Ngày trước, ta cứ ngỡ ở Hầu phủ khó sống, bà bà, các tẩu tử đều ghét bỏ, chỉ có phu quân là đối xử với ta tốt.
Ta chỉ nghĩ, cứ đóng cửa sống với chàng là đủ.
Nhưng Thẩm Hành Châu vốn không phải là phu quân của ta.
"Sợ đến khóc rồi, khóc đến thành mèo mướp luôn rồi kìa."
Thuốc bôi chắc cũng bị nước mắt ta làm trôi hết, Thẩm Hành Châu đặt lọ thuốc xuống, dịu dàng thổi lên vết thương, "Thổi thổi là hết đau rồi."
Kỳ thực, chút đau này chẳng là gì.
Trước kia ở Tạ phủ, ta từng đ.á.n.h nhau đến mức thương tích còn nghiêm trọng hơn, chỉ cần ngồi bậc thềm hong trăng một chút là qua.
Nhưng hắn đối với ta, lại chẳng giống ai.
Nếu không có chuyện ngày hôm nay, ta còn có thể tự lừa mình dối người, cho rằng đi tới bước này đều do Thẩm Hành Châu đ.á.n.h lừa ta.
Nhưng có người bày mưu hãm hại ta.
Dù không có Thẩm Hành Châu, bọn họ cũng sẽ lợi dụng ta mù lòa, sắp đặt nam nhân khác đến hủy hoại ta.
"Thẩm Hành Châu, đừng đối xử tốt với ta như vậy."
Khiến ta, đến cả hận ngươi cũng chẳng tìm nổi lý do.
Thứ đáp lại ta là một nụ hôn thật khẽ.
"Oanh Oanh ngốc."
Chỉ qua một đêm, khắp thành xôn xao bàn tán.
Đám sai dịch trong viện vội vã chạy tới bẩm báo, nói chẳng biết ai tung ra lời đồn, rằng thế tử và kế mẫu tư thông với nhau.
Làm trái luân thường đạo lý!
Khi bọn họ nói chuyện thì cố ý tránh mặt ta, nhưng vì đôi mắt mù, nên đôi tai ta lại càng nhạy bén hơn người, từng câu từng chữ nghe rõ mồn một.
Thẩm Hành Châu vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, trở về phòng, cài lên tóc ta một cây trâm ngọc lan, khẽ cười nói, "Người còn đẹp hơn cả hoa."
Ta đờ đẫn nhìn vào gương, không dám ngoảnh đầu lại nhìn hắn.
"Thẩm Hành Châu, tiền đồ của ngươi vì ta mà hủy hoại, hôm nay ngoài phố trong ngõ đều truyền nhau chuyện ngươi và kế mẫu thông dâm."
"Trên người dính nhơ, không thể làm quan, chẳng thể kế thừa tước vị, cả đời này của ngươi xem như bỏ đi rồi."
"Ngươi nên hận ta mới phải."
Thẩm Hành Châu xoay mặt ta lại, ánh mắt hắn vừa rực vừa sâu, yết hầu khẽ động.
"Không."
"Toàn bộ Trường Khánh hầu phủ đã bị nhuốm bẩn như thế, thêm chút điều tiếng này thì tính là gì? Chẳng qua chỉ là một chuyện phong lưu, miệng đời bàn tán, đợi gió yên sóng lặng rồi cũng qua thôi."
"Nàng không cần vì thế mà bận lòng."
Hắn hôn ta:
"Oanh Oanh, lòng ta thật sự thương mến nàng."
15
Ta xuất thân thương hộ, chưa từng hiểu rõ những vòng vo lắt léo trong Hầu phủ, nhưng ta biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như Thẩm Hành Châu nói.
Thọ An đường đã vài lần cho người tới mời, song lần nào cũng bị Thẩm Hành Châu khéo léo từ chối.
Đến khi lão phu nhân thân chinh đến tận viện, ta đành để người vào.
Bà vừa vào đã giơ tay muốn tát ta, ta tránh được, "Nếu lão phu nhân chỉ để trút giận, xin mời quay ra."
