Lúc biết phải thay phụ thân đi đón dâu, Thẩm Hành Châu chỉ thấy nực cười.
Sinh ra trong Trường Khánh hầu phủ, từ nhỏ hắn đã chứng kiến đủ chuyện nhơ nhuốc, phụ thân tuy kế thừa tước vị nhưng bất tài vô dụng.
Ông ta lăn lộn nơi thanh lâu, nhị thúc thì dòm ngó tước vị, Thẩm Hành Châu lớn lên giữa muôn trùng ngấm ngầm hãm hại, tận mắt chứng kiến ba vị Hầu phu nhân lần lượt c.h.ế.c đi.
Giờ là vị thứ tư.
Tổ mẫu bảo phụ thân không muốn tự đi đón dâu, liền để hắn thay mặt, cũng xem như giữ thể diện cho Hầu phủ.
Thẩm Hành Châu cười nhạt trong lòng.
Thể diện thế này còn giữ để làm gì, chỉ là hắn không muốn tranh cãi.
Hắn vẫn đi.
Là hắn đưa nàng về Hầu phủ, thậm chí thay phụ thân cùng nàng bái đường, vốn dĩ coi như đã hoàn thành lời dặn của tổ mẫu.
Cho tới khi vô tình nghe được âm mưu của nhị thẩm.
Đã bỏ thuốc vào rượu nàng, Hầu gia đêm ấy không về phủ, nàng lại mù lòa không nhìn rõ người, cứ thế để một kẻ lạ vào cùng phòng, rồi bắt gian trên giường, g.i.ế.c nàng diệt khẩu.
Chỉ một chút lòng trắc ẩn, khiến Thẩm Hành Châu bước vào phòng tân hôn ấy.
Tân phu nhân không biết đã uống phải thứ rượu gì, vừa mở khăn voan, mặt đã đỏ bừng, giọng nói yếu ớt run rẩy.
"Là... phu quân sao? Thiếp là Oanh Oanh."
Hắn nắm cằm nàng, nàng nhẫn nại dụi vào lòng bàn tay hắn, lúc đầu chỉ là ý xấu, sau đó lại là khát vọng.
Thẩm Hành Châu nghĩ, rốt cuộc mình cũng là kẻ thừa lúc người ta gặp nạn, giả làm quân tử, đời này chỉ phạm một lần này, không có lần thứ hai.
Chỉ muốn giữ nàng được bình yên vô sự.
Hôm ấy khi cứu nàng khỏi tay lão phu nhân, nàng bám lấy tay hắn, khẽ nói lời cảm tạ.
Hắn nghĩ, vậy thì cứ như thế đi.
Từ nay về sau, tôn nàng làm mẫu thân, mình làm đích trưởng tử, ngoài sáng trong tối bảo vệ nàng, chí ít cũng sẽ không để nàng c.h.ế.c thảm trong cô độc.
Nhưng đêm khuya, khi ngồi trong thư phòng, gương mặt diễm lệ kia lại bất chợt hiện lên trước mắt hắn.
Thân thể quyến rũ đầy sức sống ấy.
Như trúng phải cổ độc, giữa đêm vắng người, Thẩm Hành Châu lại một lần nữa bước vào căn phòng ấy.
Nàng mù lòa, không hề thắp đèn.
Lảo đảo ngã vào lòng hắn, khoảnh khắc ấy, trái tim phiêu lãng suốt bao đêm của hắn, cuối cùng cũng tìm được nơi neo đậu.
Đêm ấy, nàng không bị bỏ thuốc.
Còn hắn thì tỉnh táo hoàn toàn.
Hắn giả vờ làm phu quân nàng, ân ái cùng nàng, nói những lời tình tứ khiến người đỏ mặt, hắn minh mẫn mà vẫn cam tâm trầm luân.
Nếu phải che giấu cả đời cũng được.
Dù sao Trường Khánh hầu cũng chỉ biết vùi mình nơi hoa lâu, chẳng mấy khi trở về phủ, chỉ cần nàng không nhìn thấy, nàng sẽ luôn nhận lầm hắn là phu quân.
Vì vậy, Thẩm Hành Châu khi mời thầy thuốc, sắc thuốc cho nàng, cũng cố ý lơ là.
Nhưng rồi, mắt của Oanh Oanh khỏi hẳn.
Nàng đã có thể nhìn thấy.
Nàng không cần hắn nữa.
Thẩm Hành Châu đau đớn như bị xé ruột, hết dỗ dành lại đe dọa, thử mọi cách, theo bên Trường Khánh hầu thì có gì tốt?
Oanh Oanh, nàng là người của ta.
Nhưng nàng không cần vinh hoa phú quý kinh thành, càng không màng quyền thế, nàng chỉ muốn rời xa hắn.
Đêm ấy, Thẩm Hành Châu ngồi suốt bên giường nàng đến sáng.
Chỉ ngộ ra một điều duy nhất.
Hắn đã trao trái tim mình cho Oanh Oanh, không muốn buông nàng ra, bởi một khi người đã đi thì tim cũng chẳng còn.
Đã như thế, vinh hoa mê hoặc nhân thế, tước vị chỉ còn là cái vỏ rỗng, chẳng còn gì đáng quý.
Hắn liền đem hết chuyện của Trường Khánh hầu phủ báo cho Đại Lý Tự, g.i.ế.c người thì phải đền mạng, để mặc nhị phòng đau đầu tính toán.
Còn hắn, giả c.h.ế.c một lần, đổi lấy tự do trọn đời cùng Oanh Oanh.
Hắn bôn ba ngàn dặm tìm theo, nhưng đến lúc gần đến lại chùn bước, do dự thật lâu mới gõ lên cánh cửa gỗ kia.
Tránh được gươm giáo, vượt qua giá lạnh tàn khốc của mùa đông, lại thêm một năm chim hót oanh ca, trong ngôi nhà tràn đầy hơi thở mùa xuân ấy, đã có người chờ hắn.
Người đó chính là bến đỗ dịu dàng của đời hắn.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉Tỷ Muội Đổi Gả
Ta là thứ nữ trong nhà, từ nhỏ đã được tỷ tỷ đích thân nuôi dưỡng, chăm sóc.
Kiếp trước, tỷ tỷ gả cho Nhiếp Chính vương – người thân mang bệnh tật, chẳng thể gần gũi phu thê.
Ngày ngày tỷ tỷ phải sống trong nước mắt, buồn bã mà kết thúc một đời.
Còn ta thì gả cho trạng nguyên xuất thân bần hàn, hắn chê ta quê mùa, ta mắng hắn cố chấp nho nhã, cuộc sống chẳng khi nào yên ổn, gà bay chó sủa khắp nhà.
Kiếp này, ta cùng tỷ tỷ đều trọng sinh. Tỷ tỷ hỏi: “Hay là đổi thử xem?” Ta lập tức đáp: “Được, đổi!”
Bình luận