9
Phu quân mỗi ngày đều dậy từ rất sớm.
Sáng nào ta tỉnh giấc, bên cạnh đã lạnh vắng bóng người, thậm chí khiến ta hoang mang, tự hỏi đêm qua chàng có thực sự nằm bên ta, cùng ta sum vầy gối chăn, hay tất cả chỉ là giấc mộng tự dối mình.
Liên tiếp mấy ngày đều chẳng kịp níu giữ chàng lại, chỉ có đôi mắt ta, ngày một nhìn rõ ràng hơn.
Không còn là mảng sương mờ mịt như xưa nữa.
Lão đại phu từng chữa cảm lạnh cho ta nói, mắt ta chẳng phải bệnh, mà là độc trong thai.
Nếu không gặp được người ấy, e là cả đời này ta sẽ sống trong tăm tối.
Khi ấy ta không bận tâm lời ông, nhưng bây giờ, đứng bên cửa sổ, gió nhẹ lướt qua mặt, ta đã có thể nhìn thấy cây quế ngoài sân nở hoa vàng nhạt, có thể nhìn thấy bức họa chân dung phu quân treo trong phòng.
Râu dài, dung mạo uy nghiêm.
Chuyện này ta chưa kể với bất cứ ai, trong lòng chỉ mong phu quân là người đầu tiên biết được tin vui này.
Phu quân đến phòng ta khi trời đã khuya.
Chàng vốn đã quen với việc ta mù lòa, nên mỗi lần vào phòng đều không thắp đèn, chỉ lặng lẽ nằm lại bên ta, đặt lên má ta một nụ hôn dịu dàng.
Ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, khẽ thì thầm bên tai:
"Phu quân, sáng mai chàng đừng vội đi."
"Thiếp có tin mừng muốn báo cho chàng."
Phu quân khẽ cắn tai ta, giọng khàn khàn:
"Tin gì mà phải để tới sáng mai mới nói?"
Ta ôm lấy cánh tay chàng, "Phật dạy: không thể tiết lộ trước."
"Đợi đến mai, chỉ một lúc thôi."
Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống liên tiếp.
Dưới ánh trăng, ta thấy trong màn đêm kia, đôi mắt chàng sáng như vì tinh tú.
Đêm ấy ta chẳng ngủ yên, phu quân chỉ hơi cựa mình là ta lại tỉnh dậy, hết lần này tới lần khác ngó ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen như mực.
Cứ trằn trọc như thế đến bốn, năm lần.
Cuối cùng, phu quân cũng rời giường, chàng nằm nghiêng, một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng vỗ về vai ta.
"Oanh Oanh, Oanh Oanh."
Bên ngoài đã sáng rõ.
Ta nghiêng đầu nhìn sang chàng, mở mắt ra thì thấy người bên cạnh chỉ tầm đôi mươi, tuyệt đối không phải là Trường Khánh hầu.
Đôi mắt phượng dài nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo môi hồng, mỉm cười ôn hòa.
Dung mạo ấy—rõ ràng là đích trưởng tử của ta!
10
Ta vội lùi về phía sau.
Suýt nữa thì ngã khỏi giường, liền bị cánh tay dài của Thẩm Hành Châu kéo lại, rơi thẳng vào lòng hắn.
Nhưng ta thực sự quá đỗi kinh hãi, sắc mặt hoàn toàn không che giấu nổi vẻ sợ hãi, bị hắn nâng cằm lên:
"Oanh Oanh, chẳng phải nàng có tin vui muốn nói với ta sao?"
Giọng hắn khàn khàn, nghe trầm ấm, không hề cứng nhắc hay xa cách.
Một luồng khí nghẹn lại nơi cổ họng, không lên được cũng chẳng xuống nổi, những lời đã chuẩn bị sẵn đều chẳng nói thành câu.
Ta biết phải làm sao mà nói với hắn đây—phu quân, thiếp đã có thể nhìn thấy, chàng có vui không?
Nhưng hắn không phải phu quân của ta.
Dẫu có quan hệ phu thê thực sự, nhưng trên danh nghĩa lại là mẫu tử.
Hắn là đích trưởng tử của ta—Thẩm Hành Châu.
"Oanh Oanh, ta biết rồi."
Thẩm Hành Châu ghé sát lại, đặt lên mi mắt ta một nụ hôn, "Nàng đã có thể nhìn thấy rồi."
Ta tát hắn một cái.
Tiếng vang giòn tan, hắn chẳng hề tránh né, ngược lại còn tiến sát hơn, hơi thở phả lên mặt ta.
"Quả là tin vui."
Trước mắt ta hoa lên một trận, hắn đã không còn che giấu bản thân, giọng nói cũng trở lại như thường.
"Ta là mẫu thân của ngươi!"
Ta vừa đẩy vừa đá, lại còn cắn hắn, "Sao ngươi có thể làm chuyện tày trời thế này?!"
