14.
Phế Á buồn bã rời đi.
Hắn có trọng trách trên vai, chẳng thể nấn ná lâu.
Ngày đó, ta thoáng thấy dưới lớp trường bào đen của hắn thấp thoáng quân phục Thần Cơ Doanh, liền đoán ra thân phận thật sự của hắn.
Hắn vốn muốn ép mang Xuân Hoa đi.
Chỉ một câu của ta đã khiến hắn dừng bước tại chỗ:
“Nghe nói các vị đại nhân Thần Cơ Doanh xưa nay chẳng ai có hậu duệ, không biết sau này Phế đại nhân có định như thế không?”
Thần Cơ Doanh chỉ tuân mệnh hoàng quyền, lại biết đủ mọi bí mật, xưa nay ai cũng chẳng có kết cục tốt.
Hắn buông tay.
Kẻ cả đời chỉ quỳ trước thiên tử, nay lại cúi mình trước mặt ta, muốn nói gì lại thôi.
Ta giơ tay ngăn lại:
“Từ ngày ta cứu được Xuân Hoa, nàng cũng giống như A Man, đều là người thân của ta.”
Phế Á an tâm rời đi.
Trước lúc đi, hắn dặn lại ta:
“Lần này ta đến đây không chỉ vì Xuân Hoa, còn vâng lệnh một vị quý nhân.”
“Bắc cảnh đã vỡ, người ấy nhận lệnh trấn an dân chúng.”
“Người không gửi lời nhắn cho cô nương, chỉ nhiều lần nhắc ta để ý xem cô nương có gầy đi, lông mày có đượm buồn, Thúy Lăng bốn mùa như xuân mà vẫn sợ cô nương chịu lạnh chịu nóng.”
“Người ấy thực sự chỉ sợ cô nương có điều gì không ổn.”
Hắn thở dài, “Tấm chân tình ấy, hiếm có ở đời.”
Ta nhớ lại vị công tử áo xanh từng tung mình nhảy lên thuyền ấy, tựa như sinh ra từ núi sông gió nước.
Dù trái tim từng lạnh buốt vì băng tuyết, cũng có thể nhờ gió xuân hóa mưa mà nảy lộc hồi sinh.
Huống chi, đôi mắt trong trẻo ấy sớm đã lưu lại nơi lòng ta.
Có điều, lúc này chưa phải thời điểm để thổ lộ nỗi lòng.
Phế Á nói Bắc cảnh đã thất thủ, quân Hung Nô đã chiếm mười ba thành, thẳng tiến áp sát phủ Thái Nguyên.
Ta không rõ đời này Kỷ gia đã làm những gì, nhưng Bắc cảnh thất thủ hẳn không thể vô can với bọn họ.
Phủ Thái Nguyên là quê mẹ ta, sau khi phụ thân mất, mộ phần của người cũng được chuyển về Thái Nguyên.
Nghĩ đến đó, trong lòng ta càng thêm giận dữ.
Ta lấy ra một miếng ngọc bội, bắt đầu tính toán.
Phụ thân từng để lại không ít tàn binh ở Tiền Đường.
Trước lúc lâm chung, người đã giao lại cho ta miếng ngọc bội này, để ta có thể điều động.
Phủ Thái Nguyên là bức tường thành cuối cùng ngăn quân Hung Nô tràn xuống Trung Nguyên, nếu vỡ thì thiên hạ nguy vong.
Kiếp trước, ta từng nhiều lần giao tranh với Hung Nô, đến khi lão vương phi mất, còn được trao một nửa binh quyền.
Cũng vì muốn bảo vệ dân Bắc cảnh, bà từng cầu ta đừng đoạn tuyệt với Kỷ Sơn Đình.
Nghĩ tới đây, ta thu xếp ổn thỏa cho A Man và Xuân Hoa, rồi lại lên đường tới Thái Nguyên.
15.
Khi đến được phủ Thái Nguyên, ta gặp lại Kỷ Sơn Đình.
Hắn khoác một thân áo đen, gầy gò tiều tụy, ôm trường mâu tựa vào một góc tường vắng.
Chung quanh, binh sĩ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt mà cũng đầy dè chừng.
Trên đường đi, ta đã nghe nói lão Bắc vương cùng Vương phi đều bị sát hại, thành Bắc cảnh thì bị đồ sát.
Kẻ cấu kết cùng Hung Nô, không ngờ lại chính là thê tử mới cưới của hắn—Tống Dao Chước.
Hoàng đế tức giận, tước bỏ tước vị Hầu, còn đày hắn ra tiền tuyến làm lính quèn.
Nghe đâu, kết cục ấy vẫn còn là nhờ Thái hậu, vốn cũng xuất thân từ Bắc cảnh, đứng ra cầu xin cho hắn.
Ta nhớ lại thuở ban đầu gặp gỡ, hắn khoác giáp bạc lông chồn, mày mắt anh tuấn, vẻ cao ngạo kiêu sa không gì sánh được.
Vậy mà cuối cùng cũng có ngày lụi tàn thê lương như hôm nay.
Ta nghĩ thầm, thật đúng là báo ứng.
Ta không thèm liếc nhìn, nhưng hắn lại chậm rãi ngước mắt lên.
Ta nghe hắn bật ra một tiếng cười khẩy, giọng nói lạnh lẽo pha chút âm sắc phương Bắc.
“Đến cả mèo chó gì cũng ra được tiền tuyến rồi à?”
Một cựu thuộc hạ đi cùng ta liền quát lại:
“Tiểu thư nhà ta là Trấn Bình quận chúa do Thánh thượng đích thân sắc phong, được lệnh tới tăng viện!”
