1
Ngày thứ hai sau khi thành thân, ta đã bị phạt quỳ hai canh giờ ở Thọ An đường.
Chỉ bởi vì, đôi mắt mắc bệnh của ta khiến lúc dâng trà cho lão phu nhân, ta vô ý làm đổ một chén trà nóng xuống đất.
Ta quỳ dưới ánh nắng, trong lòng thấp thỏm lo âu, thân thể cũng lảo đảo không yên.
Mãi cho đến khi một cánh tay rắn chắc đỡ lấy ta, trên người hắn phảng phất mùi mực dễ chịu.
"Mẫu thân, đứng dậy đi."
Hắn gọi ta là mẫu thân.
Hẳn là đích trưởng tử của Hầu gia, Thẩm Hành Châu.
Lòng bàn tay hắn hữu lực, dìu lấy cánh tay ta, dường như còn nâng đỡ cả sống lưng này.
"Mẫu thân, đừng để trong lòng."
Thẩm Hành Châu mỉm cười:
"Chỉ là... một chén trà mà thôi."
Lời hắn nói nhẹ bẫng, thế nhưng chính vì chén trà này, ta đã phá hỏng quy củ của Hầu phủ, bị phạt quỳ trước đường.
Giờ này, canh giờ vẫn chưa hết, Thẩm Hành Châu đã vội tới bên cạnh ta.
Không biết liệu sẽ có ai trách phạt hắn không?
Ta nhìn về phía Thẩm Hành Châu.
Trước mắt vẫn là một màn tối tăm, ta lại hoảng loạn quay mặt đi.
"Mẫu thân, người đã mệt rồi sao?"
Thẩm Hành Châu hẳn cũng đang nhìn ta, thanh âm ôn nhuận dịu dàng, khiến người nghe cũng thấy ngứa ngáy bên tai.
Hắn gọi nha hoàn tới dìu lấy ta:
"Phụ thân bảo ta đưa người về nghỉ."
Lòng bàn tay ướt lạnh, tim ta đập dồn dập như trống trận.
Ta khẽ đáp:
"Được."
Không hiểu vì sao, ta lại nhớ tới ngày thành thân, khi hắn tới rước dâu, từng áp sát bên tai ta thì thầm một câu:
"Kế mẫu, quả thật còn rất trẻ."
2
Ta vốn chỉ là tiểu thư không mấy ai để ý trong Tạ gia, vốn là nữ nhi nhà phú thương.
Mẹ ruột mất sớm, phụ thân lại lạnh nhạt vô tình.
Năm ta vừa đến tuổi cập kê, sau khi lên chùa dâng hương trả nguyện, bỗng chốc đôi mắt liền trở nên mù lòa.
Đến tuổi xuất giá, phụ thân lại gả ta cho Trường Khánh hầu tuổi đã xế chiều, làm kế thất.
Phủ Trường Khánh hầu cưới được nữ nhi họ Tạ, liền có thể lấy về mười vạn lượng bạc trắng của Tạ gia.
Còn Tạ gia, cũng đang cần một mối hôn sự hiển quý, để mở rộng đường đi cửa quyền.
Ta không có ai che chở.
Đôi mắt đã mù, đến cổng nhà cũng chẳng thể tự mình bước ra.
Thôi thì cũng chẳng khóc than, cũng chẳng làm loạn.
Cứ thế ngồi lên kiệu nhỏ Hầu phủ phái tới đón dâu.
Nghe nha hoàn bên người nói, người tới đón dâu tuổi còn trẻ, phong thần tuấn tú, chỉ là gương mặt lạnh lùng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Không phải là vị phu quân tuổi ngoài bốn mươi của ta, Trường Khánh hầu.
Mà giống như vị đích trưởng tử nổi danh khắp kinh thành của phu quân, Thẩm Hành Châu.
Nghe đồn tính tình hắn cổ quái, không thích nói nhiều.
Thế mà hôm nay, hắn lại giúp ta giải vây, còn gọi ta một tiếng "mẫu thân".
Ta nghĩ, ta cũng nên đối đãi với hắn tử tế hơn một chút mới phải.
3
Ta là vào ban đêm mới “gặp” được phu quân.
Câu đầu tiên ông cất tiếng khi bước vào phòng là:
“Sao không thắp đèn?”
Ta hoảng hốt đứng dậy, lần mò tiến về phía chàng:
“Là phu quân sao? Thiếp không biết trời đã tối...”
Chỉ là lúc quỳ ở Thọ An đường, đầu gối ta bị thương.
Chưa đi được mấy bước, đầu gối liền đau nhói, suýt nữa thì ngã xuống, may mà được chàng kịp thời đỡ lấy.
“Chưa bôi thuốc sao?”
Phu quân bế bổng ta lên, đặt lên giường, “Về sau đừng sợ bọn họ.”
