13
Hai năm sau, Thái tử Cố Thế Thừa thành hôn với đích nữ Vương thị – một thế gia trăm năm, Lộ Gia Oánh cùng ngày cũng nhập Đông cung với thân phận trắc phi.
Ta rất ngạc nhiên, bèn hỏi Thẩm tiểu tử:
“Lộ Gia Oánh là đích nữ của Thái phó, lại là nữ nhi duy nhất, sao người nỡ để nàng làm trắc phi của Thái tử?
Hoàn toàn có thể chọn một thế gia khác làm chính thất mà.”
Thẩm tiểu tử đáp:
“Có lẽ là Lộ Gia Oánh tự mình lựa chọn.”
Ồ, vậy thì nàng thật lòng thích Cố Thế Thừa rồi.
Cố Thế Thừa cũng tuấn tú, chỉ là tâm tư sâu xa, tính cách giả dối, giỏi che giấu, nói chung cũng tạm được.
Thẩm tiểu tử nghe ta nói mà cười mãi không dứt.
Hắn bảo:
“Đường đường là Thái tử một nước, mà trong lòng Tử Khanh nhà ta chỉ là kẻ ngụy quân tử!”
Ta giơ tay đánh hắn, dặn rằng ở nhà thì nói được, ra ngoài thì không được nói thật như vậy.
Hắn cười lớn.
Từ sau chuyến du ngoạn trở về, lòng ta càng ngày càng an yên.
Ở bên hắn, ta càng chắc chắn, hắn chính là người ta muốn gắn bó cả đời.
Ta tin tưởng hắn trọn vẹn, việc gì cũng chia sẻ.
Trước khi thành hôn, ta lại nói nhớ nhà, không biết đến lúc đó có thể gặp được phụ thân, nương, đại ca và Thẩm lão đầu.
Thẩm tiểu tử nghe xong cũng rớm nước mắt.
Hắn nói, Thẩm lão đầu tuổi tác đã cao, bao năm nay chỉ dám ở yên ngoài Bắc cương, lặng lẽ làm lụng, gom góp bạc cho con lập gia thất, thế nào cũng phải để ông tận mắt chứng kiến ngày con trai cưới được hiền thê mới được.
Chẳng bao lâu, Thẩm tiểu tử lại vào cung.
Lần này trở về, chúng ta được cho phép hồi Bắc cương một chuyến.
Chúng ta đã gặp lại phụ thân, nương, đại ca và Thẩm lão đầu.
Chúng ta kể hết mọi chuyện trong những năm qua cho phụ thân nghe.
Phụ thân trầm ngâm suy nghĩ rất lâu.
Chẳng bao lâu sau, người giao trả binh quyền.
Từ đó về sau, chúng ta có thể sum họp bất cứ lúc nào.
Nương nói, được ở bên nhau thì tốt, nhưng sau này cuộc sống sẽ ra sao?
Phụ thân chỉ tay về phía chúng ta:
“Về sau cứ đến tìm bọn chúng nó là được.”
Đại ca nghe vậy cũng nói:
“Vậy ta cũng theo bọn đệ thôi.”
Ta với Thẩm tiểu tử vui mừng không kể xiết.
Không chỉ được đoàn tụ cùng người thân, mà có phụ thân ngồi trấn, làm ăn tất sẽ phất lên như diều gặp gió.
Không bao lâu, số bạc đã dâng cho Hoàng thượng chắc chắn cũng kiếm lại được hết.
Dù sao, vẫn còn một người thân nữa cần che chở.
Người ấy cũng đang bảo hộ chúng ta.
Đại ca đã trở về, còn người ấy vẫn ở tiền tuyến.
Đại ca bị thương nặng trên chiến trường, tuy không ảnh hưởng đến việc nối dõi, nhưng huynh không muốn lấy thê, nhân dịp này quay về theo đuổi sở thích thời trẻ, chuyên tâm tu đạo.
Theo ta, đại ca làm gì cũng tốt, chỉ cần huynh ấy còn ở đây, ta liền an lòng.
Huynh ấy lớn hơn ta và nhị ca không ít tuổi, lúc nhị ca còn bồng bột thì huynh đã cùng phụ thân ra chiến trường, còn khi ta nghịch ngợm phạm lỗi, huynh hầu như thay phụ thân đóng quân ngoài tiền tuyến. Ta rất hiếm khi được gặp huynh, nhưng ta biết, không có huynh, Tướng quân phủ cũng không thể vững vàng như vậy.
