16.
Chiến sự ở phủ Thái Nguyên còn tệ hơn ta tưởng.
Đúng như ta dự đoán, Tống Dao Chước thu gom ngần ấy thông cốt thảo chính là để chế tạo thuốc nổ.
Có hỏa dược trong tay, quân ta công phá mãi vẫn không hạ được thành.
Sau một lần thất bại nữa, ta nói với Tạ Linh Độ:
“Không thể liều tấn công nữa.”
Hắn cũng gật đầu đồng ý.
Quân lương ngày càng cạn kiệt, lại gặp rét đậm mùa đông, sức chiến đấu càng suy yếu.
Ta chăm chú xem xét bản đồ rồi nói:
“Hôm nay, ta sẽ cùng chàng đi.”
Tạ Linh Độ tránh ánh mắt, không trả lời.
Mãi đến lúc chuẩn bị xuất phát, hắn vẫn không tỏ thái độ, đôi mày ánh lên vẻ lo lắng cực độ.
Ta gọi hắn lại:
“Chàng còn nhớ từng nói gì với ta không?”
“Chàng nói, Khúc Giang là nữ tử anh dũng.”
Tạ Linh Độ kéo mạnh ta vào lòng, thân thể khẽ run, giọng nói nghẹn ngào:
“Nhưng Khúc Giang… ta sợ, ta không nỡ…”
Ta nhẹ nhàng vỗ về vai hắn:
“Ta tin chàng, chàng cũng hãy tin ta.”
Đúng như ta dự liệu, trận này quân ta vẫn chẳng thu được thắng lợi nào.
Khi bị quân Hung Nô truy sát, Tạ Linh Độ gật đầu ra hiệu cho ta, rồi xoay ngựa dẫn theo ba đội kỵ binh nhẹ lao lên trước, giả vờ tháo chạy.
Từ phía sau, Hung Nô vương gào lớn:
“Cái gọi là Tạ tướng quân cũng chỉ đến thế! Chủ soái chúng đã chạy rồi, xông lên! Bắt sống cho ta!”
Thế là, đại quân Hung Nô bị Tạ Linh Độ nhử vào một khe núi sâu ở phía tây bắc.
Khe núi ấy kéo dài, hẹp và hiểm trở.
Thấy Tạ Linh Độ không còn đường thoát, Hung Nô vương đắc ý vô cùng:
“Hôm nay bắt sống được Tạ công tử, mang về xẻ thịt ăn lẩu!”
Đúng lúc ấy, vô số đá lăn, khúc gỗ nặng từ hai bên sườn núi đồng loạt ập xuống.
Bọn Hung Nô lập tức hỗn loạn.
“Rút lui mau!”
Nhưng cửa hang đã sớm bị mai phục, quân Hung Nô lâm vào cảnh thảm bại.
Ta thấy khói báo động bốc lên từ phía tây bắc, biết kế hoạch đã thành.
Liền dẫn một toán kỵ binh vòng lên cao điểm.
Chỉ một hiệu lệnh, mấy loạt hỏa tiễn đồng loạt phóng về kho thuốc nổ trong doanh trại địch.
Tiếng nổ long trời lở đất cùng tiếng kêu khóc vang vọng bốn bề.
Sau trận chiến ở khe núi phía tây bắc ấy, quân ta đã giành lại thế chủ động.
Trong yến mừng công, Kỷ Sơn Đình nhìn ta với ánh mắt phức tạp.
Ta chẳng buồn đoán hắn nghĩ gì.
Chỉ biết vì hắn cứ nhìn chằm chằm, nên có người bên cạnh ta lại bắt đầu ghen tuông ra mặt.
“Hắn không có thê tử à? Sao cứ nhìn người khác mãi thế?”
Miệng Tạ Linh Độ lại lải nhải không ngừng:
“Ồ, suýt nữa thì quên, thê tử hắn vừa g.i.ế.c phụ mẫu hắn xong, bây giờ còn phản quốc ở doanh trại quân địch kia kìa.”
Ta vỗ cho hắn một cái:
“Ăn nói tích đức một chút đi.”
Hắn phụng phịu ra mặt:
“Nàng xót hắn à?”
Ta hít sâu một hơi, mỉm cười dịu dàng:
“Ta chỉ xót chàng thôi, sợ cái miệng chàng sắp hỏng mất rồi!”
Tạ Linh Độ lại cười rạng rỡ như trẻ con được dỗ ngọt.
17.
Ba ngày sau, Hung Nô đại bại.
Trên tường thành, Hung Nô vương giữ chặt một nữ tử áo đỏ, giận dữ quát:
“Người này là vương phi của thế tử Bắc cảnh các ngươi! Nếu không lui binh, ta sẽ g.i.ế.c ả ngay!”