Chàng vén váy ta lên, bàn tay ấm nóng lướt qua đầu gối.
“Không sao đâu.”
Ta ngồi trên giường, trong lòng thấp thỏm bất an.
Chốn kinh thành đồn đãi về Trường Khánh hầu vô cùng nhiều.
Nào là chàng mệnh cứng khắc thê, trước ta đã có ba thê tử đều yểu mệnh, rồi lại nói chàng sát phạt vô số, hậu viện Hầu phủ mỗi ngày đều có xác c.h.ế.c vô danh được khiêng ra.
Lại còn bảo chàng tham tài hiếu sắc, ngày đêm lui tới thanh lâu ở kinh thành, hết đêm này sang đêm khác không về.
Thế nhưng đêm tân hôn, chàng cùng ta uống rượu hợp cẩn, đối đãi ta rất mực dịu dàng.
Ta bảo đau, chàng liền nhẫn nại không tiến thêm, mồ hôi lớn ròng ròng nhỏ xuống cổ ta, nhẹ giọng hỏi:
“Có chịu được không?”
Có lẽ, tất cả đều chỉ là lời đồn...
Ta nắm lấy tay phu quân:
“Hôm nay may nhờ Đại lang giúp thiếp giải vây, phu quân có biết hắn thích gì không? Trong đồ cưới của thiếp cũng có không ít vật quý, nếu chọn được món gì hợp ý, sẽ tặng hắn.”
Phu quân giọng trầm khàn, chỉ khẽ ừ một tiếng.
“Đại lang?”
“Chính là Châu ca nhi, Thẩm Hành Châu.”
Ta chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, “Ở phủ, hắn là trưởng tử, chẳng phải nên gọi là Đại lang hay sao?”
Phu quân bật cười khẽ, sau đó nắm lấy tay ta, gục đầu lên chân ta, cả người run nhẹ:
“Lần đầu tiên ta nghe có người gọi như vậy đấy.”
“Thật mới mẻ.”
Ngón tay chàng có lớp chai mỏng, nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay ta, ngưa ngứa.
Trong lòng ta lấy làm lạ, nhưng vẫn siết tay đáp lại:
“Phu quân nói trước đi, đừng cười nữa.”
Phu quân trầm ngâm giây lát:
“Hắn xuất thân Hầu phủ, vốn chẳng thiếu ăn thiếu mặc, chỉ là từ nhỏ đã mất nương, trong lòng hẳn có chút khiếm khuyết.”
“Thiếp hiểu.”
Bởi ta cũng là người không còn nương từ bé.
4
Năm ta lên năm tuổi, mẫu thân qua đời.
Phụ thân rất nhanh liền đón tiểu nương vào phủ, họ cùng các đệ muội sống như một nhà, chỉ riêng ta là kẻ ngoài cuộc.
Sau một lần lên chùa dâng hương trở về, ta bỗng chốc không còn nhìn thấy gì nữa.
Tiểu nương cùng phụ thân bàn bạc, nói rằng ta như vậy rồi chẳng còn ai muốn lấy, chi bằng gả cho Trường Khánh hầu làm kế thất.
Thế là ta bước chân vào Hầu phủ, tuy trong nội trạch cuộc sống khó khăn, nhưng may thay, phu quân lại rất dịu dàng.
Sau mây mưa, phu quân vẫn lưu lại bên ta.
Ta đưa tay lần mò trên người chàng, lập tức bị chàng giữ lấy cổ tay, "Ban nãy vẫn chưa đủ sao?"
Giọng chàng khàn khàn, lại mang theo chút hơi thở ẩm ướt.
Ta liên tục lắc đầu, "Thiếp chỉ muốn chạm vào mặt chàng, muốn biết dung mạo chàng thế nào."
Chàng nắm tay ta dẫn dắt, từng chút từng chút men theo, từ đôi môi, sống mũi, chân mày, khóe mắt, rồi đến trán.
Hẳn là dung mạo vô cùng tuấn tú.
Chỉ có điều đã ngoài bốn mươi, vậy mà trên mặt không có lấy một sợi râu.
Tay ta trượt xuống, đầu ngón tay dừng lại nơi khóe môi chàng.
Phu quân nhẹ nhàng hé miệng, ngậm lấy đầu ngón tay ta, dịu dàng gọi:
"Oanh Oanh."
"Nàng có muốn nhìn thấy không?"
"Dĩ nhiên là muốn."
Ta cố gắng mở lớn mắt, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một mảng tối đen, "Thiếp muốn nhìn thấy dung nhan của chàng."
"Muốn vì chàng thêu khăn vá áo, rửa tay nấu canh, việc nữ công gia chánh nào thiếp cũng biết cả."
Phu quân khẽ cười:
"Vừa hay ta cũng quen biết vài danh y."
"Nàng đã muốn thấy, vậy tất nhiên phải để nàng như ý nguyện."