4.
Tháng bảy ở bến phà Quả Châu, chuyến thuyền cuối cùng đi về Bắc cảnh đã cập bến.
Thuyền công thành thạo gọi khách lên thuyền, lại vẫy tay bảo ta:
“Khúc Giang, mau lên thuyền đi thôi. Chậm chân thì phải đợi sang xuân năm tới mới có chuyến nữa đấy.”
Bến thuyền xứ Bắc mỗi khi sang thu là nước đóng băng, mùa vượt sông chỉ kéo dài ba tháng.
Thuyền công vốn là cựu bộ hạ thủy quân của phụ thân ta, biết lần này ta đi Bắc là để xuất giá.
Thấy ta còn ngẩn ngơ đứng đó, ông trêu ghẹo:
“Lỡ chuyến này rồi thì không gặp được phu quân đâu nhé.”
A Man nhăn nhó bên cạnh, vừa càu nhàu:
“Thế tử Bắc cảnh cũng thật chẳng ra gì, không chịu phái người ra đón, đúng là đáng giận.”
Đúng vậy, nếu thật là người thương, sao lại để nàng vượt muôn dặm tới đây mà chẳng đón đưa?
Ta vỗ vai A Man: “Ngươi sợ lạnh không?”
Nàng ngáp một cái: “Sợ lắm chứ.”
Ta cười rạng rỡ: “Ta cũng sợ. Nghe nói Bắc cảnh quanh năm gió tuyết, chi bằng chúng ta đừng đi nữa.”
A Man sững sờ nhìn ta, tới lúc nhận ra thì đã bị ta kéo lên thuyền đi về phương Nam.
“Nha hoàn ngốc! Tiểu thư thật là hồ đồ. Không tới Bắc cảnh, người định làm gì đây?”
Ta cúi đầu nhìn dòng nước dưới thuyền:
“Ngươi xem kìa, dòng sông này chảy muôn ngả, đi đâu cũng là tự do cả.”
Ta vốn là nước tự do, cớ gì phải làm cánh chim mắc kẹt nơi vũng bùn?
A Man bán tin bán nghi, lại níu chặt lấy ta:
“Tiểu thư, người nhất định không được bỏ mặc nô tỳ đâu đấy.”
Ta cằn nhằn nàng sến súa, hai người cười đùa ầm ĩ cả thuyền.
Bỗng nhiên, thuyền nghiêng nhẹ, khoang vang lên tiếng xôn xao kinh ngạc.
Hóa ra có một người từ bờ nhảy vút lên, đáp xuống thuyền khách.
Người nọ vận lục y, tuấn tú phong lưu, đôi mắt đào hoa sáng rỡ như dòng nước biếc.
A Man ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới lắp bắp một câu:
“Ôi chao, đẹp tựa Xuân Hoa vậy!”
Công tử nọ nghe thấy, quay lại lườm nàng một cái.
Ta vốn đã không ưa chuyện hắn nhảy lên thuyền, nay thấy hắn vô lễ với A Man lại càng thêm bất mãn.
Ta bảo A Man:
“Xuân Hoa gì chứ, ta chỉ thấy một con bọ ngựa xanh nhảy phóc một cái mà thôi!”
A Man bật cười nghiêng ngả.
Người nọ nghe thấy liền liếc nhìn ta, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng không nói một lời.
Cho tới khi ta và A Man ham vui nghịch nước, bị sóng vỗ ướt sũng cả mặt, giọng nói lạnh nhạt kia vang lên:
“Ồ, trên thuyền sao lại vớt được hai con vịt hoa rơi nước vậy?”
Ta ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, hắn cũng dõi ánh mắt trầm mặc về phía ta.
Hồi lâu, hắn khom người hành lễ, "Tại hạ là Tạ Linh Độ, không biết cô nương xưng hô thế nào?"
Trước mặt lại chính là Tạ Linh Độ, khiến ta hơi ngạc nhiên.
Tạ gia là thế gia danh giá đất Trung Nguyên, chỉ dòng chính mới được lấy chữ "Linh" đặt tên.
Tạ Linh Độ thấy ta chần chừ, liền mỉm cười:
"Cô nương biết ta sao?"
Ta cũng không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Ta biết hắn, đúng hơn là biết hắn ở kiếp trước.
Dẫu ở tận nơi biên ải, ta vẫn từng nghe Tạ gia xuất hiện một kỳ tài trăm năm có một.
Khi bước vào tuổi bốn mươi, đã giữ chức Thái sư.
Có năm ta theo Kỷ Sơn Đình vào kinh dự lễ.
Để tỏ ý chiếu cố, trên yến tiệc toàn là món Bắc cảnh, chỉ bàn của ta lại bày biện mấy món điểm tâm Giang Nam cùng cá sông đúng mùa.
Thị tùng bảo, Tạ đại nhân biết vương phi xa quê lâu ngày, cố ý chuẩn bị.
Ta ngạc nhiên ngẩng lên, người ngồi trên cao chỉ hơi gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị.
