11
Chỉ có Thái tử là không cam lòng.
Hắn một mình tìm ta, nhân lúc Thẩm tiểu tử không có ở đó, gọi ta đến Đông cung.
Đứng bên Tĩnh Tâm hồ trong Đông cung, hắn ngắm làn nước gợn sóng, xoay lưng về phía ta, giọng lạnh nhạt mà thê lương:
“Từ Tử Khanh, sao ngươi lại trở thành thê tử của Thẩm tiểu tử rồi? Rõ ràng ta đã mưu tính bấy lâu, chờ đợi bấy lâu.”
Hắn nói, “Hồi đó, theo Thái phó đến Bắc cương, dọc đường chỉ thấy cát bay bụi phủ, cảnh vật chẳng có gì hấp dẫn, cho đến khi ở ngoại ô thành, nhìn thấy một tiểu cô nương nằm trên đống đất, khuôn mặt nhỏ xinh dính đầy bụi, giống hệt một tiểu tiên tử sa vào trần thế, lúc ấy lòng ta liền xao động.
Hôn nhân hoàng thất thường chẳng có hạnh phúc. Mẫu hậu chỉ có ta và Chiêu Dương, người vì chúng ta mà cầu xin phụ hoàng cho mỗi người một lần tự chọn phối ngẫu.
Trước khi gặp ngươi, ta từng xem xét biết bao cô nương, nhưng chẳng thể xác định nên chọn ai, cho tới khoảnh khắc nhìn thấy ngươi, ta mới biết mình đã tìm được người ấy.
Khi Thái phó sai thị vệ cõng ngươi, ta không đồng ý, là ta tự cõng ngươi về tướng quân phủ.
Dọc đường, Lộ Cẩn Ngọc lo ta mệt, muốn thay ta cõng, ta không chịu. Ta nghĩ, cô nương được ta cõng, về sau chính là tân nương tử của ta, sao có thể để nam nhân khác đụng vào?
Ban đầu, ta còn lo ngươi thân phận thấp, suốt dọc đường vẫn nghĩ cách thuyết phục phụ hoàng chấp nhận, không ngờ ngươi lại là đích nữ của Từ tướng quân, hoàn toàn xứng với vị trí Thái tử phi, ngươi không biết khoảnh khắc đó ta vui thế nào đâu.
Khi phụ thân ngươi định gửi gắm ngươi cho Thái phó, người còn do dự, chính ta đã khuyên Thái phó mang ngươi về kinh dạy dỗ, trong lòng ta chỉ muốn để ngươi ở nơi ta có thể nhìn thấy.
Về sau, phát hiện ngươi và Thẩm tiểu tử có gì đó không bình thường, ta bèn để hắn ở bên cạnh mình, ngày ngày theo dõi hắn, để các ngươi không có đủ thời gian biến tình bạn thuở nhỏ thành ái tình nam nữ.
Đợi ngươi lớn, cũng là ta lén đưa cho mẫu hậu tin tức về hành tung bí mật của ngươi, để người phát hiện ra điểm tốt của ngươi, thúc đẩy việc chọn ngươi làm Thái tử phi.
Từ Tử Khanh, ngươi vốn dĩ là của ta!”
Trong giọng nói của hắn đã vương lệ.
Thấy ta chẳng hề dao động, hắn mới xoay người lại, đối diện với ta, biểu cảm vô cùng dịu dàng:
“Chỉ cần ngươi đồng ý gả cho ta, ta hứa, khi ta là Thái tử, ngươi sẽ là Thái tử phi, ta vì ngươi mà để trống hậu viện; ngày ta đăng cơ, ngươi làm Hoàng hậu, ta cũng vì ngươi mà để trống hậu cung.”
Hắn bảo, hãy tin hắn, hắn nhất định làm được.
Bao năm qua, hắn không có thông phòng, không nạp thiếp, không hề thân thiết với hồng nhan nào khác.
Trong lòng hắn, chỉ có một mình ta.
Nhìn hắn, trong lòng ta cũng có chút bối rối.
Thì ra, hắn đã để ý tới ta suốt từng ấy năm.
Mở ra những ký ức xưa, lần theo dòng thời gian mà hắn kể, ta cũng nhận ra rõ ràng —
từng chi tiết, từng sự kiện, tất cả đều là một kế hoạch mưu cầu hôn sự của một vị Thái tử.
Nhưng ta cũng nhìn rất rõ sự mập mờ, không rõ ràng trong lòng hắn.
Ta nên làm gì đây?
Sắp xếp lại lời lẽ, ta vô cùng nghiêm túc nói với hắn:
“Điện hạ, quả thật người rất giỏi làm mọi thứ trở nên mập mờ. Người nói trong lòng chỉ có một mình ta, nhưng chưa từng cự tuyệt Lộ Gia Oánh khi nàng ấy chủ động gần gũi; người cũng trở thành một lựa chọn của Triệu Kỳ.”
