Ta xuyên thành tiểu nữ nhi thô lỗ của vị Đại tướng quân thô lỗ.
Ta có hai vị ca ca, các huynh ấy cũng như phụ thân, thời chiến ra trận g.i.ế.c địch, ngày thường luyện binh thao võ, rất hiếm khi ở lại trong phủ.
Nương ở Tướng quân phủ thấy quạnh quẽ, bèn năn nỉ phụ thân sinh thêm một đứa nữa.
Phụ thân thương nương vất vả sinh nở, nói với nương:
"Phu nhân, nhà ta đã có hai nhi tử, như thế đã đủ rồi, không cần sinh thêm, thân thể của phu nhân mới là quan trọng."
Nương khuyên mãi không lay chuyển được phụ thân, bèn tự mình ăn diện thật xinh đẹp, làm nũng với phụ thân:
"Phu quân, chàng chẳng lẽ không muốn nhìn thấy một tiểu nương tử giống hệt thiếp sao?"
Phụ thân ta lập tức ngơ ngẩn, không nghĩ thêm được gì nữa.
Mười tháng hoài thai, một sớm sinh nở.
Từ tay bà mụ đón lấy ta, thấy quả nhiên là một nữ hài, nương vui mừng khôn xiết. Người luôn ao ước có một tiểu nữ nhi bám lấy mình, làm nũng với mình, mềm mại dịu dàng.
Nhưng đời đâu như ý.
Ta tuy lớn lên dung mạo giống hệt nương, xinh đẹp yêu kiều, nhưng tính nết lại thô lỗ giống phụ thân không sai một chút.
Không thích thêu thùa nữ công, cũng chẳng ưa son phấn phấn hương.
Không thích quấn lấy nương làm nũng, chỉ thích quấn lấy các ca ca, ca ca cầm thương thì ta cũng cầm thương, ca ca ăn thịt lớn ta cũng ăn thịt lớn, ca ca tỉ thí với người, ta cũng xách một tiểu tử lên đánh nhau.
Nhìn ta vẻ ngoài thì hồng hào trắng trẻo, mà trên mặt lại toàn là mồ hôi với bùn đất hòa lẫn chảy xuống.
Nương khóc.
Đây là lần đầu tiên sau bao năm lấy phụ thân, nương phải lau nước mắt.
Phụ thân coi trời đất như cỏ rác, chỉ xem nương là bảo vật duy nhất.
Nương khóc, người liền trừng mắt nhìn ta, mắt trợn to suýt nữa thì lòi cả con ngươi ra.
Ta sợ quá, chui tọt vào lỗ chó trốn ra ngoài tướng quân phủ.
Một mình lang thang bên ngoài đến tận trời tối, cũng không dám quay về.
Cứ nghĩ đến vẻ mặt phụ thân khi nổi giận, ta liền càng đi xa tướng quân phủ hơn.
Đi mãi, đi mãi, chẳng hay lạc đường tự lúc nào.
Một ngày trôi qua, vừa mệt, vừa đói, vừa buồn ngủ.
Lúc nào không hay, ta tựa vào một mô đất ngủ thiếp đi.
Đợi khi tỉnh lại, đã thấy mình ở trong tướng quân phủ.
Trên giường của chính mình.
Nương ngồi bên giường rơi lệ, phụ thân đứng nhìn ta, thần sắc phức tạp, môi run lên, rõ là sắp mắng người.
Ta vội vàng bò dậy, quỳ lạy phụ thân, nhận lỗi.
Nương lập tức ôm ta vào lòng.
Người ngăn phụ thân lại:
"Chớ trách Tử Khanh, con bé đã biết lỗi rồi, hơn nữa nó đã sợ hãi đến thế này, phu quân, chàng hãy tha cho nó đi."
Phụ thân ta ngực phập phồng, thấy nương xót ta, lại cố nén, dằn lửa giận xuống.
1
Buổi tối mở tiệc.
Lúc ấy ta mới biết, bản thân là được người khác cứu về.
Bữa tiệc này cũng là đặc biệt mở ra để cảm tạ ân nhân đã cứu ta.
Ở biên cương, đồ ăn uống vốn đơn sơ, thế mà hôm nay trên bàn lại bày ra đầy những món ta chưa từng thấy qua.
Đủ màu đủ sắc, trông thật khiến người ta thèm thuồng.
Ta cứ nuốt nước miếng từng ngụm một.
Nhị ca nhìn bộ dáng ấy của ta, liền kéo ta lại ngồi bên mình, ghé sát tai nhỏ giọng dặn:
“Cái gì cũng đã giữ lại cho muội một phần rồi, tiểu muội à, hôm nay chúng ta hãy giả làm tiểu thư khuê các một chút, đừng để ân nhân chê cười.”