Lần thứ hai gặp, là khi Kỷ Sơn Đình nhất quyết truy phong Tống Dao Chước làm vương phi, lại bị Tạ Linh Độ quở trách.
Vị Thái sư dáng dấp hiên ngang ấy đứng giữa Kim Loan điện, ngôn từ cứng cỏi:
"Bắc cảnh vương lấn lướt người quá đáng, há lại cho rằng đất Trung Nguyên này không người hay sao?"
Dù vậy, ta vẫn không thể đem người trước mắt liên hệ với vị Thái sư trầm ổn ngày ấy.
Hắn thấy ta im lặng, sốt ruột giục giã:
"Ta đã cho cô nương biết tên rồi đấy, cô nương mau báo tên cho ta đi?"
Ta vừa định mở miệng, lại bị hắn ngăn lại:
"Không được dùng tên giả!"
Ta đành nuốt lại cái tên giả đã định nói, rồi bảo hắn:
"Ta gọi là Khúc Giang."
"Khúc Giang?" Hắn lặp lại một lần, lại hỏi, "Khúc Giang nước đầy hoa ngàn cây, núi Thúy Lăng mây phủ trăng lưỡi liềm. Nàng là người Thúy Lăng sao?"
Ta lắc đầu.
Hắn lại cười:
"Thế nàng từng tới Thúy Lăng chưa? Nơi ấy đẹp lắm."
Ta vẫn lắc đầu.
Hắn chưa chịu dừng, "Vậy nàng muốn đến Thúy Lăng không? Ta có thể đưa nàng đi, cũng tiện đường thôi mà."
A Man lườm hắn một cái:
"Chúng ta chẳng dám tin công tử đâu."
Tạ Linh Độ nhướng mày, mỉm cười rút từ trong áo ra một cuốn du ký, đưa về phía ta.
"Ta từng đi nhiều nơi, nhất định sẽ không để nàng lạc đường."
Ta nhìn lên bìa cuốn sách du ký ấy, đề bốn chữ: “Tinh Dã Ky Khách”.
Bốn chữ ấy, lòng ta như trống đánh dồn dập.
Kiếp trước, quanh năm bị vây khốn nơi đất Bắc, chỉ nhờ có du ký của “Tinh Dã Ky Khách” mới khiến ta được ngắm nhìn sơn hà miền Nam qua từng trang giấy.
“Ngươi là Tinh Dã tiên sinh sao?”
Tạ Linh Độ mỉm cười đắc ý, trên người mang theo phong vận phóng khoáng của núi rừng.
Hắn ghé sát lại gần, dịu dàng nói:
“Khúc Giang, cùng ta đến Thúy Lăng đi.”
5.
Trên người Tạ Linh Độ tựa như có thứ ma lực nào đó.
Vừa rồi còn trừng mắt với hắn là thế, giờ A Man đã cam tâm tình nguyện chịu thua dưới ba tấc lưỡi khéo léo của hắn.
Hắn kể, Tây Tắc có cát vàng chất ngất trăm trượng, mỗi khi gió nổi là che trời lấp đất, lại có một động lớn, bên trong cất giữ vạn quyển kinh văn và những bức bích họa rực rỡ, tựa như chốn tiên cảnh Côn Luân.
Lại bảo, Đông Lai có biển biếc bát ngát, có loài cá to như lâu đài, đôi khi trồi lên lặn xuống, dấy nên từng đợt sóng trắng ngất trời.
A Man bám lấy hắn hỏi tiếp: “Thế còn Thúy Lăng thì sao?”
Ta cũng khẽ vểnh tai lắng nghe.
Tạ Linh Độ liếc mắt nhìn ta, ngồi thẳng lại, khẽ hắng giọng:
“Thúy Lăng thì lại càng không thể tả hết.”
“A, thế nào mới được?”
Tạ Linh Độ lại làm bộ thần bí:
“Dù sao thì, các nàng tới rồi tự khắc sẽ biết thôi.”
A Man liếc hắn, nói móc:
“Nói chuyện dở dang, cẩn thận lúc đi vệ sinh không có giấy mà lau!”
Đôi mắt xanh của Tạ Linh Độ ánh lên, hắn hạ giọng thì thầm:
“Nghe nói mấy ngày nay trên kênh đào chẳng yên ổn, bọn giặc nước từ Hoài Đông đang hoành hành, không biết liệu có đụng phải không nữa?”
Ta thấy hắn nói có ẩn ý, bèn hỏi:
“Vậy ý công tử là gì?”
Ánh mắt hắn long lanh sáng rỡ:
“Bởi vậy mới cần những thiếu niên anh dũng như ta đi cùng bảo hộ.”
Hắn chưa đến tuổi đội mũ, chỉ dùng một dải lụa xanh buộc tóc, đôi mắt sáng ngời như hồ ly linh mẫn.
Ta che tay áo mà bật cười, đời này có thể tận mắt thấy Thái sư Tạ Linh Độ với dáng vẻ như thế, quả thực không uổng.
Có điều, miệng lưỡi hắn chẳng những dẻo mà còn… linh ứng!
Thuyền đi được nửa đường, đã gặp chuyện chẳng lành.