4
Chớp mắt đã một tháng trôi qua, tuy có tiểu tử nhà Thẩm ở bên, nhưng ta vẫn nhớ huynh trưởng, nhớ nương, nhớ phụ thân, nhớ những ngày được múa thương luyện côn.
Ta hỏi Thẩm tiểu tử:
“Chúng ta có thể về Bắc cương không?”
Hắn hỏi ta:
“Nhớ nhà rồi à?”
Ta đáp:
“Ừ.”
Hắn bảo sẽ nghĩ cách.
Ta nhìn khuôn mặt trắng trẻo còn hơn cả ta của hắn, thầm nghĩ, hắn cũng chỉ là một hài tử mới mười một tuổi, có thể nghĩ ra được cách gì chứ?
Không ngờ, hắn lại khiến ta kinh ngạc.
Sáng hôm sau, ta liền được gọi vào cung Nương nương.
Hoàng hậu có một nữ nhi, lớn hơn ta một tuổi, từ khi sinh ra đã được phong làm Chiêu Dương công chúa.
Hoàng hậu từ ái nhìn ta, hỏi:
“Ngươi chính là tiểu nữ nhi của Từ tướng quân? Ngươi tên gì?”
Ta hành lễ đáp:
“Khải bẩm Hoàng hậu nương nương, phụ thân thần là Từ tướng quân, thần tên là Từ Tử Khanh.”
Người quan sát động tác hành lễ của ta, gật đầu, tuy không quá chuẩn mực, nhưng cũng tạm cho là hợp cách.
Người hỏi:
“Tử Khanh bao nhiêu tuổi rồi, có phải nhớ nhà lắm không?”
Ta thưa:
“Thần tám tuổi, thần rất nhớ nương.”
Người nói, đến dịp cuối năm sẽ gọi nương ta cùng người nhà vào kinh thăm ta, như vậy có được không?
Ta liền vui vẻ đồng ý.
Dù phải đợi rất lâu, nhưng cuối cùng cũng có chút hy vọng.
Người còn nói sẽ để Chiêu Dương công chúa thường xuyên dẫn ta đi chơi.
Ta giả vờ tỏ ra vui mừng.
Ai…
Ta lấy danh nghĩa học tập mà vào kinh thành, nhưng ta không ngốc.
Ta biết, chuyện ta đến đây phần lớn là do Thái tử một tay thúc đẩy.
Trước khi lên đường, nhị ca từng lén nói với ta, bảo ta phải tránh xa Cố Thế Thừa một chút.
Ta hỏi vì sao.
Huynh ấy đáp, nữ nhi lớn rồi không nên chơi cùng nam hài.
Ta nói Thẩm tiểu tử cũng đâu còn nhỏ, tại sao vẫn được chơi cùng.
Huynh ấy bảo đừng hỏi nhiều, chỉ cần nhớ lấy là được.
Thái phó luôn được Hoàng thượng tin cậy, không phải người có thể bị phụ thân ta làm rối trí chỉ nhờ khóc lóc.
Nhưng Thái tử thì lại khác.
Thái tử và Lộ Cẩn Ngọc từng cùng huynh ta đi khắp doanh trại, đích thân chứng kiến uy vọng của gia đình ta trong quân, cũng tận mắt thấy thực lực chiến đấu của chúng ta.
Thái tử tuy chỉ mười hai tuổi, nhưng tâm tư đã vô cùng thâm trầm.
Người để Thái phó thu nhận ta, bề ngoài là dạy dỗ, thực chất là đem ta về kinh thành làm con tin, hơn nữa còn giao cho Thái phó trông coi, để bản thân an tâm hơn cả.
Ba mươi vạn đại quân đóng ở biên cảnh, tuy phụ thân ta trung thành, nhưng vẫn khiến người khác bất an.
Đó cũng là lý do chính, vì sao ta không dám làm ầm ĩ, cuối cùng chịu ngoan ngoãn đi theo về kinh.
Ta là người xuyên thai, từ lúc đến thế giới này, cả nhà tướng quân đều đối đãi với ta vô cùng tử tế.
Họ đã cho ta thứ mà ở thế giới trước, ta chẳng thể nào cảm nhận được – đó là sự ấm áp của một gia đình thực thụ.
Người ta nói, tuổi thơ tốt đẹp có thể chữa lành cả đời người.
Tuổi thơ mà họ dành cho ta, đủ để sưởi ấm cả hai kiếp người của ta.
Vì họ, ta bằng lòng chịu cảnh tuổi còn nhỏ đã phải nếm trải nỗi khổ xa cách người thân.
Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không để bản thân chịu quá nhiều tủi khổ.
Ta lén lút nhờ nhị ca truyền tin cho Thẩm tiểu tử.
Quả nhiên, Thẩm tiểu tử được Thẩm lão đầu đưa tới cho ta.