Ta gật đầu.
Chê cười thì chê cười, nhưng đã có phần cho riêng, ta cũng có thể giữ thể diện cho mọi người mà làm bộ làm tịch một chút.
Trong suốt quá trình dùng bữa, ta luôn cảm nhận được có hai ánh mắt thi thoảng lại quét về phía mình.
Ngẩng đầu nhìn lên, chính là hai thiếu niên ngồi bên cạnh ân nhân cứu mạng.
Bọn họ ngồi ngay ngắn, xem ra lớn tuổi hơn ta, y phục trên người cũng chẳng giống người nơi này.
Ta đoán, chắc là họ chưa từng gặp nữ tử như ta, muốn ăn gì liền tự mình gắp lấy thứ ấy.
Ta chẳng để ý tới ánh mắt dò xét của bọn họ, chỉ cảm thấy mình như vậy là rất ổn, tự chăm sóc được cho mình cũng tốt lắm rồi.
Nhưng phụ thân ta thì lại không nghĩ như vậy.
Suốt cả bữa tiệc, ngoài cảm tạ ân nhân, phụ thân chỉ một mực kể lể nỗi lo cho ta, nói mình vốn là người thô lỗ, nuôi dạy nữ nhi cũng thành thô lỗ, lại trách phu nhân quá mực thương con, không nỡ nghiêm khắc, thành ra nữ nhi càng ngày càng chẳng ra dáng thục nữ.
Người lo lắng vô cùng, sợ nữ nhi về sau không giữ được nết con gái, sẽ chẳng ai thèm lấy.
Phụ mẫu không dạy, đến khi nữ nhi thành bà cô già, hai người làm phụ mẫu, ấy mới là tội lớn.
Nói tới đây, phụ thân ta còn rơi cả nước mắt.
Nương ta ngồi bên cũng gật gù phụ họa, không quên lấy khăn tay thấm lệ nơi khóe mắt.
Trong lòng ta thở dài: Người thô lỗ như mình chỉ biết đổ mồ hôi chứ đâu có rơi nước mắt!
Khóc lóc sụt sùi, còn nước mũi tèm lem làm gì?
Lo ta không xuất giá được ư? Không đến nỗi ấy đâu.
Chẳng lẽ phụ thân đã quên rồi sao?
Vị thương gia giàu có kết giao cùng người, lão Thẩm kia, đã sớm hẹn với phụ thân, đợi ta lớn, lão sẽ dẫn nhi tử tới cầu thân.
Lão chỉ có một đứa con, bao nhiêu của cải cũng đều để lại cho người ấy.
Tuy là độc đinh, thân thể yếu đuối, võ nghệ chẳng ra sao, nhưng tướng mạo thanh tú, tính tình lại tốt, hơn nữa còn giàu có.
Nếu được cùng người ấy làm phu thê, ta cũng cam tâm tình nguyện.
Phụ thân cũng có cự tuyệt lão Thẩm đâu?
Đến lúc này, e là phụ thân hồ đồ mất rồi.
Ta không để tâm nữa, thu lại suy nghĩ, tập trung vào bữa ăn trước mặt.
Sắc mặt nhị ca thì rất lúng túng.
Huynh ấy đã nhận ra, màn diễn lố của phụ thân chẳng qua là muốn gửi gắm nữ nhi cho ân nhân.
Phụ thân muốn đem ta giao cho ân nhân dạy dỗ.
Ân nhân là đương kim Thái phó, hai thiếu niên đi theo người, một là độc tử Lộ Cẩn Ngọc, một là đương kim Thái tử Cố Thế Thừa, con trai duy nhất của Hoàng thượng.
Thái phó ở kinh thành dạy dỗ họ rất tốt, vậy mà Hoàng thượng vẫn chưa vừa ý.
Hoàng thượng là người cướp thiên hạ trên lưng ngựa, đòi hỏi con trai và bầy tôi giúp đỡ con mình cũng phải biết binh pháp.
Thái phó bất đắc dĩ, đành dẫn theo một đội thị vệ, mặc thường phục, đem theo hai đứa trẻ tìm đến phụ thân ta.
Dọc đường gặp ta ngủ vạ vật trên gò đất, bèn đưa ta về Tướng quân phủ.
Không ngờ người cứu về lại chính là tiểu nữ nhi của tướng quân.
Nhờ mối duyên này, phụ thân ta mới leo lên được quan hệ ấy.
Thái phó có chuyện cần nhờ phụ thân, lại bị phụ thân ta khóc lóc kể lể làm cho mềm lòng, liền đáp ứng.