“Hơn nữa”, ta ngừng lại, từng chữ từng lời đều rõ ràng, “Nếu không phải vì người, để khống chế phụ thân ta, ta đâu phải nhỏ tuổi như vậy đã chịu nỗi khổ chia ly với người thân?”
Ánh sáng trong mắt hắn trong khoảnh khắc vụt tắt:
“Quả thật ngươi quá tinh tường.”
“Điện hạ, quá tinh tường ắt tự làm mình tổn thương. Ta rất khỏe mạnh, ta cũng không ngu.”
Không để ý tới sắc mặt vỡ vụn của hắn, ta xoay người bỏ đi.
Sau lưng chỉ còn mơ hồ vọng lại một câu:
“Sao ngươi lại phải tỉnh táo như thế…”
12
Biết Thái tử đã tìm gặp ta, Thẩm tiểu tử căng thẳng đến phát hoảng. Hắn tỉ mỉ hỏi kỹ từng chi tiết trong cuộc gặp của bọn ta.
Ta vừa kể vừa bắt chước điệu bộ, hắn lại càng thêm căng thẳng.
Hắn nói:
“Cố Thế Thừa nói nghe cũng có lý, lại còn dễ nghe nữa, không thể để hắn gặp lại ngươi lần nữa, nhỡ hắn không kìm được mà đi nói với Hoàng thượng, Hoàng thượng lại đổi ý thì sao?”
Ta nói:
“Hay là lại cho thêm ít bạc?”
Hắn cười:
“Cũng được.”
Ta phân tích cho hắn nghe: Lần đầu tiên Thẩm lão đầu dùng bạc trao đổi với Cố Thế Thừa, cho phép hắn theo ta vào kinh, như vậy chứng tỏ, hắn vốn là người có thể dùng bạc mà mua chuộc.
Thẩm tiểu tử gật đầu:
“Đúng, phụ hoàng hắn cũng có thể mua chuộc được.”
Rồi hắn thở phào nhẹ nhõm:
“May thật, may thật, bọn họ vẫn coi trọng bạc.”
Vậy nên, chỉ cần bạc đưa đến nơi, cũng không lo Cố Thế Thừa cùng phụ hoàng hắn đổi ý.
Thẩm tiểu tử bớt căng thẳng hơn hẳn.
Nhưng từ sau chuyện ấy, đi đâu hắn cũng mang ta theo bên cạnh.
Có người bàn tán, bảo hắn đi đâu cũng dẫn theo Từ Tử Khanh, làm việc bất tiện lắm.
Hắn đáp:
“Có gì mà bất tiện đâu?”
Những gì hắn biết, đều muốn dạy cho Tử Khanh.
Phu thê đồng tâm, lợi gấp trăm lần, tài lộc mới dồi dào chảy đến.
Người ta cười hắn:
“Ngươi còn thiếu tiền à? Nhìn khắp bọn ta ở đây, chỉ có ngươi là giàu nhất! Cưới mười thê tám thiếp cũng nuôi được; đằng này đến tiền mua một cây trâm còn chẳng muốn bỏ, ngươi kiếm nhiều bạc vậy thì để làm gì?”
Hắn liền cãi lại:
“Ta mà nhỏ nhen như các ngươi, chỉ biết lấy thêm tiểu thiếp sao? Ta cùng Tử Khanh cố gắng kiếm bạc, chẳng phải để cho riêng mình!
Bọn ta là để giữ nhà, giữ nước, các ngươi không thấy bốn phía đông tây nam bắc, đâu đâu cũng có kẻ thù nhòm ngó sao? Lúc nào cũng phải chuẩn bị chiến tranh, đánh trận không bạc thì đánh kiểu gì?”
“Ta tiết kiệm được tiền mua một cây trâm, là đã có thể cho binh sĩ thêm mấy cái bánh bao trắng; ta bớt nuôi một thị thiếp, là có thể để mười binh sĩ ngày nào cũng được ăn thịt; ta…”
“Đừng ta nữa”, ta kéo hắn đi, vừa đi vừa nói nhỏ, “khiêm tốn một chút, khiêm tốn, cứ giữ kín vào, chúng ta còn đang dưới chân thiên tử, nơi nào chẳng có tai mắt.”
Hắn liên tục gật đầu:
“Bị Cố Thế Thừa làm cho ngu mất rồi, may nhờ Tử Khanh nhắc.”
Những lời hắn nói đều là thật lòng, nhưng nếu để Hoàng thượng nghe được, rất dễ khiến người nghĩ rằng phụ thân ta bất mãn chuyện quân lương, mượn miệng Thẩm tiểu tử mà oán trách.
Dù rằng quân lương thật sự chẳng đủ, nếu không thì phụ thân ta sao lại giao du với toàn nhà buôn, sao lại thân thiết nhất với Thẩm lão đầu?
Nhưng những chuyện như vậy chẳng cần phải nói ra công khai.
Với chúng ta, việc quan trọng nhất trước sau vẫn là giữ mình, sống tốt, thì mới còn hy vọng.