6
Bình yên vô sự, ta đã trải qua năm thứ năm tại kinh thành.
Trong thời gian này, ta gần như chẳng gặp được Thái tử và bọn họ.
Họ bị Hoàng thượng đuổi khỏi kinh, phải đi khắp nam bắc, chu du các nơi để quan sát và học hỏi.
Ấy là yêu cầu mà Hoàng thượng đặt ra cho Đông cung.
Hoàng thượng là người thực tiễn, dù chỉ có một nhi tử, cũng gắng nhẫn nại với nguy cơ mà để Cố Thế Thừa xuất cung rèn luyện.
Thẩm tiểu tử và Lộ Cẩn Ngọc chẳng lúc nào rời khỏi Thái tử.
Năm ấy ta mười ba tuổi, cử chỉ lời nói càng giống quý nữ kinh thành.
Ta, Lộ Gia Oánh và Chiêu Dương công chúa đã thành bằng hữu.
Vài năm này, Lộ Gia Oánh cùng Chiêu Dương đều lớn rất nhanh.
Hai nàng mười bốn tuổi, dáng hình đã rõ nét thiếu nữ, ngực nở eo thon, phong tư yểu điệu.
Chỉ có ta, vẫn cứ gầy nhẳng như mầm đậu.
Song, ta cũng không lấy gì làm lo lắng.
Diện mạo của ta ngày càng xinh đẹp yêu kiều, chỉ tiếc dáng người chưa ra gì.
Chiêu Dương bảo, nếu không phải vì dáng người của ta không thể trưng diện, nàng tuyệt chẳng dám dẫn ta dự các yến tiệc, nếu không thân phận công chúa như nàng còn bị ta lấn át, thật khó coi.
Lộ Gia Oánh thì cười, bảo ta quả thật lớn lên xinh đẹp.
Nếu không phải nhìn qua còn quá trẻ con, chẳng biết đã có bao nhiêu thiếu gia công tử phải bận lòng vì ta.
Ta nói không đâu.
Hai nàng hỏi vì sao.
Ta đáp:
“Ta tài đức đều tầm thường cả. Trong lớp, ai mà chẳng biết Từ Tử Khanh môn nào cũng chỉ làng nhàng.”
Cả hai bật cười, đặc biệt là Chiêu Dương cười to nhất.
Nàng nói:
“Ngươi cũng tự biết mình quá nhỉ.”
“Quả thực, mẫu hậu từng nói, Tử Khanh tuổi còn nhỏ mà đã xinh đẹp hiếm có, chờ tới lúc cập kê, e rằng trong kinh thành không ai bì kịp. Chỉ tiếc tài đức chẳng xuất sắc, nếu không vị trí Thái tử phi đã thuộc về ngươi rồi.”
Tim ta lập tức lỡ một nhịp.
May thay, may thay! Ta thầm nghĩ, cũng may ngay từ đầu ta đã lựa chọn sống bình thường, không ham hố tranh cao vọng xa.
Nhưng ngoài mặt, ta vẫn giả vờ như mình rất khổ sở.
Nhìn ta làm ra vẻ ủy khuất, Chiêu Dương cười không ngớt.
Lộ Gia Oánh cũng cười, nhưng ta lại bắt gặp trên gương mặt nàng một thoáng buồn hiếm hoi.
Liên hệ với những lời Chiêu Dương vừa nói, ta đoán, Lộ Gia Oánh hẳn là có chút để tâm đến ba chữ “Thái tử phi”.
Có lẽ nàng đem lòng cảm mến Thái tử Cố Thế Thừa.
Lộ Gia Oánh từng lén nói với ta, Chiêu Dương rất thích ca ca mình.
Nàng từng thấy Chiêu Dương làm nũng với Hoàng hậu, xin rằng khi Lộ Cẩn Ngọc trở về, sẽ tứ hôn cho hai người.
Lòng ta lúc này mới thực sự nhẹ nhõm.
Hai vị bằng hữu của ta, đều không thích Thẩm tiểu tử.
A di đà Phật, ta có thể yên tâm mà kết giao họ thành tri kỷ khuê phòng rồi.
7
Con gái ai mà chẳng thích làm đẹp.
Nghĩ đến việc các nàng ấy bảo ta giống trẻ con, trong lòng ta cũng có chút không phục.
Ta viết thư cho Thẩm tiểu tử mách tội, kể rằng Lộ Gia Oánh và Chiêu Dương cười chê ta, bảo ta vẫn chỉ như đứa trẻ, trong khi hai nàng đã ra dáng thiếu nữ, ta ganh tị lắm.
Thẩm tiểu tử hồi âm rằng, như vậy là tốt, rất tốt, những khi hắn không thể ở bên ta, ta giữ dáng vẻ trẻ con thì hắn càng yên tâm.