Thẩm tiểu tử là của ta.
Chỉ là, ta không ngờ ở nơi ta không thấy được, Thẩm tiểu tử lại kết giao với Chiêu Dương công chúa.
Lần này Hoàng hậu cho triệu kiến, cũng là nhờ hắn cầu xin Chiêu Dương giúp đỡ.
Chiêu Dương và Thái tử đều là con do Hoàng hậu sinh ra.
Thái tử tâm cơ rất sâu, còn Chiêu Dương cũng chẳng kém cạnh gì.
Nàng chỉ tiện miệng nhắc đến ta khi cùng Hoàng hậu trò chuyện chuyện lớp học, Hoàng hậu liền lập tức tới an ủi ta ngay.
Buổi tối, ta chủ động tìm Thẩm tiểu tử.
Ta hỏi hắn, có phải hắn và Chiêu Dương đã thân thiết rồi không.
Hắn nói sao có thể.
Ta hỏi vậy vì sao Chiêu Dương lại giúp hắn.
Hắn nhìn quanh một lượt, lén kéo ta vào góc vắng trong viện, ghé tai thì thầm: bởi vì hắn đã đưa cho Chiêu Dương ngân phiếu một ngàn lượng.
Ta trợn trắng mắt.
Đúng là có tiền mua tiên cũng được.
Ngân phiếu còn có thể sai khiến cả công chúa.
Thẩm tiểu tử, quả là con trai độc nhất của nhà thương gia.
Vừa biết nhìn người, vừa biết dùng bạc.
Kệ hắn, chỉ cần không phải dùng tình cảm để cầu cạnh, thì cũng chẳng sao.
5
Thiên gia xưa nay vốn giỏi lừa người.
Thái tử “lừa” phụ thân ta, bảo rằng sau này ta sẽ rạng danh kinh thành, khiến phụ thân vui vẻ đưa ta vào kinh.
Hoàng hậu lại “lừa” ta rằng nương sẽ đến, khiến lòng ta an ổn mà ở lại nơi này.
Nhưng, đến tết rồi mà phụ mẫu vẫn chưa tới.
Không có chiếu chỉ thì không được nhập kinh, Hoàng thượng Hoàng hậu căn bản chưa từng định triệu họ vào.
Cũng không sao, nửa năm trôi qua, ta đã quen với cuộc sống sáng ở phủ Thái phó, chiều vào cung, đi về hai đầu như vậy.
Hơn nữa, tuy ta chưa hẳn là rạng rỡ nhất kinh thành, nhưng ngày ngày tai nghe mắt thấy, cũng học được không ít điều.
Ta cũng đã có chút dáng vẻ của quý nữ.
Dù vẫn chẳng thể sánh cùng Chiêu Dương, Lộ Gia Oánh, nhưng so với trước kia, đã thay đổi rất nhiều.
Ta nghĩ, nếu phụ thân thấy ta, ắt sẽ vô cùng ngạc nhiên, nhị ca chắc sẽ tròn mắt mà rơi cằm.
Nương ta nhìn thấy, nhất định vừa mừng vừa rơi lệ.
Ta vẫn rất nhớ họ, chỉ là nỗi nhớ nay đã thành hồi ức ngọt ngào, không còn là mong cầu có người che chở, bảo vệ như xưa nữa.
Sang năm mới, Thẩm tiểu tử mười hai tuổi, Thái tử và Lộ Cẩn Ngọc đều mười ba.
Thái phó dạy họ những điều càng ngày càng sâu rộng hơn.
Thẩm tiểu tử rất có chí khí, không khoa trương phô trương mà lại lọt vào mắt xanh của Thái tử, đi đâu Thái tử cũng dẫn theo hắn.
Chiêu Dương lén nói với ta, sau này Lộ Cẩn Ngọc và Thẩm tiểu tử sẽ là cánh tay trái phải của Thái tử.
Nhắc đến họ, mắt nàng lấp lánh.
Ta không vui.
Ta sợ nàng để ý đến Thẩm tiểu tử.
Nhưng ta cũng chẳng ngăn nổi, cũng không định ngăn.
Thẩm tiểu tử nói với ta, chỉ có tiền thôi chưa đủ, còn phải kết giao cùng người có thực quyền, như vậy mới bảo vệ được nhà ta và nhà hắn.
Ta hỏi, vậy có muốn tự mình tranh đoạt quyền thế không.
Hắn lắc đầu, làm thương nhân, chỉ cần kết thân với vài người có quyền là được.
Ta hỏi tại sao.
Hắn bảo, ngoài phụ thân ta, chẳng có ai bằng lòng gả con gái cho một thương nhân.
Như vậy, hắn chỉ có thể làm tướng công của Từ Tử Khanh mà thôi.
Hắn nói chuyện vô cùng nghiêm túc, ta nghe mà hồn phách cũng rung động.