12.
Sáng sớm, A Man đi thu mua dược liệu trở về, vẻ mặt đầy tức giận.
“Sao lại thế này?”
Nàng ném chiếc gùi xuống:
“Tiểu thư nói xem có kỳ quặc không, dược liệu khác thì đầy, duy chỉ có thông cốt thảo là chẳng thể nào mua nổi. Ta đã chạy khắp bốn cái chợ rồi.”
Ta thắc mắc:
“Thông cốt thảo vốn không phải vị thuốc quý, Thúy Lăng lại là nơi sản xuất, cớ sao lại không có?”
Xuân Hoa cũng chen lại:
“Mấy hôm trước ta đi cũng chẳng thấy đâu.”
A Man nói tiếp:
“Nghe đâu đều bị phía Bắc cảnh thu mua hết cả rồi.”
Lâu lắm rồi mới lại nghe hai chữ “Bắc cảnh”, trong lòng ta khẽ gợn sóng.
A Man kể:
“Nghe bảo thế tử Bắc cảnh có người trong lòng bị bệnh ho vào mùa đông. Vừa sang đông, thế tử đã không ngại ngàn dặm xa xôi, gom sạch thông cốt thảo ở Thúy Lăng, nghe đâu ngựa trạm cũng c.h.ế.c mấy con vì kiệt sức.”
Xem ra kiếp này, Kỷ Sơn Đình vẫn một lòng si mê Tống Dao Chước.
Hắn xưa nay là vậy, yêu hận đều mãnh liệt không gì sánh nổi.
Nhưng ta lại nhận ra có điều bất thường.
Thông cốt thảo đúng là trị ho, nhưng chỉ cần dùng lượng rất nhỏ, dùng quá liều còn có hại.
Mà thông cốt thảo lại không dễ bảo quản, để lâu thì thối rữa.
Tống Dao Chước rốt cuộc cần nhiều thông cốt thảo như vậy để làm gì?
Bỗng dưng, ta nhớ tới một đoạn ghi chép trong sách tạp lục:
“Thông cốt thảo, nhựa thân đem phơi sẽ hóa keo, trộn keo này với than tán nhỏ, diêm tiêu, luyện lại, thì uy lực thuốc súng tăng mạnh.”
Nghĩ tới động tĩnh của Hung Nô kiếp trước, lòng ta bất giác nặng trĩu.
Ta vội lấy giấy bút ra, nhưng đến lúc hạ bút lại chợt ngừng lại.
Suy đoán như vậy, biết gửi cho ai tin?
Kiếp này không có ta nhúng tay vào, nghe đâu Kỷ gia cuối cùng cũng đã gật đầu đồng ý.
Chấp nhận cho Kỷ Sơn Đình cưới Tống Dao Chước làm trắc phi.
Khi ta hoàn hồn lại, đã phát hiện trên giấy mình vô thức viết tên “Tạ Linh Độ”.
Nghĩ tới đôi mắt sáng ấy, ta không còn do dự.
Trong vương phủ Bắc cảnh, sứ giả cúi đầu bẩm báo với thân ảnh cao lớn trước mặt:
“Khởi bẩm thế tử, số thông cốt thảo mang về lần này không nhiều. Đến Kim Lăng thì bị Tạ công tử chặn lại một phần.”
Kỷ Sơn Đình hừ lạnh:
“Không phải nói Tạ công tử từng mắc bệnh hủi từ nhỏ sao, nay lại cũng mắc cả ho à?”
Sứ giả không dám trả lời.
Kỷ Sơn Đình sa sầm mặt.
Thông cốt thảo vốn không phải là vị thuốc quý, dù bị Tạ gia chặn mất một phần cũng chẳng phải tổn thất gì lớn.
Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nghe đến tên Tạ công tử, trong lòng hắn lại bực bội khó chịu.
Rõ ràng cả đời chưa từng giao thiệp, ấy vậy mà cứ như mang mối hận cướp thê tử vậy.
“Chàng làm sao mà mặt mày u ám thế?”
Một thiếu nữ vận xiêm y đỏ rực bước tới.
Vừa trông thấy người ấy, sắc mặt Kỷ Sơn Đình mới dịu lại.
“Dao Chước, thân thể nàng chưa lành hẳn, sao còn ra đây làm gì?”
Tống Dao Chước nở nụ cười tươi:
“Vài hôm nữa là ngày thành thân của chúng ta, thiếp nôn nao trong lòng, ngồi mãi không yên.”
Nghe vậy, trên mặt Kỷ Sơn Đình cũng thoáng nở nụ cười.
Hôm ấy, Dao Chước giận dỗi bỏ đi, hắn đuổi theo tìm nàng mà chẳng may ngã xuống vực.
Nghe nói lúc tỉnh lại, hắn gọi tên nàng đến rách lòng xé phổi, khiến ai nấy đều cảm động.
Ngay cả phụ thân hắn, người vốn lạnh lùng cứng rắn, cũng cuối cùng chịu nhượng bộ.
