Từ Sâm đứng bên cạnh cô, nét mặt nhẫn nhịn, đưa tay định chạm vào đầu cô,
nhưng như vướng phải điều gì, bàn tay dừng lưng chừng trong không khí, không động.
Thẩm Nhu nhìn thấy bàn tay ấy, sắc mặt thoáng ửng đỏ.
Một lát sau, giọng cô khe khẽ vang lên:
“Anh Sâm, anh tốt với em như vậy… em tình nguyện mà.”
Từ Sâm mím chặt môi:
“Khách sáo gì, bạn bè cả, nên làm thôi.”
Thẩm Nhu cúi đầu, để lộ chiếc gáy trắng mịn, giọng mềm như nước:
“Không, chưa từng có ai tốt với em như thế.
Anh Sâm, em nhớ mãi trong lòng.
Hôm đó em chỉ thử hỏi, liệu anh có thể giúp cháu trai em vào công ty không,
vậy mà anh gật đầu ngay.
Em không ngờ anh còn đặt em lên trước cả chị dâu… tuy biết làm vậy là không đúng,
nhưng… em thật sự cảm động!”
“Hôm mưa to hôm đó, em hơi sợ,
anh không lái đi, lại dừng xe giữa đường nói chuyện với em cả tiếng đồng hồ.
“Còn hôm nay, gặp tai nạn,
em không biết tìm ai,
chỉ biết gọi cho anh — không ngờ anh đến nhanh như vậy.”
“Em số khổ,
từ nhỏ bị trọng nam khinh nữ,
lấy chồng rồi lại bị Thành Hổ đánh chửi,
đây là lần đầu tiên em thấy mình được người ta che chở.”
Nói rồi, cô nắm lấy tay Từ Sâm,
đặt lên má mình.
Từ Sâm không tránh.
“Anh Sâm, thật ra em luôn nhớ đêm ấy hai tháng trước.
Khi từ quê Thành Hổ trở về,
trên đường từ núi xuống huyện,
Thành Hổ ngồi ghế phụ ngủ ngáy,
em với anh bị hành lý chen chúc,
phải ngồi sát vào nhau.
Em nhìn ra được, anh rất khó chịu,
em biết, chị dâu mang thai, anh đã nhịn rất lâu.
Nên… em mới đưa tay…”
“Anh nhớ.”
Từ Sâm bỗng mở miệng,
“Đêm trên núi tối đen,
tay em trắng,
anh chưa từng thấy một bàn tay nào trắng đến thế…”
Thẩm Nhu càng thẹn thùng, giọng nhỏ như muỗi:
“Anh Sâm, em chỉ giúp anh một lần đó,
không ngờ anh tốt với em đến thế,
em thấy… thấy có lỗi.”
Từ Sâm trầm mặc chốc lát,
khàn giọng nói:
“Một lần… cũng hơn rất nhiều lần.”
13
Khi cha mẹ chồng gọi đến, tôi vừa được đưa từ phòng phẫu thuật về phòng bệnh.
Nghe tin tôi bị tai nạn, họ vội từ ga tàu chạy thẳng đến bệnh viện.
Nhìn khuôn mặt tôi tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ,
mẹ chồng run giọng hỏi:
“Đứa nhỏ… đứa nhỏ không phải là…”
Tôi nằm đó, yếu ớt bật khóc:
“Ba, mẹ… đứa nhỏ mất rồi!”
“Bác sĩ nói, nếu tôi đến sớm hơn năm phút,
đứa nhỏ có thể giữ được.
Nhưng chiếc xe cứu thương đầu tiên bị người ta chặn lại,
họ cướp mất xe,
cướp luôn thời gian cứu con tôi!”
Cha chồng mắt đỏ ngầu, gào lên:
“Là ai? Là ai hại c.h.ế.t cháu tôi?
Tôi phải khiến họ đền mạng!”
Tôi kích động khóc ngất.
Những gì sau đó, tôi nghe lại từ y tá kể.
Cha mẹ chồng tìm hiểu rõ ngọn nguồn,
rồi xông đến phòng bệnh của Thẩm Nhu.
Lúc ấy Từ Sâm không có ở đó,
đang ra ngoài mua đồ ăn cho hai mẹ con cô ta.
Khi anh xách hộp sủi cảo trở về,
thấy cha mẹ mình đang đè Thẩm Nhu xuống đất,
tát liên hồi,
ai cũng không can được.
Thẩm Nhu bị đánh đến mức mặt biến dạng,
miệng chỉ còn phát ra tiếng kêu rền rĩ đứt quãng.