Kỷ Sơn Đình chẳng thèm đoái hoài, chỉ dùng ánh mắt đầy thù địch nhìn chằm chằm vào ta.
Ánh mắt ấy chứa chan độc ý.
“Hừ, nữ tử thì biết gì chứ, toàn cả lũ tiện nhân.”
Ta bước thẳng đến trước mặt hắn, rồi không chút do dự tặng cho hắn một cái tát như trời giáng.
Trong ánh nhìn sửng sốt của hắn, ta thấp giọng nói:
“Không phải nữ tử nào cũng như Tống Dao Chước của ngươi—”
“—loại ăn cháo đá bát, lang tâm cẩu phế như súc sinh.”
Kỷ Sơn Đình nghiến răng ken két, nghẹn lời không nói nên câu.
Giữa lúc không khí căng thẳng, chợt có người cưỡi ngựa tiến lại.
Người đó thân hình tuấn tú, dáng như ngọc thụ giữa sân đình.
Một thân áo dài xanh phấp phới trong gió, sống mũi cao thêm vài phần cương nghị sau bao ngày xa cách.
Đôi môi hồng tự nhiên, quả thực đúng như câu “sắc tựa hoa xuân”.
“Khúc Giang!”
Tạ Linh Độ vội vã chạy đến, giọng lo lắng:
“Sao nàng lại tới đây!”
Chưa để ta trả lời, hắn đã liên tục hỏi:
“Có lạnh không, sao mặc ít thế này?”
Thị tùng vừa định trả lời thay, liền bị hắn ngắt lời:
“Đói không, ta bảo người chuẩn bị nồi lẩu rồi.”
“Mệt không, hay là nghỉ ngơi một chút trước đã?”
Bên cạnh, đám thị tùng chỉ biết lặng lẽ ngậm miệng.
Ta gạt tay hắn ra, bật cười nói:
“Ta nào có quý giá gì, huống hồ tới đây cũng để tăng viện mà.”
Tạ Linh Độ chẳng chịu nhượng bộ, cứ mặc kệ lời ta, vẫn tiếp tục lải nhải hỏi han đủ điều.
Từ góc tường lại vang lên tiếng cười nhạt:
“Gọi là Trấn Bình quận chúa cho oai, hóa ra cũng chỉ tới để tán tỉnh nói chuyện yêu đương.”
Kỷ Sơn Đình nhìn ta chằm chằm:
“Miệng nói thanh cao, rốt cuộc cũng giống như người khác thôi.”
Tạ Linh Độ sa sầm nét mặt, dứt khoát lên tiếng mỉa mai:
“Ta thấy Kỷ huynh chắc là ăn phân nhiều quá, nên ngửi không nổi hương hoa.”
“Ngươi!”
Tạ Linh Độ nghiêm giọng:
“Quốc nạn kề bên, Kỷ huynh còn lạnh lùng châm chọc người cùng phe.”
“Xem ra chuyện nước mất nhà tan, trong mắt Kỷ huynh cũng chẳng đáng đau buồn gì!”
Lời ấy nói nặng như đinh đóng cột, Kỷ Sơn Đình không còn đáp trả, chỉ đập mạnh trường mâu xuống đất rồi xoay người rời đi.
Thấy hắn đi rồi, Tạ Linh Độ khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ta nheo mắt nhìn hắn:
“Ngươi giấu ta chuyện gì đúng không?”
Tạ Thái sư lâu ngày không gặp, giờ lại điềm tĩnh hơn hẳn, mặt mày không đổi sắc:
“Có gì đâu.”
Ta nhân lúc hắn không đề phòng, bất ngờ chạm vào lưng áo hắn.
Chỉ thấy vành tai hắn đỏ bừng, còn vội lùi hai bước, bật ra một tiếng rên khẽ.
Ta giơ tay lên, vết máu đỏ vẫn còn in trên đầu ngón tay, giọng lạnh đi:
“Không giấu ta gì à? Vậy đây là gì?”
Lúc nãy ta chưa nhìn kỹ, hóa ra tấm áo xanh phía sau lưng hắn đã sớm bị máu thấm ướt đẫm.
Đôi môi đỏ au của hắn chỉ là do bị lạnh mà thôi.
Ta vừa giận vừa xót xa:
“Tạ Linh Độ, ngươi coi phong độ là mạng sống chắc?”
Hắn lúng túng:
“Kỷ Sơn Đình từng có hôn ước với nàng, ta… ta sợ mà…”
Phó tướng của hắn vội quay đầu đi, chẳng nỡ nhìn tiếp.
Lúc nãy vừa nghe nói Trấn Bình quận chúa đến Thái Nguyên, lại gặp ngay thế tử Bắc cảnh năm xưa, chủ soái nhà hắn đã cuống lên như kiến bò chảo nóng, còn hơn cả lúc ra chiến trường.
Ta lặng lẽ nhìn hắn trước mặt.
Dù cố sức che giấu, nhưng dưới mắt đã hằn lên quầng xanh mệt mỏi.
Thân hình tưởng như vẫn thẳng tắp kiên cường, vậy mà thỉnh thoảng vẫn vô thức run lên vì đau đớn.
Thấy ta im lặng, hắn thoáng hoang mang lo sợ:
“Khúc Giang, nàng giận rồi phải không, ta… không nên giấu nàng!”
Quân Hung Nô lần này thế như chẻ tre, triều ta chống đỡ muôn phần gian khổ.
Những điều Tạ Linh Độ chưa từng nói ra, chắc hẳn còn nhiều nỗi khổ tâm khó bề thổ lộ.
Ta khẽ lắc đầu, rồi chủ động nắm lấy tay hắn.
“Tạ Linh Độ, chàng xem này… chúng ta lại gặp nhau rồi.”