Tâm nguyện bao năm cuối cùng cũng thành, lòng hắn dĩ nhiên hân hoan.
Thế nhưng trong sâu thẳm, vẫn có gì như bị lãng quên.
Cảm giác ấy chẳng phải đau đớn khôn nguôi như khi tuyết lớn sập xuống, chỉ giống như một cành mai nở lạc mùa, từ nay về sau sẽ chẳng thể nở hoa dưới trời đông, mang theo chút tiếc nuối, thế thôi.
Hắn ngẫm nghĩ thật lâu, đến nỗi ngẩn ngơ xuất thần.
13.
Bắc cảnh thất thủ.
Tin này đến bất ngờ như cơn tuyết rơi trắng xóa nơi Thúy Lăng.
A Man bĩu môi:
“Trên phố toàn người nô nức nô đùa, cứ như cả đời chưa từng thấy tuyết.”
Ta ngồi quạt lò sưởi, rót cho nàng một chén trà sữa nóng.
“Miền Nam hiếm khi có tuyết, ai mà chẳng tò mò. Mà lạ nhỉ, con khỉ nhỏ như ngươi sao hôm nay lại không chen vào đám đông cho vui?”
Nàng xoa xoa đôi tay lạnh:
“Cũng chẳng hiểu sao, rõ ràng ta cũng ít thấy tuyết rơi, mà nhìn lại chỉ thấy ngán ngẩm chẳng muốn ra ngoài.”
Ta bỗng khựng lại.
Kiếp trước, A Man từng cùng ta mắc kẹt nơi đất tuyết nhiều năm.
Vì bảo hộ ta, từ một tiểu nha đầu ham chơi, nàng đã trưởng thành thành một đại ma ma nghiêm cẩn, cẩn trọng.
Trận tuyết năm ấy như khắc sâu vào cốt tủy, để lại dấu tích trên người cả hai chúng ta.
Ta hoàn hồn, liền hỏi:
“Sao chẳng thấy Xuân Hoa đâu nhỉ? Ra ngoài rồi à?”
Đang nói dở, Xuân Hoa đã bối rối chạy vào nhà.
A Man reo lên:
“Ôi, người ngoan ngoãn cũng ra chơi tuyết rồi sao?”
Lời còn chưa dứt, ngoài sân đã có một nam tử cao lớn đứng sừng sững.
Người ấy mày mắt tối tăm lạnh lẽo, môi đỏ như máu, trông tựa sứ giả Tu La bước ra từ địa phủ Phong Đô.
A Man thấy người đẹp thì sáng bừng đôi mắt, nũng nịu nói:
“Lang quân à, hôm nay y quán không khám bệnh đâu nhé.”
Nam tử vẫn đứng im, ánh mắt chỉ dán chặt lấy Xuân Hoa.
Ta liếc thấy mắt Xuân Hoa hoe đỏ, trong mắt lại chẳng hiện lên cảm xúc gì, bất giác nhớ tới cảnh nàng suýt bị dìm xuống ao ngày trước.
Chỉ biết âm thầm thở dài.
Ở thế gian này, chuyện tình cảm với nữ nhi thật chẳng dễ dàng gì.
Sự ly hợp, yêu hận, si mê, đối với người quyền thế chỉ như phút ngẫu hứng, tô điểm cho cục diện ngoài miếu đường.
Còn với nữ nhân, lại là cái giá phải trả bằng cả một đời người.
Ta chắn ánh mắt của hắn lại, điềm nhiên nói:
“Y quán này không bán thuốc hối hận, công tử nên tìm nơi khác thì hơn.”
Tiếng Xuân Hoa vang lên nghèn nghẹn:
“Phế Á, ngươi đi đi. Ta đã nói, đời này chẳng muốn gặp lại ngươi nữa.”
Trong mắt Phế Á thoáng qua một tia đau đớn.
“Ngày trước, nàng cứ nhắc mãi Thúy Lăng chẳng bao giờ có tuyết, bảo muốn cùng ta ngắm tuyết một lần.
Hôm nay ta chỉ muốn hỏi nàng, những lời nàng từng nói, còn tính nữa không?”
Xuân Hoa từ phía sau ta bước ra.
“Lúc nhỏ không hiểu chuyện, luôn gửi gắm niềm trông mong vào những điều xa vời mơ hồ.
Như tuyết rơi, như trời nắng, như ngươi. Nhưng…”
Nàng không còn nhìn về phía Phế Á, mà dõi thẳng vào mắt ta.
“Nhưng bây giờ mới biết, điều mình kỳ vọng chỉ có thể đặt lên chính bản thân mình.
Như vậy, dù là tuyết rơi hay nắng lên, ta cũng đều tự tìm được niềm vui cho mình.”
Ta dịu dàng nhìn nàng, nhớ lại ngày từng cứu nàng thoát khỏi tuyệt vọng.
Khi ấy, ta đã bảo nàng:
Chỉ cần còn sống, thì lúc nào cũng có hy vọng, có điều để chờ mong.
“Hy vọng và mong đợi thật sự, chính là bản thân ngươi đấy.”