"Mẫu thân?"
Hắn nhặt lấy bàn tay ta, đặt lên ngực mình, "Mẫu thân của ta họ Lưu, đã yên nghỉ dưới mồ."
"Hơn nữa, chuyện giữa ta với nàng, ta không thừa nhận thì chẳng tính là gì cả."
Thẩm Hành Châu ngụy biện ngang ngược.
"Trên đời này có mẫu thân nào lại cùng trưởng tử lật sóng đỏ triều? Lúc không có ai, nàng luôn gọi ta là phu quân mà."
Ta nghiến răng, cả người run rẩy.
Bên ngoài đã có tiếng bước chân nha hoàn, hôm nay Thẩm Hành Châu không rời đi sớm, nếu các nàng mở cửa ra…
Tất sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.
"Cút!"
"Sau này, đừng để ta gặp lại ngươi!"
Thẩm Hành Châu bật cười, mắt phượng khẽ nheo lại, hắn mổ lên môi ta, rồi lại cắn thật sâu, trong lúc nha hoàn ngoài cửa đang gõ.
"Không được đâu, Oanh Oanh."
Hắn vừa cười vừa nói.
11
Y phục vương vãi khắp nơi.
Thẩm Hành Châu ung dung mặc lại áo, trong khi nha hoàn đã chuẩn bị đẩy cửa bước vào, ta sốt ruột đến mức chỉ muốn cắn hắn một cái.
"Nếu bị người ta phát hiện, nàng liền làm thế tử phu nhân đi."
Hắn còn có tâm trạng trêu ghẹo ta.
"Chờ ông ta trăm tuổi quy thiên, ta làm Trường Khánh hầu, Oanh Oanh vẫn là Hầu phu nhân."
"Ngươi nói bậy bạ!"
Ta tức giận quay mặt đi, không thèm nhìn hắn, chỉ dỏng tai nghe động tĩnh ngoài cửa, lòng như treo trên sợi chỉ.
"Phu nhân."
Nha hoàn đẩy cửa vào, Thẩm Hành Châu nhanh chóng nấp sau bình phong.
Ta vội giả vờ như không nhìn thấy gì, để mặc cho nàng hầu hạ, chỉ thấy ánh mắt nàng dừng lại phía sau gáy ta một lát.
"Phu nhân hôm nay nên trang điểm thật đẹp mới được."
Tiểu nha hoàn lại như thường, khéo léo vấn tóc cho ta, "Hầu gia hôm nay sẽ đến viện chúng ta đấy!"
Tim ta run lên từng nhịp.
Đây là lần đầu tiên ta gặp phu quân trên danh nghĩa—Trường Khánh hầu, dung mạo hệt như trong bức họa, râu dài đẹp đẽ.
Nhưng trên người nồng nặc mùi rượu.
Tiểu đồng dìu ông vào nói, Hầu gia ở hoa lâu đã hai tháng, hoa lâu lại cho người tới đòi tiền.
Lão phu nhân tức giận, lệnh cho họ khiêng Hầu gia về phủ.
Tiểu đồng đặt ông lên giường rồi rời đi.
Chỉ còn lại ta và kẻ say rượu ấy ở cùng một phòng.
Ông mở mắt đỏ ngầu vì men say, ợ rượu vang dội, lảo đảo lăn khỏi giường.
"Lại có tiểu mỹ nhân mới ở hoa lâu, sao không đưa sớm cho ta nếm thử?"
Trường Khánh hầu lao tới.
Ông ép ta vào cánh cửa.
Ta vùng vẫy tránh né:
"Hầu gia, đây không phải hoa lâu, là Trường Khánh hầu phủ. Thiếp không phải hoa nương, mà là Hầu phu nhân."
"Hầu phu nhân."
Trường Khánh hầu dừng lại, kéo dài giọng, "Con mù đó à."
"Dáng dấp cũng được đấy."
Ông liên tục thốt ra lời dơ bẩn, ta chỉ hận không thể lấy bình sứ đập c.h.ế.c ông, thì một bàn tay đã nhanh hơn ta, đ.á.n.h ngất ông ngay tại chỗ.
Thẩm Hành Châu kéo ta một cái, cả người liền ngã vào lòng hắn, vẫn phảng phất hương mực dịu dàng.
Chỉ cách một tấm bình phong.
Trường Khánh hầu bất tỉnh ở bên kia, còn ta cùng Thẩm Hành Châu ở bên này môi lưỡi dây dưa, tiếng nước vang vọng.
Hắn khẽ gọi ta, kéo tay ta ôm lấy vòng eo gầy rắn chắc của hắn, từng tiếng rót vào tai ta.
Thế nhưng, việc này trái với lễ pháp.
Ta đẩy hắn ra.
Hắn lại nắm lấy cổ tay ta, mỉm cười dịu dàng.
"Oanh Oanh, nàng thật sự muốn làm mẫu thân của ta sao?"