"Ta tuyệt đối không để Châu nhi cưới ngươi, ngươi đừng mơ tưởng nữa!"
"Ta chưa từng muốn gả cho hắn."
Lão phu nhân nổi giận đập bàn, "Không phải ngươi mê hoặc hắn, thì sao nó lại mê muội, không chịu đứng ra thanh minh gì cả!"
"Nó nói đã bị đồn đãi rầm rĩ, chẳng bằng ngả bài cho rõ, vốn dĩ cũng là nó đón ngươi vào cửa, ngoài kia ai biết ngươi lấy ai làm phu quân?"
Ta có thể hình dung, lúc Thẩm Hành Châu nói ra những lời này, nét mặt hắn sẽ thản nhiên, nhẹ nhàng mà khiến người tức điên.
"Thế tử đối xử với ta dịu dàng, gả cho hắn thì có gì không tốt?"
Ánh mắt lão phu nhân trầm lạnh, nhìn ta như nhìn một người đã c.h.ế.c.
"Nói đi, trong nhà ai mà chẳng từng có việc nhơ nhớp? Người c.h.ế.c rồi mọi chuyện đều chấm dứt. Nếu ngươi c.h.ế.c bất đắc kỳ tử, sẽ được chôn cất bằng lễ Hầu phu nhân, Châu nhi vẫn giữ được thanh danh."
"Ta có thể rời xa thế tử."
Ta cúi đầu, "Chỉ cần một tờ hòa ly, từ nay đoạn tuyệt với Hầu phủ."
Trường Khánh hầu chẳng có thực quyền, nên tờ hòa ly này lại đến rất dễ dàng, đến nỗi khi Thẩm Hành Châu đè ta xuống giường, ta còn chưa kịp nghĩ sẽ nói gì với hắn.
"Oanh Oanh đang suy nghĩ gì vậy?"
"Thẩm Hành Châu, ta không muốn ở lại Trường Khánh hầu phủ nữa."
Ta nhìn hắn, "Chàng có thể để ta rời đi không?"
Hắn mỉm cười ôn hòa, "Chính nàng cũng biết ta sẽ không buông tay."
"Rồi sao nữa? Chàng cứ giam giữ ta bên mình, mượn dư luận ép lão phu nhân phải gật đầu cho ta làm thê tử của chàng, thế là ta từ Hầu phu nhân thành thế tử phu nhân."
"Chàng mang những điều chàng cho là tốt nhất áp đặt lên ta, đã bao giờ hỏi ta có muốn không?"
"Ta có muốn lấy chàng không? Ta có cam tâm mang danh dụ dỗ kế tử, không giữ tròn lễ nghĩa cả đời không? Ta có chấp nhận để con ta sau này bị người đời chế giễu, không biết phụ thân ruột là ai không?"
Thẩm Hành Châu siết chặt tay ta.
"Nếu ta ở địa vị cao, ai dám nói những lời ấy? Mọi người chỉ ngợi khen phu thê ta ân ái mặn nồng, Oanh Oanh, nàng hãy tin ta một lần đi."
Ta hất tay hắn ra.
"Giờ ta tin chàng, nhưng sau này thì sao? Khi sắc tàn tình phai, chàng sẽ si mê người khác, còn với ta chỉ là câu nói ‘lúc trẻ bồng bột’."
Thẩm Hành Châu hiếm khi bật cười giận dữ.
"Oanh Oanh, nàng không tin ta, ta có nói gì cũng vô ích."
Hắn kéo ta xuống giường, "Đáng ra nên chiếm lấy nàng thật quyết liệt mới phải."
"Chờ đến trăm năm về sau, nàng sẽ hiểu tấm lòng ta thủy chung không đổi, đời này kiếp này chỉ có mình nàng."
"Thẩm Hành Châu, chàng như vậy là muốn bức c.h.ế.c ta."
Ta ngửa mặt nhìn hắn, nước mắt lăn dài ướt đẫm cổ áo, "Nếu giờ chàng còn chút xót thương cho ta, hãy để ta đi."
Hắn hôn khô nước mắt ta.
"Đừng mơ."