8
Cuối cùng, Hoàng thượng cũng không ban hôn cho Triệu Kỳ.
Người nói Triệu Kỳ cùng Chiêu Dương đồng tuổi, còn chưa vội.
Chờ nàng tới tuổi cập kê rồi tính cũng chưa muộn.
Triệu Kỳ có phần không vui, nhưng cũng chẳng quá cố chấp.
Nàng rất tự tin, ngày ngày không quấn lấy Thái tử thì cũng đuổi theo Lộ Cẩn Ngọc, cứ cho rằng sớm muộn gì cũng có một người là của nàng.
Chiêu Dương và Lộ Gia Oánh thì lén buồn lòng.
Các nàng ấy được dạy dỗ quá tốt, không dám bộc lộ rõ ràng mà đuổi theo người mình yêu thích như Triệu Kỳ.
Ta hỏi Thẩm tiểu tử, Hoàng thượng sẽ ban Triệu Kỳ cho ai?
Hắn bảo Hoàng thượng còn đang cân nhắc, bây giờ vẫn chưa thể nhìn ra ý tứ.
Hắn hỏi lại ta, vì sao ta quan tâm đến chuyện này?
Ta kể với hắn, ta đã thành khuê mật với Lộ Gia Oánh và Chiêu Dương, Lộ Gia Oánh thầm mến Thái tử, Chiêu Dương lại cảm mến Lộ Cẩn Ngọc, ta hi vọng các nàng ấy đều được như ý.
Hắn dịu dàng nhìn ta, nói:
“Vậy Tử Khanh, có muốn giúp họ một tay không?”
Ta nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu.
Ta nói:
“Ngươi là Thẩm công tử hà tiện, ta chỉ là một nữ tử bình thường làm con tin của Tướng quân phủ, hai ta sức mọn, chuyện gì cũng phải lượng sức mà làm.
Các nàng ấy, ai nấy đều chẳng phải người thường, ta cũng không nên chen vào.
Chẳng may không giúp được lại còn liên lụy đến mình thì khổ.”
Thẩm tiểu tử gật đầu tán thưởng:
“Tử Khanh của ta thật khiến ta bất ngờ.”
Hắn nói:
“Chuyện đời là thế, dù là Thái tử hay Lộ Cẩn Ngọc, nếu họ không muốn cưới, cũng chẳng ai ép nổi.
Dù Hoàng thượng có ban hôn, bọn họ cũng đều có cách ứng đối cả.
Chúng ta cứ đứng ngoài nhìn là được.
Cần bỏ tiền thì bỏ tiền, cần lắng nghe thì lắng nghe.”
“Ừ.”
Nam nhân lý trí như vậy, ta đương nhiên cũng thuận theo.
9
Nhờ Triệu Kỳ ra sức bêu rếu, Thẩm tiểu tử tuy là người được Cố Thế Thừa trọng dụng, cũng là bằng hữu của Lộ Cẩn Ngọc, bản thân lại giàu có, tuấn tú bất phàm, nhưng chẳng có cô nương nhà tử tế nào đem lòng mến mộ hắn.
Ngay cả một cây trâm chỉ đáng mấy đồng cũng không nỡ móc bạc ra mua, nhà ai dám gả con gái cho hắn?
Thẩm lão đầu ở tận Bắc cương nghe chuyện, lập tức gửi cho hắn cả xấp ngân phiếu, dặn hắn bằng mọi giá phải giữ cho được Từ Tử Khanh.
Có lẽ, cả đời này, đây là cô nương duy nhất không chê bai gì hắn.
Nhị ca ta cũng truyền lời tới: “Làm rất tốt!”
Như vậy, bên Thẩm tiểu tử là sạch sẽ, chẳng vướng bận gì.
Về phần ta, dù cố gắng hết sức để hòa lẫn vào số đông, cuối cùng vẫn bị người để ý tới.
Người để tâm đến ta lại chính là Hoàng hậu.
Ban đầu, nàng nhớ tới ta là bởi dung mạo.
Sau này, nghĩ kỹ lại, thấy ta tuổi còn nhỏ mà đã vào kinh thành, vậy mà không hề bị bắt nạt, còn kết giao được với hai vị tiểu thư cao quý, bằng trực giác, nàng cảm thấy ta không đơn giản như vẻ ngoài.
