Thấy tôi, Từ Sâm khẽ run, đầu cúi thật thấp — thấp đến mức tạo thành một tư thế con người méo mó, kỳ quái.
Suốt buổi, anh run rẩy liên hồi.
Còn tôi, bình thản, lạnh nhạt.
Lúc sắp chia tay, anh bất ngờ gọi tôi lại.
Tôi quay đầu nhìn.
Ánh mắt anh thoáng qua một tia mờ mịt:
“Quan Tình, em nói xem, số phận con người sao kỳ lạ thế?
Rõ ràng chẳng bao lâu trước, anh còn đứng trên cao,
đầy khí phách.
Sao lại có thể, bỗng chốc thành ra thế này?”
“Quan Tình, em nói xem, vì sao?”
Tôi nhìn thẳng anh, giọng điềm nhiên:
“Từ Sâm, anh quên mất ban đầu, quên mất con đường mình đi,
đến được hôm nay, mỗi bước đều do chính anh chọn.
Anh thử hỏi lòng mình xem, thật sự không hiểu vì sao ư?”
Trở về cơ quan, đồng nghiệp đến chúc mừng:
hồ sơ xin đi luân chuyển rèn luyện tại cơ sở của tôi đã được phê duyệt.
Hai tháng trước, khi chuyện của Từ Sâm gây chấn động,
tôi chủ động xin lãnh đạo cho mình chuyển môi trường,
mong được xuống cấp huyện công tác một thời gian.
Tôi bước đi vững vàng, định vào cảm ơn lãnh đạo.
Giữa đường, bác sĩ phẫu thuật gọi video tới.
Sau ca mổ lần ấy, để cơ thể sớm hồi phục, tôi hay hỏi ý kiến chị — dần dà thành bạn.
Tôi tìm một phòng họp trống, nhận cuộc gọi.
Nói được vài câu, chị bỗng cười lắc đầu:
“Quan Tình, giờ nghĩ lại hôm ấy tôi vẫn sững sờ.
Một giây trước còn lo cho đứa bé,
một giây sau đã tự tìm tôi bảo muốn bỏ thai.
Cô thật là… lấy đâu ra can đảm ấy?”
Tôi mỉm cười:
“Tôi rất khâm phục lãnh đạo của mình.
Bà từng nói một câu, tôi mãi ghi lòng:
‘Phụ nữ vốn yếu,
nhưng một khi dám liều lĩnh tuyệt đối,
thì không gì ngăn nổi.’”
Tôi vừa dứt lời, quay đầu lại —
thấy lãnh đạo đang đứng ở cửa.
Tôi sững người, cơ thể khẽ căng lên.
Bà trầm ngâm một lát:
“Nghe nói cô đang tìm tôi,
đúng lúc tôi cũng muốn gặp cô, nên qua đây luôn.”
Tôi gật đầu:
“Vâng, thưa lãnh đạo.
Quyết định đi cơ sở của tôi được duyệt,
muốn đến nói lời cảm ơn.”
Bà im vài giây, nhìn tôi, rồi mỉm cười:
“Quan Tình, ban đầu tôi còn lo cô xuống đó sẽ khó thích nghi.
Giờ thì tôi yên tâm rồi.
Cố gắng làm tốt hai năm,
tôi đợi cô trở về để phát huy hết mình.”
Tôi kìm nén xúc động, mỉm cười đáp:
“Xin lãnh đạo cứ yên tâm!”
Phiên ngoại — Người đã out
Khi Từ Sâm ra tù, Thẩm Nhu đứng ngoài cổng trại.
“Em đã ly hôn với Thành Hổ rồi.
Anh vì em mà hi sinh quá nhiều,
em nguyện theo anh,
một đời hầu hạ anh!”
Cô rớm nước mắt, giọng mềm nhũn, ánh mắt trông mong.
Từ Sâm sững hai giây —
rồi bỗng quay người bỏ chạy.
