2
Ta trở thành tiểu tuỳ tùng của Lộ Cẩn Ngọc và Cố Thế Thừa.
Ngày nào cũng bị ép theo chân hai người ấy chạy đông chạy tây.
Cùng bọn họ theo huynh đi đến võ trường, còn ra cả tiền tuyến, cùng huynh bắt vài tên tù binh.
Ban đầu hai người ấy không quen, mặt mũi thường xuyên tái mét vì sợ.
Ở lâu dần, cũng dần giống mấy nam nhi bên này, có điều vẫn còn yếu, còn yếu hơn cả tiểu tử nhà Thẩm nữa.
Hai người ấy chẳng làm ta thấy hứng thú.
Ta chỉ muốn tìm tiểu tử nhà Thẩm chơi thôi.
Kết quả, phụ thân không cho, huynh không cho, Thái phó cũng không cho.
Ngay cả Cố Thế Thừa cũng không cho.
Thật là quá đáng sợ!
Từ bao giờ lại có nhiều người được phép quản ta như vậy chứ!
Ta lăn lộn ăn vạ, nói thế nào cũng không chịu theo Thái phó về kinh.
Ta cứ ở lại biên cương, chẳng đi đâu hết.
Ta la lên:
“Cho dù có thành bà cô già, ta cũng không về kinh thành, ta chỉ ở lại nơi này thôi.”
Thái phó lắc đầu, ý vị sâu xa nhìn phụ thân ta.
Ta đoán, thật ra người cũng không thật lòng muốn mang ta đi.
Phụ thân ta thì hơi ngơ ngác.
Nhìn bộ dạng người, ta biết là người đang lo nghĩ.
Chắc người lo, nếu ta về kinh thành, không có phụ mẫu bên cạnh, sợ ta tự lo không xong, chịu khổ;
Lại nữa, ta còn nhỏ, nhỡ đâu bệnh tật, nhớ nhà mà chẳng ai bên cạnh, thì thật đáng thương;
Người cũng lo nữ nhi mình quá thô lỗ, chẳng mấy chốc lại lăn lộn khắp nơi, sẽ bị Thái phó và bọn họ trách phạt nghiêm khắc.
Phụ thân thô lỗ thật, nhưng tấm lòng với nữ nhi lại vô cùng tinh tế.
Ta nhìn ý tứ mà làm, nghĩ rằng nhân lúc người đang mềm lòng, chuyện vào kinh học hành này có lẽ thôi được rồi.
Nhưng ta nghĩ nhiều quá.
Có người không chịu an phận, cố tình chen vào.
Cố Thế Thừa nói:
“Tử Khanh muội muội là một khối ngọc thô, mài giũa một phen ắt sẽ sáng rực rỡ làm người người kinh ngạc.”
Phụ thân vừa nghe, mắt liền sáng rỡ.
Ta trừng mắt nhìn Cố Thế Thừa, hắn lại cười nói:
“Tử Khanh muội muội chất phác hồn nhiên, chỉ cần học thêm quy củ, lễ nghi, các quý nữ kinh thành e là chẳng ai sánh được.”
Phụ thân nghe vậy, mắt càng sáng rực, cả đời người thô lỗ, vẫn mong có thể nuôi dưỡng nữ nhi thành tinh xảo.
Than ôi, nhìn bộ dạng người như thế, ta biết mình chỉ có thể đầu hàng.
Có điều, lần này ta cũng chẳng chịu thua thiệt.
Lão Thẩm nghe tin liền chạy tới, dâng cho Thái tử mười vạn lượng bạc trắng, xin Thái tử mang tiểu tử nhà Thẩm cùng đi, còn hứa, chỉ cần Thẩm tiểu tử đi theo Thái phó học hành, mỗi năm đều kính tặng mười vạn lượng bạc trắng.
Thái phó nghe mà mặt co giật.
Thái tử quyết đoán, liền đồng ý.
Ta mừng rỡ.
Chỉ cần có Thẩm tiểu tử, đi đâu cũng được.
Có hắn ở đó, sẽ có người nghe ta, cưng chiều ta.
Ta muốn Thẩm tiểu tử.
Ta ghé tai thì thầm với Thẩm tiểu tử:
“Ngươi thực sự muốn đi sao?”
