông tiếng chửi thầm.
Giọng bình lặng kia vẫn ẩn chứa cơn giận:
“Máy bay đâu dễ rơi vậy.”
“Lục Thời Vũ, em bình an đứng ngay trước mặt anh, anh còn có thể nói gì nữa?!”
Đúng, máy bay không dễ gì rơi.
Theo thống kê, hơn một triệu chuyến bay mới có một vụ tai nạn tử vong.
Hơn nữa, chuyến bay hôm ấy, tuy rung lắc vì khí lưu, nhưng đã hạ cánh an toàn.
Tôi cuối cùng vẫn bình yên đứng trước mặt anh.
Nhưng tôi đã thật sự trải qua ba mươi phút kinh hoàng.
Tôi cười gượng:
“Vì nó khó xảy ra, nên em sẽ không sợ sao?”
“Cho dù nguy hiểm ít, nhưng anh là người em định nắm tay cả đời, lẽ ra anh phải an ủi em chứ?”
“Ngay cả Tiết Dao tìm đến anh, anh cũng sẵn lòng vỗ về.”
“Còn em, dốc lòng vun đắp tình cảm với anh, sao lại chẳng xứng một lời cảm ơn?”
“Chẳng qua anh luôn tin chắc, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh.”
“Nhưng Bùi Thâm, anh để em thất vọng nhiều lần rồi. Giờ em cũng để anh thất vọng một lần vậy.”
“Em sẽ rời xa anh. Vì anh không trân trọng em.”
Trước mặt Bùi Thâm, tôi đã đặt bản thân xuống ngày càng thấp.
Đến cuối cùng, thấp hèn như bụi đất.
Tôi thật sự đã sai.
Mà sai lầm, thì phải sửa.