10
Chuyện Hoàng thượng ban hôn cho hai ta, vốn chẳng công bố ra ngoài.
Hoàng thượng nói, Hoàng hậu đã chọn lựa suốt bao năm, vất vả lắm mới chọn được Từ Tử Khanh làm Thái tử phi.
Kết quả, người lại đem Từ Tử Khanh ban cho Thẩm tiểu tử.
Sợ rằng Hoàng hậu khó lòng chịu đựng nổi, cứ để nàng từ từ thích ứng.
Chúng ta dĩ nhiên đều đồng ý, dẫu sao, thánh chỉ đã cầm trong tay.
Hai chúng ta xem như đã ổn định, không còn gì vướng bận.
Chỉ là, Chiêu Dương thì chẳng dễ dàng như vậy.
So đi tính lại, Triệu Kỳ phát hiện, nếu làm Thái tử phi, tức là nàng sẽ phải chia sẻ phu quân cùng với nhiều nữ nhân khác.
Sao lại như thế được?
Tổ phụ nàng là Nam Cương vương, ngoài vương phi ra thì chẳng còn ai khác.
Phụ thân nàng là thế tử, cũng chỉ có một thế tử phi.
Cớ gì tới lượt Thái tử lại còn nào là Thái tử phi, nào là Thái tử trắc phi, Thái tử lương viên, Thái tử lương đệ, Thái tử thị thiếp...
Thật chẳng ra làm sao! Chẳng lẽ cố tình lừa nàng ư?
Nàng là quận chúa, tổ phụ là Nam Cương vương, thân phận tôn quý như vậy, chỉ cưới mỗi mình nàng chẳng lẽ không được?
Nàng tin tưởng Lộ Cẩn Ngọc, bèn tới hỏi có cách nào khiến Thái tử chỉ lấy mình nàng không, Lộ Cẩn Ngọc lắc đầu.
Nàng không cam lòng, cầu cứu tổ phụ, Nam Cương vương nói với nàng, nếu đã chọn Thái tử, đó là chuyện tất nhiên phải đối mặt.
Thái tử là người sẽ kế thừa thiên hạ, không thể chỉ có một nữ nhân, chuyện ấy liên quan đến quốc gia xã tắc.
Thái tử phi là ai cũng vậy cả. Nếu không chịu được, thì nên chọn người khác.
Triệu Kỳ quyết định chọn Lộ Cẩn Ngọc.
Nam Cương vương nắm giữ nửa giang sơn, chỉ cần không quá mức, cháu gái muốn chọn ai làm con rể cũng được.
Dẫu Chiêu Dương thân là công chúa, dù có thích Lộ Cẩn Ngọc thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể nhường đường.
Lộ Cẩn Ngọc cũng không từ chối.
Ta chẳng rõ Lộ Cẩn Ngọc rốt cuộc đối với Triệu Kỳ thế nào.
Thích ư, lại không thấy hồi đáp.
Không thích ư, lại mặc nàng bám theo.
Ta cũng không rõ trong lòng Lộ Cẩn Ngọc có Chiêu Dương hay không.
Hai người ở cạnh nhau cũng nhiều, xem ra rất hợp ý, nhưng chưa từng thấy huynh ấy chủ động hẹn gặp Chiêu Dương bao giờ.
Nếu thật lòng thích một người, chẳng phải nên chủ động tìm cách ở bên người ấy sao?
Như ta, dẫu phải rời quê hương, cũng nhất quyết mang Thẩm tiểu tử theo bên mình.
Mà huynh ấy, luôn im lặng lặng lẽ.
Lặng lẽ để làm gì?
Ngồi chờ thỏ tới hang sao?
Nghĩ mãi không thông.
Về sau ta cũng mặc kệ, chẳng cần biết huynh ấy thích Triệu Kỳ hay không, trong lòng có Chiêu Dương hay không, chỉ cần Thẩm tiểu tử chẳng để tâm tới các nàng ấy là được. Lúc ấy, ta và Thẩm tiểu tử còn đang ngồi chờ mở tiệc.