Nhưng trong tất cả mọi người, vui mừng nhất phải kể đến Thẩm lão đầu.
Khi còn trẻ, Thẩm lão đầu đã kết giao thân thiết với phụ thân ta.
Phụ thân ta chỉ cưới một mình nương, ông ấy cũng học theo, chỉ lấy mỗi mẫu thân của Thẩm tiểu tử.
Nhưng nương ta sinh được ba đứa con đều còn sống, còn mẹ Thẩm tiểu tử chỉ sinh được mình hắn thì mất sớm.
Thẩm lão đầu rất cô đơn, chỉ có một đứa con độc nhất, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ rằng bất cẩn một chút sẽ chẳng còn ai.
Ông mong mỏi nhất là Thẩm tiểu tử và ta sớm thành thân, sớm sinh cháu.
Thuở nhỏ ta không thích mấy thứ con gái, chỉ thích nghịch như con trai.
Phụ thân từng vì chiều lòng nương mà quản thúc ta.
Chính Thẩm lão đầu nói, cứ để con bé nghịch ngợm một chút cũng tốt, thân thể rắn rỏi, sau này sẽ sống lâu, không sợ yểu mệnh.
Phụ thân nghe vậy thì có chút xót xa, nên về sau cũng chiều theo ý ta.
Nương ta tuy không vừa lòng, nhưng càng muốn ta sống lâu thêm chút nữa.
Chỉ cần không quá mức thô lỗ, người cũng nhắm mắt làm ngơ.
Phụ mẫu thương con, đều tính đường lâu dài.
Còn Thẩm lão đầu thì tính tới tận đời cháu.
Ông đem toàn bộ những kinh nghiệm lão luyện về trị gia, kinh doanh truyền lại cho ta và Thẩm tiểu tử.
Sau khi ta cùng Thẩm tiểu tử thành hôn, ông lập tức tuyên bố, quyền quản gia giao cho con dâu là Từ Tử Khanh, toàn bộ việc kinh doanh giao cho con trai là Thẩm tiểu tử.
Thẩm tiểu tử hỏi ta, có muốn rời kinh thành đi nơi xa hơn không?
Hắn nói, Cố Thế Thừa đăng cơ rồi, chưa chắc đã tốt cho chúng ta.
Ta đáp, thực ra cũng nên tính trước chuyện đó, chỉ là đi đâu bây giờ?
Hắn nói, hay là tới gần Nam Cương.
Ta lập tức đồng ý ngay.
Ta nhớ nhị ca lắm.
Thẩm tiểu tử đề nghị, sau khi bàn bạc với mọi người, ai nấy đều nhất trí, chúng ta sẽ phân tán tài sản:
giữ lại một phần ở Bắc cương, một phần ở kinh thành, còn phần lớn sẽ chuyển đến các thành thị gần Nam Cương.
Chúng ta an cư ở nơi chỉ cách Nam Cương một ngày đường xe ngựa.
Bởi chẳng ai muốn rời xa những người thân yêu của mình quá lâu.
Đêm tân hôn, Thẩm tiểu tử run run cởi từng lớp ngoại bào, trung y, yếm, rồi đến cả dải lót ngực của ta, sau đó, ánh mắt hắn mở to tròn xoe.
Hắn hỏi:
“Khi nào thì không còn là tiểu hài nhi nữa vậy?”
Ta mỉm cười:
“Từ trước đến giờ vốn đã chẳng phải.”
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉Tiểu Phúc Tinh Nhà Quốc Công Phủ
Ta vốn là một kẻ ngốc, vì mấy đấu gạo mấy vò muối mà bị song thân đem bán.
Ngày đầu tiên ta đặt chân vào phủ Ngu Quốc Công, chó trong phủ liền sinh một đàn.
Sang ngày thứ hai, con ngựa tốt nhất trong chuồng lại mang thai.
Đến ngày thứ ba, đại thiếu phu nhân phủ Quốc Công liền có hỉ.
Phu nhân Quốc Công kéo tay ta, ánh mắt rưng rưng, gọi ta là cốt nhục ruột rà mà bà trót gửi trong bụng người khác.
Đến ngày thứ hai kể từ khi nhận Quốc Công gia cùng phu nhân làm phụ mẫu, trong cung liền có người tới phủ, nói muốn rước ta vào cung.
Bình luận