5
Phu quân lần lượt mời các danh y tới phủ.
Bọn họ bắt mạch, châm cứu, kê thuốc cho ta, cuối cùng vẫn chỉ để lại một câu:
“Bệnh của phu nhân, thật khó chữa.”
Trong lòng ta dẫu có tiếc nuối, nhưng cũng đã liệu trước từ lâu.
Cũng chẳng lấy làm quá buồn.
Phu quân ban ngày thường không có ở trong phủ, mỗi ngày đều rất khuya mới trở về, trời còn chưa sáng đã rời đi.
Ngay cả bọn nha hoàn cũng nói, chàng như rồng thần ẩn hiện, thoắt đến thoắt đi, hành tung khó dò, không ai nắm bắt được..
Ta nghe mà muốn phì cười, bảo sao bên ngoài chàng lại mang tiếng xấu như vậy, ngay cả nha hoàn trong phủ cũng chẳng hiểu rõ con người chàng.
Chớp mắt đã tới tết Trung thu, ngày đại trạch tụ hội.
Lão phu nhân truyền lệnh, các viện đều phải tới Thọ An đường dùng bữa.
Trên đường đi, ta gặp nhị phu nhân của nhị phòng.
Nàng ấy chẳng hề xem trọng ta, cũng không chịu gọi ta một tiếng đại tẩu:
“Đúng là xuất thân nhà thương nhân sa sút, chẳng biết lễ nghi là gì, chỉ là tiệc nhà thôi mà cũng ăn vận lòe loẹt thế kia.”
“Chắc biết hôm nay đại ca về nhà, nên mới muốn ôm chặt lấy Hầu gia cho bằng được!”
Nàng vừa nói vừa cười nhạo.
Ta chỉ thấy nàng thật kỳ quặc.
Nếu phu quân cả tháng không về phủ, vậy thì người đêm nào cũng ân ái cùng ta là ai?
“Nhị phu nhân lo giữ cho mắt mình đi thì hơn, chỉ là trang sức thường thôi mà cũng khiến ngươi đỏ mắt rồi.”
Ta vỗ nhẹ lên tay bọn nha hoàn, ra hiệu cho các nàng né sang, dẫn ta tới Thọ An đường.
Nào ngờ nhị phu nhân chẳng hiểu nổi phát điên cái gì, đột nhiên lớn tiếng ầm ĩ.
Ta theo bản năng muốn tránh đi, chẳng ngờ nàng lại cố ý đẩy ta một cái.
Nàng dùng sức mạnh mẽ đẩy ta, mà ta thì chẳng nhìn thấy gì, hoảng loạn đến cả chân cũng dẫm hụt.
Thế là ngã thẳng xuống hồ.
Ta vốn chưa từng học qua bơi lội, ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng vô ích.
Chìm nổi giữa nước, ta lờ mờ nghe tiếng có người nhảy xuống.
Bàn tay ta chới với giữa dòng, liền bị một bàn tay ấm áp, mang theo vết chai thô ráp nắm lấy.
Chàng gọi ta:
“Oanh Oanh.”
6
Sau khi rơi xuống nước, ta nhiễm lạnh nặng, phát một trận bệnh lớn.
Trong phòng ngày nào cũng nồng mùi thuốc, uống đến mức trước mắt toàn sao sáng lấp lánh.
Các nha hoàn hết lòng chăm sóc, ngày đêm không rời khỏi bên giường.
Mấy ngày liền ta đều chẳng thấy phu quân đâu.
"Hầu gia cũng thật là, phu nhân bệnh đến thế này, lại đều do nhị phu nhân gây họa. Ngài ấy không đứng ra đòi công đạo cho người cũng thôi, đến thăm cũng chẳng thèm!"
Tiểu nha hoàn vì ta mà bất bình.
"Chẳng bằng thế tử, tuy chẳng phải con ruột của người, nhưng hôm ấy thấy người rơi xuống nước, hắn liền không chút do dự nhảy xuống hồ cứu người."
"Cho dù là con đẻ trong bụng cũng chỉ đến vậy thôi."
Ta vốn nằm trên giường lắng nghe nàng thì thầm, tim bỗng đập lỡ một nhịp.
"Là thế tử cứu ta sao?"
"Phải”, nha hoàn đáp, giọng trong trẻo, "Ngày hôm đó bao nhiêu người đều trông thấy, người rơi xuống hồ, nhị phu nhân còn sợ đến tái cả mặt."
"Chỉ có thế tử là quyết đoán, nhảy xuống ngay!"
Ta nắm lấy tay nàng:
"Thế tử là ai?"
"Nô tỳ sao dám gọi thẳng tên thế tử, phu nhân cũng biết mà, chính là đích trưởng tử của Hầu gia."
Đích trưởng tử—Thẩm Hành Châu.
Không đúng.
Hôm đó rõ ràng người cứu ta là phu quân, đầu ngón tay chàng có vết chai mỏng, nắm lấy cổ tay ta rất chặt.
Chàng gọi ta là Oanh Oanh.
Sao giờ lại thành Thẩm Hành Châu?