Triệu Kỳ gặp thích khách mà mất mạng.
Nàng quá mức cao ngạo, từ lúc vào kinh, đi đến đâu cũng một thân hồng y như lửa, đẹp thì có đẹp, nhưng cũng thành mục tiêu quá rõ ràng.
Nàng bị loạn tiễn bắn c.h.ế.c ngay giữa phố.
Cái c.h.ế.c của nàng cũng giống hệt phụ thân mình.
Hung thủ là kẻ thù truyền kiếp của Nam Cương vương.
Nam Cương vương mệnh bạc, cả đời chỉ có một người con trai, một cháu gái, vậy mà cả hai cốt nhục duy nhất ấy đều bị kẻ thù g.i.ế.c hại.
Ông tức giận đến nghẹn thở, qua đời không lâu sau đó.
Hoàng thượng liền khẩn cấp triệu nhị ca ta vào kinh, định phong huynh ấy làm tân Nam Cương vương.
Nhị ca ta từ chối, nói huynh chỉ biết đánh trận, không khéo mưu lược, chẳng làm nổi chủ một phương.
Nhị ca ta phong thái xuất chúng, khiêm tốn giữ mình, đến nay vẫn chưa lập gia thất, là bậc nam tử tốt nhất bị thời loạn lỡ dở duyên phận.
Có ta làm hậu thuẫn, vừa xuất hiện, huynh lập tức lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu, nàng liền xin Hoàng thượng ngay tại triều, ban hôn cho Chiêu Dương và nhị ca ta, đem Nam Cương giao cho Chiêu Dương, để nàng làm tân Nam Cương vương, nhị ca ta làm phò mã, hai phu thê cùng trấn thủ Nam Cương, không có chiếu thì không được hồi kinh.
Chuyện gấp thì tạm quyền, Hoàng thượng lập tức phong vương, ban hôn ngay tại triều.
Cả triều đình không ai phản đối, danh tiếng dũng mãnh thiện chiến của nhị ca ta đã vang xa, có huynh trấn giữ, Nam Cương hẳn là vững như bàn thạch.
Ngoài Cố Thế Thừa ra, Hoàng thượng chẳng còn nhi tử nào khác, Nam Cương vương phong cho ai? Con gái ruột Hoàng hậu – Chiêu Dương công chúa – chính là lựa chọn duy nhất.
Thái phó đích thân đứng ra bảo chứng, Chiêu Dương dù là nữ tử, nhưng khí phách, tài năng đều chẳng kém nam nhi, đủ sức đảm đương vương vị Nam Cương.
Cứ thế, vương vị và hôn sự của Chiêu Dương đều đã an bài, chỉ là chẳng ai ngờ, phò mã lại chính là nhị ca ta.
Trước lúc bọn họ xuất phát, ta cùng Thẩm tiểu tử tới tiễn.
Chiêu Dương thẹn thùng đứng cạnh nhị ca ta, hai người ấy thật là xứng đôi vừa lứa.
Ta không khỏi hoài nghi lời Lộ Gia Oánh từng nói: Chiêu Dương thích ca ca nàng, rốt cuộc có thật không?
Dù là thật hay không, cũng chẳng cần nghĩ nhiều, ông trời sớm đã an bài thỏa đáng.
Hoàng hậu đã chọn nhị ca ta làm phò mã, thì không thể lại phong ta làm Thái tử phi nữa.
Hoàng thượng nhân cơ hội tuyên bố, ban hôn ta cho Thẩm tiểu tử.
Hoàng hậu nhìn ta đầy tiếc nuối, không nói gì thêm.
Ca ca ta cưới công chúa, còn ta thì chỉ có thể hạ giá, chẳng ai thấp hơn con trai thương hộ.
Thế nhưng, mọi người đều cho rằng như vậy là quá hợp tình hợp lý.