Thẩm tiểu tử đỏ mặt, cũng ghé tai đáp:
“Ta không thể để ngươi một mình.”
Thái tử liếc nhìn hai chúng ta, ánh mắt tối đi.
Sao thế nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ là tiểu hài tử, ta cũng chẳng bận tâm làm gì.
Lộ Cẩn Ngọc thì chỉ đứng lặng yên một bên.
3
Có Thẩm tiểu tử, ta vui vẻ theo mọi người vào kinh thành.
Chúng ta ở tại phủ Thái phó, ngoài Lộ Cẩn Ngọc ra, Thái phó còn có một nữ nhi tên là Lộ Gia Oánh, lớn hơn ta một tuổi.
Mỗi ngày vừa tờ mờ sáng, Thái phó đã dẫn ba chúng ta vào cung, Lộ Cẩn Ngọc thì theo Thái tử ở lại Đông cung.
Ban đầu ta tưởng mình cũng sẽ được học cùng Thái phó.
Đến trong cung mới biết, ta và Lộ Gia Oánh học riêng, còn ba tên tiểu tử kia lại học lớp khác.
Ta và Lộ Gia Oánh được xếp vào lớp nữ nhi, trong lớp có hơn mười người, gồm cả công chúa, quận chúa, cùng con gái các vị đại thần như Thái phó.
Các phu tử dạy chúng ta cũng nhiều, môn nào cũng có, nào là lễ nghi, cầm kỳ thi họa, quy củ khuê phòng, thứ gì quý nữ nên học đều có.
Còn Cố Thế Thừa, Lộ Cẩn Ngọc, tiểu tử nhà Thẩm, ba người ấy thì được Thái phó trực tiếp dạy riêng, học đạo trị quốc, phép tắc vua tôi.
Thái phó thỉnh thoảng cũng ghé qua lớp nữ nhi, nhưng số tiết chẳng nhiều, chủ yếu là giảng giải đôi điều mở mang tầm mắt cho các quý nữ.
Đám quý nữ ấy ai nấy đều chăm chỉ, nghiêm túc học hành.
Còn ta, phu tử dạy gì cũng chẳng hứng thú, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn, khiến các phu tử muốn trách mắng cũng chẳng tìm ra cớ.
Ta vốn là nữ nhi của vị tướng quân thô lỗ, ở biên thành chưa từng bị ai nghiêm khắc quản thúc, bình thường sống thế nào cũng đều tuỳ ý bản thân.
Giờ đây, trời cao phụ thân xa, chẳng còn ai che chở, ta cũng tự biết thu lại tính nết một chút.
Thân nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng linh hồn già dặn, dù thân thể này không được khoẻ mạnh lắm, nhưng giữ vững tâm thái thì vẫn ổn.
Về chuyện ấy, Thái phó vô cùng ngạc nhiên, không quá tin tưởng rằng một nữ hài suốt ngày chơi bùn nghịch đất lại có thể ngồi yên một chỗ.
Thế nhưng, tất cả các phu tử đều hồi đáp lại, nói rằng tuy ta chẳng có chút thiên tư gì với những thứ được dạy, nhưng quý ở chỗ rất ngoan ngoãn.
Thái phó nghe xong liền gật đầu.
Đến chiều tối, Thái phó dẫn chúng ta trở về phủ.
Người sẽ hỏi chúng ta hôm nay đã học được những gì.
Lộ Gia Oánh trí nhớ rất tốt, nghiêm túc kể lại từng điều đã học trong ngày.
Còn ta thì ậm ừ trả lời, gắng gượng nói ra một hai điều mình hứng thú.
Thái phó nghe nữ nhi thì hài lòng gật đầu khen ngợi, còn đối với ta thì mặt mày nghiêm khắc, không nói nổi nên lời.
Ta cũng chẳng bận tâm.
Buổi tối mới là lúc ta để ý nhất.
Tiểu tử nhà Thẩm nhất định sẽ đến viện của ta, trò chuyện cùng ta, khen ta rất giỏi, bảo ta cũng đã nhớ được mấy điều.
Mỗi lần như vậy, mặt ta đều đỏ bừng vì thẹn.
Ta cũng hỏi hắn học được những gì.
Hắn nói học chẳng được bao nhiêu.
Nói đến đây, hắn cũng đỏ mặt, hiển nhiên là đang nói dối.