Có binh sĩ nhỏ giọng cười lạnh:
“Thế tử Bắc cảnh cũng chẳng còn, lấy đâu ra vương phi nữa?”
Nhưng nói vậy chứ chẳng ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hoàng đế là biểu ca của Kỷ Sơn Đình, khi lên ngôi còn nhờ lão Bắc vương phò tá.
Dù lúc này đã giáng chức hắn, nhưng sau này cũng khó mà quá khắt khe.
Tống Dao Chước ngẩng mặt, tiếng vang đầy bi thương:
“Kỷ lang!”
Sắc mặt Kỷ Sơn Đình lạnh lẽo, không đáp lời.
Tống Dao Chước nước mắt ròng ròng:
“Thiếp sai rồi, Sơn Đình! Nhưng… thiếp đã mang cốt nhục của chàng rồi!”
Quả nhiên, dưới lớp xiêm y, bụng nàng hơi nhô lên.
Kỷ Sơn Đình lạnh giọng ngắt lời:
“Đủ rồi, đừng nói nữa. Giữa ta và ngươi là thù sâu như biển, còn nhắc tới làm gì?”
Nhưng tay hắn nắm trường mâu không ngừng run rẩy, lộ rõ tâm tình rối bời.
Hung Nô vương nổi giận, kề đao sát cổ Tống Dao Chước, máu như sắp trào ra.
Kỷ Sơn Đình vẫn đứng bất động.
Cho đến lúc Hung Nô vương định đẩy nàng xuống khỏi tường thành, hắn mới đột ngột quát lớn:
“Đủ rồi!”
Rồi dịu giọng nói:
“Ta sẽ lui binh.”
Dưới thành, quân sĩ xôn xao, không ai chịu nghe lệnh rút.
Thấy vậy, hắn nổi giận gầm lên:
“Ta bảo lui binh!”
Hắn rút ra hổ phù được hoàng đế ban cho phủ Bắc cảnh.
Tạ Linh Độ lạnh lùng cười nhạt:
“Ngươi tưởng chủ soái này đã c.h.ế.c rồi sao?”
Chàng giương cung, lắp tên, nhắm thẳng vào Tống Dao Chước.
Mũi tên xé gió bay vút đi, Kỷ Sơn Đình trợn mắt gầm lên:
“Tạ Linh Độ——!”
Hắn rút đao xông tới chém thẳng về phía Tạ Linh Độ.
Ngay lúc lưỡi đao sắp chạm tới thân người, bên kia, Hung Nô vương liền ngã vật xuống đất, c.h.ế.c không kịp kêu.
Tạ Linh Độ quay người, vung kiếm gạt phăng trường mâu của Kỷ Sơn Đình, lạnh lùng nói:
“Phản tặc dẫu đáng hận, nhưng ta không tới mức xuống tay với một thai phụ.”
“Công thành!”
Kỷ Sơn Đình c.h.ế.c lặng tại chỗ.
18.
Ngày đại quân khải hoàn về triều, Kỷ Sơn Đình chặn đường ta lại.
Hắn quỳ rạp trên đất, ánh mắt cuồng loạn, đau đớn đến phát điên.
“Ta nhớ ra rồi, Khúc Giang, ta nhớ hết rồi!”
Hắn lắp bắp nói chẳng nên lời.
“Nhưng sao lại là bây giờ? Tại sao mãi đến lúc này ta mới nhớ lại tất cả!”
Ta nhìn hắn đau đớn tột cùng, trong lòng chẳng gợn lên chút sóng nào.
Ta từng nói rồi, trên đời không có thuốc hối hận.
Hắn gào khóc, như máu trào ra khỏi miệng:
“Ta cứ ngỡ mình chẳng để tâm gì cả. Nàng lấy ta, ta chỉ cảm thấy bên mình nhiều thêm một món đồ.”
“Nhưng nàng tốt như vậy, nàng thích cười, thích nghịch, sống động như con linh tước miền Nam.”
“Ban đầu ta không yêu nàng, về sau lại chẳng dám yêu nữa.
Ngày ta trở về phủ, chỉ còn thấy linh cữu của nàng. Nhưng Khúc Giang, ta còn chưa kịp nói với nàng rằng, ta yêu nàng…”
Ta nhìn hắn, bình thản đáp:
“Kỷ Sơn Đình, nhưng ta không cần tình yêu của ngươi.”
Hai mắt hắn rưng rưng:
“Khúc Giang, vậy nàng muốn gì, ta đều cho nàng?”
Những ký ức xưa cũ cứ lặng lẽ xoay vòng trong đầu ta, chỉ chờ một que diêm để bùng cháy.