Trong lòng ta dấy lên nghi ngờ, không thể nằm yên nữa, liền sai nha hoàn hầu hạ thay y phục, còn mang theo cả bút mực quý giá cùng đến tìm Thẩm Hành Châu.
Hôm nay hắn có hội thơ, không ở nhà.
Ta đành ngồi chờ trong viện.
Không biết đã đợi bao lâu, đến cả chim trên cây cũng hót mệt, mới nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Thanh âm lạnh lùng của nam tử vang lên chào hỏi:
"Mẫu thân, người tìm ta sao?"
7
Ta quay đầu về phía phát ra thanh âm.
Dẫu vậy, trước mắt vẫn chỉ một màn đen kịt.
Chỉ là giọng hắn trong trẻo dễ nghe, chẳng giống như phu quân trầm khàn, ta bèn vịn vào bàn đá mà đứng dậy.
"Trung thu hôm ấy ta rơi xuống nước, may nhờ ngươi cứu giúp. Trước đó cũng là ngươi đứng ra giải vây cho ta trước mặt lão phu nhân, chẳng rõ ngươi thích gì, ta mang chút bút mực quý tặng ngươi."
Ta dò dẫm bước lên hai bước.
Nào ngờ vừa hay vấp phải hòn đá trước mặt, thân thể ngả về phía trước.
Hắn chẳng hề nhúc nhích, như thể không hề muốn đỡ lấy ta.
Trong lòng ta chùng xuống, đồng thời cũng nhẹ nhõm lạ thường, chuẩn bị sẵn tinh thần ngã xuống đất, lại bất ngờ rơi vào một vòng ôm ấm áp.
"Cẩn thận."
"Khiến ngươi chê cười rồi."
Ta giả bộ muốn đẩy hắn ra, lại tìm tay hắn mà nắm lấy:
"Ngón tay ngươi hình như có vết thương, chỗ ta vừa khéo có thuốc."
Thẩm Hành Châu nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của ta.
"Mẫu thân”, hắn cất tiếng rất nhẹ, mà tựa như tảng đá đè nặng lên lồng ngực ta,
"Người đang thử ta chuyện gì vậy?"
8
Ta luống cuống bỏ đi.
Trong lòng thấp thoáng hối hận: lẽ ra ta không nên nghi ngờ Thẩm Hành Châu.
Hắn là con trưởng do chính thất sinh ra, vừa chào đời đã được phong làm thế tử, ta từng nghe các nha hoàn nhắc đến hắn.
Quân tử đoan trang, ôn hòa như ngọc, phẩm hạnh như được gọt giũa tinh tế.
Người như hắn, lẽ ra chỉ coi ta là mẫu thân mà thôi, cớ gì ta lại nghĩ ngợi thấp hèn, còn thử dò xét hắn?
Ta mơ màng nghĩ, cảm thấy mình nghĩ ngợi quá nhiều, lúc sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng cảm nhận trên mặt có gì đó ẩm ướt.
"Oanh Oanh."
Chàng khẽ gọi ta.
"Phu quân?"
Ta mơ màng mở mắt, thuận tay ôm lấy cổ chàng, "Sao bây giờ chàng mới tới?"
Chàng dịu dàng hôn lên trán ta, nhẹ nhàng vỗ về, "Gần đây trong triều nhiều việc, chẳng thể quan tâm đến nàng, bệnh đỡ hơn chưa?"
Ta rất ít khi bệnh tật.
Lần này nằm dưỡng bệnh đã nửa tháng, ngày ngày có người châm cứu, sắc thuốc cho ta, ngoài hậu chứng sau khi rơi xuống nước đã dần hồi phục, hình như đôi mắt cũng khác xưa.
Không còn hoàn toàn tối đen nữa, đôi lúc còn có thể lờ mờ thấy được vài đường nét, như bây giờ chẳng hạn.
Ta lờ mờ nhìn thấy bóng dáng tuấn tú, chàng dường như ngồi ở mép giường.
Ta đưa tay chạm vào làn sương mù ấy, lại chạm ngay lên môi chàng.
"Thân thể đã khỏe hẳn, chỉ là trong lòng nhớ chàng."
Ta vuốt ve gương mặt chàng, "Chàng cứ mãi không tới thăm ta."
Phu quân bật cười khẽ, "Oanh Oanh, nàng đang dỗ ta đấy à? Nếu thật nhớ ta, sao không tỏ ý gì?"
Hơi ấm từ lòng bàn tay chàng dần truyền đến, thân nhiệt thấm đẫm vào cốt tủy ta, ban đầu chỉ là ấm áp, sau lại trở nên nóng rực.
Khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, ta không kìm được bật khóc, cắn nhẹ lên cổ tay chàng.
Phu quân bị đau cũng không kêu than, chỉ khẽ rên một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên chân mày ta.
"Sau này nếu có việc, không thấy ta thì cứ tìm thế tử, hắn đối với nàng..."
Phu quân ngừng lại giây lát rồi mới nói, "Một lòng chân thành."
"Không cần."
Ta lập tức từ chối, chỉ đổi lại là sự chiếm hữu mãnh liệt của chàng, dường như vừa vui mừng vừa thất vọng.
Chàng gọi tên ta:
"Oanh Oanh."