Mẹ chồng ngẩng đầu,
thấy con trai đứng ở cửa, liền gào khóc thảm thiết:
“Con ơi!
Chính đứa con của người đàn bà này,
đã cướp xe cứu thương của vợ con!
Con trai con không còn nữa rồi!”
Từ Sâm trừng mắt,
bát sủi cảo rơi khỏi tay,
những viên bánh lăn tứ tán khắp nền.
14
Khi tôi ngất trên giường bệnh,
cha mẹ chồng đã biết rõ người chặn xe cứu thương
chính là con trai họ.
Sau khi tát anh mấy cái,
cha chồng ngửa đầu than dài:
“Đều là mệnh cả thôi…”
Trong nỗi đau xé lòng,
họ quyết định giấu tôi,
bởi họ biết —
nếu tôi biết,
tôi sẽ căm thù anh đến chết.
Vì vậy, khi tôi tỉnh dậy,
thấy Từ Sâm ngồi ngây dại bên giường,
nước mắt lăn dài,
nói anh không bảo vệ được con,
anh chỉ có thể nửa quỳ trong im lặng,
để hai hàng lệ nóng rực rơi xuống.
Sau mấy ngày, tôi xuất viện về nhà dưỡng thương.
Cha mẹ chồng đến với đầy hy vọng,
rồi ra về trong tuyệt vọng.
Khi đi, ánh mắt họ chan chứa thương xót:
“Nhà họ Từ nếu định sẵn đoạn tuyệt hương hỏa,
thì cũng chẳng còn cách nào…
chỉ thiệt cho con thôi.”
Một tháng tiếp đó, Từ Sâm chăm tôi từng li từng tí.
Công việc vốn bận,
anh đem hết thời gian rảnh dành cho tôi,
so với thời gian ở cữ thật sự còn tận tâm hơn.
Phần lớn thời gian, tôi nằm giường,
ăn món ăn anh nấu,
hoặc đọc 《Mao Tuyển》.
Khi tôi dần hồi phục,
anh lại gầy rộc đi.
Cán bộ lãnh đạo cơ quan và đại diện Hội Phụ nữ đến thăm.
Tôi bị tai nạn trong giờ công tác,
được tính là tai nạn nghề nghiệp.
Lãnh đạo cơ quan tôi là nữ,
rất đồng cảm với hoàn cảnh của tôi.
Bà đứng cạnh giường, nhẹ giọng an ủi:
“Quan Tình, chuyện công việc cứ yên tâm.
Ai cũng nhìn thấy tinh thần và thái độ của cô.
Năm nay bình chọn điển hình tiên tiến, phiếu của cô cao nhất.”
Tôi xúc động nói:
“Cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn các đồng nghiệp.
Sau này tôi nhất định không phụ kỳ vọng.”
“Cứ dưỡng sức cho tốt,
rồi cô sẽ còn nhiều cơ hội phát huy năng lực hơn.”
Khi đoàn rời đi, tôi ngả người trên giường,
nhắm mắt suy nghĩ.
Từ Sâm bước vào, dịu giọng hỏi:
“Tình Tình, hôm nay muốn uống canh gì?”
Tôi mở mắt, nghĩ một chút:
“Canh sườn hầm củ sen.”
“Được, anh ra chợ mua thật tươi về nấu.”
Nhìn bóng lưng anh khuất ngoài cửa,
tôi nhặt cuốn 《Mao Tuyển》 bên giường,
đọc thành tiếng từng dòng ghi chú:
“Phải phát huy chủ quan năng động,
phá vỡ mọi trở ngại trên con đường tiến lên.”
“Biến thế yếu thành thế mạnh.”
“Hóa nghịch cảnh thành thuận thế.”
15
Khi thân thể tôi gần như hoàn toàn hồi phục,
Thành Hổ dẫn Thẩm Nhu đến thăm tôi.
Tôi tiếp đãi cô ta nhã nhặn, hiền hòa,
nhưng ánh mắt cô ta liên tục né tránh.
Khi đang nói chuyện,
tôi thoáng liếc xuống cổ tay cô ta:
“Thẩm Nhu,
chiếc vòng vàng của cô đẹp thật,
chắc đắt lắm nhỉ?”
Thành Hổ cười khẩy:
“Cô ta lấy đâu ra tiền mua vàng thật?
Mua đồ giả ở sạp ngoài chợ thôi,
chẳng đáng bao nhiêu.”