Là mẫu thân của Cố Thế Thừa và Chiêu Dương, nàng chẳng phải người dễ bị lừa dối.
Nàng ngầm sai người âm thầm theo dõi ta, quan sát ta.
Rốt cuộc phát hiện ra đủ điều bí mật.
Nàng phát hiện, ta rõ ràng có rất nhiều tiền (do Thẩm tiểu tử đưa), nhưng ăn mặc giản dị, cơm nước bình thường, tiền dư đều dùng để trợ giúp những kẻ nghèo khó cầu học, lại chẳng hề cầu báo đáp, chỉ dặn rằng nếu có cơ hội thì làm quan tốt, không thì làm người tốt, nếu chẳng thể làm người tốt cũng phải cố gắng đừng làm điều ác.
Nàng còn phát hiện, nhìn ta tưởng như lạnh lùng không coi trọng tình thân, nhưng đêm nào cũng tắm rửa, thắp hương, tụng kinh, hướng về phụ mẫu và người thân nơi biên cương, xuân hạ thu đông, chưa từng gián đoạn, một lòng thành kính, cảm động trời đất.
Nàng phát hiện, với bằng hữu, ta chưa từng so đo tranh cao thấp với Chiêu Dương, Lộ Gia Oánh, rõ ràng ta dung mạo xuất chúng, nhưng luôn tìm cách làm mờ nhạt bản thân, ở mọi trường hợp đều vui lòng làm nền cho hai nàng.
Nàng còn phát hiện, ta chính là tác giả chuyện kể đang lưu hành trong giới khuê các kinh thành, trong sách ấy, ta dạy các cô nương rằng, đời người chẳng tránh khỏi lúc không được như ý, nhưng dù gặp chuyện khó khăn thế nào cũng chớ nên dễ dàng từ bỏ hy vọng;
Những khó khăn do cuộc sống mang đến, cái gì thay đổi được thì hãy cố gắng thay đổi, không thay đổi được thì tự điều chỉnh tâm thái;
Chỉ cần giữ tâm an, giữ thân khỏe, thì hy vọng mãi chẳng cạn.
Không oán trách, không cực đoan, chỉ giữ một tấm lòng chân thật dịu dàng.
Nghe nói, Hoàng hậu đọc xong sách ta viết, nước mắt không ngừng rơi.
Nàng nói, thử hỏi thiên hạ này, còn ai xứng làm Thái tử phi hơn Từ Tử Khanh?
“Chỉ là còn vướng Thẩm tiểu tử, ngoài ra trên người Tử Khanh chẳng có lấy một khuyết điểm.”
Nàng nói với Hoàng thượng như vậy, khuyên người chọn ta làm Thái tử phi.
Hoàng thượng đáp sẽ suy nghĩ, Thái tử phi liên quan đến vận nước, là mẫu nghi thiên hạ tương lai, cần phải hết sức thận trọng.
Thẩm tiểu tử nghe được tin này, lập tức đêm đó xin yết kiến Hoàng thượng, dâng lên hai phần ba gia sản, nhờ vậy quốc khố thêm sung túc.
Hoàng thượng hỏi hắn muốn thưởng gì, đã không thiếu bạc, lẽ nào muốn làm quan?
Thẩm tiểu tử nói không cầu tước vị, chỉ cầu thánh thượng ban hôn cho hắn và Từ Tử Khanh.
Hắn hứa, sau khi thành thân, chỉ cần quốc gia cần bạc để giữ yên biên cương, hắn sẽ dốc lòng quyên tặng.
Hoàng thượng thuận ý.
Thẩm tiểu tử dâng quá nhiều, đủ để diệt cả Nam Cương vương.
Đêm sâu sương lạnh, Thẩm tiểu tử đem thánh chỉ ban hôn về.
Hắn cười rạng rỡ nói, chờ ta cập kê, hai chúng ta sẽ thành thân.
Hai đứa ta cứ ngắm đi ngắm lại chữ trên thánh chỉ “Thẩm tiểu tử cùng Từ Tử Khanh kết duyên trăm năm”, mừng đến rơi lệ.