“Ta muốn lời xin lỗi của ngươi.”
Lúc mới sống lại, ta vẫn hay mơ thấy tuyết lớn phương Bắc.
Tuyết phủ trắng cả người ta, khiến ta hoảng hốt tỉnh mộng.
Ta tưởng bản thân vẫn còn vương vấn Kỷ Sơn Đình.
Cho đến ngày ấy, nghe Phế Á nói lời xin lỗi với Xuân Hoa, ta mới bừng tỉnh.
Ta không phải không cam lòng với hắn, mà là chưa cam lòng với chính mình của quá khứ.
Rõ ràng phụ thân đã đặt cho ta cái tên tự do đến vậy, vậy mà ta lại bị vùi lấp ba mươi năm ở miền băng giá.
Rõ ràng cái c.h.ế.c của Tống Dao Chước không phải lỗi của ta, thế mà ta vẫn áy náy suốt ba mươi năm.
Rõ ràng là Kỷ Sơn Đình hèn nhát nhu nhược, nhưng ta lại vì hắn mà đánh mất cả đời!
Điều ta cần, là một lời xin lỗi.
Để châm ngòi ngọn lửa trong lòng, đốt sạch bụi tro của quá khứ!
Kỷ Sơn Đình như muốn khóc cạn nước mắt, khoé miệng run run mà chẳng thốt nên lời.
Rất lâu sau, hắn chỉ có thể cười khổ:
“Ta cứ có cảm giác, nếu nói ra một tiếng xin lỗi này… đời này nàng sẽ chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.”
Ta lặng lẽ nhìn về phía cành mai sắp nở rộ, không nói gì thêm.
Kỷ Sơn Đình nhìn ta thật sâu.
Cuối cùng, với muôn vàn luyến tiếc, hắn khẽ thốt:
“Xin lỗi.”
Khi hắn đứng dậy rời đi, lại quay đầu nói nhỏ:
“Câu thơ ấy, thật ra lần đầu nàng đọc cho ta nghe, ta đã nhớ rồi.”
“Nhớ… suốt bao năm, bao năm trời.”
Bước chân hắn nặng nề, không ngoảnh lại.
Đời này, ta cũng chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa.
Nhưng ai cũng biết, Kỷ Sơn Đình sẽ không trở về nữa.
Không có dòng chữ nào khắc lên bia, chỉ còn tấm gỗ liễu không lời lặng lẽ.
Không từng nói vui, chẳng từng kể khổ, nhưng tựa hồ đã nói hết tất cả.
Ta cũng thu hồi ánh mắt, chạy về phía bóng người đứng lặng phía xa kia.
Tạ Linh Độ dang tay đón lấy ta, đôi mắt trong veo, dịu dàng sóng sánh.
Ta vòng tay ôm lấy chàng:
“Nghe nói hoa ở Thúy Lăng đã nở rồi, chàng có muốn cùng ta đi ngắm không?”
“Lần này, chàng có thể kể thật kỹ cho ta nghe về vẻ đẹp của Thúy Lăng.”
【Từ Quả Châu đến Thúy Lăng, ước chừng ba ngàn bốn trăm trượng. Dọc bờ là những hàng cây kỳ lạ nối liền, đến xuân, trăm hoa đua nở, mấy tuần liền không tàn, hương ngát trăm dặm. Có sông Khúc Giang chảy quanh, Thúy Lăng nhiều chim thú, khí hậu ôn hòa, quanh năm không tuyết.】
Trích “Nam Hương Ký”, Tinh Dã Ky Khách soạn.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện:👉 Người Vợ Tào Khang Năm Xưa Của Trạng Nguyên Gia Đã Đến
Năm ta lên năm tuổi, liền trở thành đồng dưỡng tức (cô dâu nuôi từ bé) của Thẩm gia.
Người trong nhà đều nói, sau này mẹ chồng sẽ sinh cho ta một vị hôn phu tuấn tú.
Về sau—— Canh khuya thức dậy xay đậu làm tương, chỉ để đổi lấy cho hắn bút mực, giấy nghiên.
Giữa ngày đông giá rét, ta gánh nước nặng nề, chỉ mong hắn được vào tư thục bái sư học chữ.
Đến cả áo gấm hắn khoác ngày đăng khoa xướng danh, cũng là ta bán của hồi môn mà mua lấy cho hắn.
Thế nhưng, vào ngày hắn vinh quy bái tổ, điều ta nhận được lại là một tờ hưu thư đoạn tuyệt.
Ta gồng gánh bọc hành lý rách nát, một thân một mình tìm đến kinh thành, lại vô tình bắt gặp ngay cảnh hắn treo lụa hồng đón rước thiên kim quyền quý.
Bình luận