Ta lập tức viết thư hỏi lại hắn, vậy lúc ta không ở bên hắn, hắn làm sao để ta yên tâm đây?
Còn chưa chờ được hồi đáp, thì bọn họ đã trở về.
Không chỉ trở về, mà còn mang về một phen kinh hãi.
Ba chúng ta đều bị làm cho sợ hết hồn.
Bọn họ không chỉ đưa mình trở về, mà còn mang về một vị quận chúa – cháu gái Nam Cương vương, tên là Triệu Kỳ.
Nam Cương vương là vương gia khác họ do tiên hoàng phong, đóng giữ Nam Cương, trong tay nắm hai mươi vạn đại quân.
Triệu Kỳ dung mạo diễm lệ, tính khí táo bạo, thẳng thắn.
Một thân hồng y càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của nàng.
Lần đầu diện kiến, nàng liền tự nhiên bẩm báo với Hoàng thượng, xin cho mình một mối hôn sự, hoặc là ban cho Thái tử, hoặc là cho con trai Thái phó, ai cũng được.
Hai người, nàng đều thích.
Cả ba chúng ta đều có mặt ở hiện trường.
Sắc mặt Lộ Gia Oánh và Chiêu Dương lập tức trở nên tái nhợt.
Ta nhìn về phía ba người vừa mới trở về sau chuyến đi xa.
Cố Thế Thừa, phong thái cao quý, đoan chính.
Lộ Cẩn Ngọc, phong tư ngọc thụ lâm phong.
Hai người ấy đối diện việc Triệu Kỳ cầu thánh thượng ban hôn, chẳng ai để lộ cảm xúc gì đặc biệt.
Chỉ có Thẩm tiểu tử là sắc mặt phong phú, hắn không chớp mắt mà nhìn ta, thấy ta cũng ngó sang liền lập tức tươi cười rạng rỡ, mấp máy miệng gọi ta: “Tử Khanh, Tử Khanh.”
Ta không kìm được, khóe môi cũng khẽ cong lên.
Thẩm tiểu tử càng lớn càng tuấn tú.
Hoàng thượng không lập tức đáp lời sẽ ban Triệu Kỳ cho ai, ngược lại hỏi nàng:
“Cả thảy ba người đều là bậc thiếu niên xuất chúng, ngươi đã thích hai người, sao lại duy chỉ bỏ qua nhà họ Thẩm?”
Triệu Kỳ nghe vậy, đảo mắt, rồi lên tiếng oán thán:
“Tâu Hoàng thượng, xin đừng nhắc đến họ Thẩm ấy nữa!
Rõ ràng là nam tử, mà còn keo kiệt hơn cả nữ nhi.
Cả đoàn đi đường, Thái tử ca ca để hắn quản tiền bạc.
Ta chỉ muốn ăn một miếng bánh củ cải, hắn cũng tính toán kỹ lưỡng, chọn lấy chiếc nhỏ nhất, gầy nhất để mua.
Ta vừa ý một chiếc trâm, Thái tử ca ca đồng ý mua rồi, hắn lại bảo không hợp với ngân sách, muốn mua thì chỉ được chọn cái rẻ nhất, đã vậy cái rẻ nhất hắn còn kỳ kèo mặc cả suốt một canh giờ.
Chẳng lẽ thân phận đường đường là quận chúa của ta, đến một cây trâm quý giá hơn cũng không xứng?
Nếu không phải Thái tử ca ca, Cẩn Ngọc ca ca đều coi hắn là bằng hữu, ta đã sớm một đao chém c.h.ế.c hắn rồi.”
Nàng nói đầy hung hăng, vẻ mặt uất ức bất bình.
Hoàng thượng nghe mà bật cười ha hả, các vị đại thần cũng cười rộ theo.
Ta nghĩ thầm, Thẩm tiểu tử, quả thật là giỏi lắm.
Ta nói nhớ nhà, hắn chẳng do dự mà lấy ra một ngàn lượng bạc đưa cho Chiêu Dương để xin giúp đỡ.
Vậy mà đối diện một quận chúa rực rỡ như lửa, đến mấy đồng tiền lẻ công quỹ hắn cũng tiếc không muốn tiêu.
Hắn dùng cách như vậy để nói cho ta biết, trong thiên hạ này, chỉ có ta là quý hơn cả tiền bạc của hắn.
Ta cảm thấy rất yên tâm.
Ta nhìn hắn, cũng mấp máy miệng học theo:
“Thẩm tiểu tử, Thẩm tiểu tử.”
Những cách biệt mà thời gian mang lại? Không hề tồn tại.