Chạy rất nhanh,
như thể có ma đuổi phía sau.
Sau nhiều vòng dò hỏi,
anh xin được số điện thoại của Quan Tình.
Phải, anh muốn giành lại cô.
Một năm trong ngục, anh nghĩ mãi về cô,
về những ngày cùng sống,
về người duy nhất hiểu anh, nâng đỡ anh.
Mười năm trước, anh tay trắng,
Quan Tình vẫn nguyện bước vào đời anh.
Giờ tuy sa cơ,
anh vẫn có năng lực, có kinh nghiệm,
tin rằng đời mình có thể bắt đầu lại.
Anh bấm gọi.
Bên kia ồn ào tiếng hò reo,
như đang diễn ra hội thao công đoàn.
“Đội xanh số 3 — out!”
“Đội đỏ số 8 — out!”
Từ Sâm hít sâu, gọi rõ ràng:
“Quan Tình, là anh, Từ Sâm.
Anh… ra tù rồi.”
Giọng cô kinh ngạc vang lên:
“Anh còn gọi cho tôi làm gì?”
Anh hít thêm một hơi,
trầm giọng, từng chữ nặng nề:
“Quan Tình, anh muốn theo đuổi em lại từ đầu.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi bật cười khẽ —
âm thanh đúng như anh dự đoán.
Anh bình tĩnh nói tiếp:
“Anh biết, giờ em chưa tha thứ,
không sao, anh sẽ chờ.
Đời người còn dài,
anh sẽ vực dậy,
anh luôn nhớ đến đứa con của chúng ta.
Em bị tổn thương, bị đau,
anh sẽ bù đắp…”
Bỗng vang lên tiếng loa truyền thanh hùng hồn:
【Sau đây mời Cục trưởng Quan lên sân khấu công bố kết quả hội thao!】
Giọng Quan Tình vang lên, trong trẻo, dứt khoát:
“Từ Sâm, đứa bé đó là tôi tự bỏ.”
Anh sững lại:
“Em… nói gì?”
Tiếng giày cao gót gõ đều, dường như cô vừa đi vừa nói:
“Đứa bé vốn không sao.
Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và Thẩm Nhu trong bệnh viện,
nên đi bỏ thai.
Khi anh chọn cứu con người khác,
là anh tự buông tay con mình rồi.
Vì vậy,
đừng tìm tôi nữa.
Đừng xuất hiện trong đời tôi.
Từ Sâm — anh đã out rồi.”
Từ “out” cuối cùng vang lên,
rồi cuộc gọi bị cắt.
Từ Sâm ngồi trong nhà trọ tăm tối,
bất động thật lâu,
hệt như một pho tượng đá nguội lạnh.
Hai năm sau,
anh liên tiếp thất bại,
chẳng làm nên việc gì.
Để sống, anh phải đi giao đồ ăn.
Một hôm,
anh giao đến một căn nhà tồi tàn,
và gặp lại Thẩm Nhu.
Cô mở cửa, mắt sưng đỏ,
trên người đầy vết bầm tím.
Bên trong, một gã đàn ông đang chửi mắng.
Cảnh tượng quen thuộc,
người quen thuộc.
Từ Sâm gần như bỏ chạy,
vừa chạy vừa thầm cảm ơn chiếc khẩu trang đang đeo.
Thêm hai năm nữa,
anh chẳng còn chí hướng,
chỉ thấy giao cơm cũng tốt —
một mình, không con,
tiền có cũng để cho ai đâu.
Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra:
Đời mình — chỉ đến thế là cùng.
Đôi khi,
trong gió lạnh trên xe điện,
anh nhớ lại chàng trai năm xưa bên hồ nhân tạo:
nghèo, túng thiếu,
nhưng đầy ước vọng,
có tương lai,
và có một cô gái xinh đẹp.
Hình như đó là anh.
Lại hình như —
chưa từng là anh.
(Hoàn)
Bình luận