12
"Ta chỉ có thể làm mẫu thân của ngươi."
Ta đẩy Thẩm Hành Châu ra, "Ngươi dám làm càng, chẳng qua trong lòng rõ ràng, chuyện tày trời này dù có lộ ra, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi!"
"Toàn bộ Trường Khánh hầu phủ đều bảo vệ ngươi, ngươi vẫn là quân tử đoan chính, vẫn là tiểu lang quân mà các tiểu thư quý tộc kinh thành khao khát được gả cho."
"Còn ta, thanh danh mất sạch, thậm chí còn liên lụy tới Tạ gia."
Sắc mặt Thẩm Hành Châu thoáng cau lại.
"Chút đau đớn ấy, với ngươi chỉ là da thịt, nhưng với ta lại là đau thấu xương. Ngươi lấy tư cách gì, khuyên ta đoạn tuyệt lễ giáo?"
Hắn tiến lên một bước.
"Oanh Oanh, không phải như thế."
Hắn cúi đầu, môi ấm áp đặt lên khóe mắt ta.
"Trong phủ này, chỉ có chúng ta là giống nhau."
"Chỉ cần ta còn ở đây, nhất định không để ai ức hiếp nàng."
Ta không tin hắn.
Nhưng đôi mắt u tối sắc bén ấy cứ chăm chú nhìn ta, nụ hôn lạnh lẽo miên man nơi môi, ngón tay linh hoạt khiêu khích từng chút một.
Cuối cùng, ta cũng không chống cự nổi.
13
Trường Khánh hầu tỉnh dậy liền nổi trận lôi đình.
Đường đường là Hầu gia, lại phải ngủ một đêm trên nền đất lạnh, còn ta, đường đường là Hầu phu nhân, lại yên ổn nằm trên giường.
Ông càng thêm chán ghét ta.
Lão phu nhân nghe chuyện, tức đến ngã ngửa, gọi ta đến Thọ An đường, muốn lấy nữ đức nữ giới mà dạy bảo, răn đe.
Song khi ta đến Thọ An đường, ngoài lão phu nhân còn có nữ quyến nhị phòng, ai nấy đều mang vẻ mặt chua ngoa, cay nghiệt.
"Quỳ xuống!"
Vừa bước vào, lão phu nhân đã ném mạnh chén trà, "Tạ thị, ngươi biết mình sai ở đâu không?"
Ta vẫn giả mù, mặc cho nha hoàn dìu, nhưng tuyệt nhiên không chịu quỳ lên đống mảnh sứ vỡ, "Con dâu không biết mình sai ở chỗ nào."
"Không biết? Hay cho ngươi không biết, Tạ gia vậy mà lại đưa vào Hầu phủ một kẻ dâm loạn! Nhị phòng, ngươi nói xem!"
Trong lòng ta bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
"Thật ra cũng chẳng muốn lấy việc nhỏ làm phiền mẫu thân, nhưng chuyện này liên quan đến luân thường của Hầu phủ, con dâu nghĩ mãi mới dám bẩm báo."
Nhị phu nhân vừa vung khăn vừa ôm ngực làm bộ đau đớn, ánh mắt vẫn không rời khỏi ta, "Con dâu chính mắt thấy, Tạ thị không giữ tròn bổn phận thê tử!"
"Nàng ta thông dâm với nam nhân khác!"
Lời nói như sét đ.á.n.h ngang tai, ong ong choáng váng.
Ngực nặng trĩu, ngay cả thở cũng khó, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, "Ta biết nhị phu nhân chẳng ưa gì ta, nhưng đã là người một nhà, nhẫn nhịn thêm chút cũng qua được ngày.
Thế nhưng hôm nay ngươi không bằng không chứng, lại dám trước mặt mẫu thân vu oan giá họa, hủy sạch thanh danh của ta, ngươi muốn ép ta vào chỗ c.h.ế.c sao?"
Nhị phu nhân thoáng lóe lên vẻ hiểm độc trên mặt, "Tạ thị, ngươi quả là không thấy quan tài chưa đổ lệ! Xuân Hạnh, ngươi nói đi!"
Tiếng bước chân vang lên.
Ta nghe thấy giọng nói quen thuộc, chính là tiểu nha hoàn ngày ngày vấn tóc cho ta.
Nàng dập đầu hành lễ, nói rằng trên người ta có dấu vết nam nhân để lại, "Ban đầu nô tỳ còn tưởng phu nhân điên khùng, bởi Hầu gia chưa từng về phủ, phu nhân lại nói ngài đi sớm về muộn!"
"Nhưng hôm ấy nô tỳ tận mắt nhìn thấy có nam nhân trong phòng phu nhân!"
"Chỉ nhìn chưa chắc là thật."
Ta siết chặt nắm tay, "Sao ta biết ngươi không bị mua chuộc để hãm hại ta?"
Sắc mặt lão phu nhân tối sầm lại.
Hai bà tử ấn vai ta, ép ta quỳ xuống, lột áo tra xét, ta vùng vẫy kịch liệt, móng tay dài cào trên thân họ những vết máu rỉ ra đỏ thẫm.
Nhưng ta dù vùng vẫy đến đâu, cuối cùng vẫn chẳng chống nổi lũ người đông thế mạnh.
Lão phu nhân cười lạnh:
"Vậy gian phu đâu!? Đem ra hết, cùng nhau dìm xuống ao!"
Nhị phu nhân vỗ tay.
Bọn bà tử áp giải một tiểu đồng vào, hắn quỳ xuống cạnh ta, "Xin lão phu nhân soi xét, tất cả là do nàng ta dụ dỗ tiểu nhân! Nàng nói chỉ cần giúp nàng có thai, sẽ thưởng cho tiểu nhân một thỏi vàng!"
Lời lẽ khẩn thiết, lại còn lấy khuyên tai của ta làm chứng.
Chẳng trách ba vị thê trước của Trường Khánh hầu đều c.h.ế.c thảm, hôm nay đến lượt ta cũng rơi vào bẫy đã giăng sẵn.
"Ta quả thực có gian phu, nhưng không phải hắn."
"Chính là thế tử của các người—Thẩm Hành Châu!"
Ta độc ác nhả ra cái tên ấy.
Lão phu nhân tức đến run cả người, nhị phu nhân lại hiện lên nụ cười vui sướng khi người gặp họa.
"Đồ súc sinh! Dám vu oan thế tử, đ.á.n.h c.h.ế.c nó cho ta!"
"Ai dám động đến nàng?"
Thanh âm từ xa vọng lại, như vọng về từ chân trời, cho đến khi bàn tay có lớp chai mỏng ấy đỡ lấy ta đứng dậy.
"Châu nhi, chuyện này không liên quan đến con."
Lão phu nhân giận dữ nói.
Thẩm Hành Châu nắm tay ta, nhiệt độ ấm áp truyền sang, hắn khẽ cười:
"Sao lại không liên quan đến ta?"
Giọng lão phu nhân dịu đi, "Nó chỉ là một kẻ bị Hầu phủ vứt bỏ, cũng không phải mẫu thân chính thất của con, đừng để những chuyện nhơ nhớp ấy làm bẩn tai con."
"May mà chưa từng cho nó nhập vào gia phả."
Thẩm Hành Châu trầm giọng, âm sắc thanh thoát, vững vàng từng chữ một:
"Tổ mẫu nói phải."
"Hầu phủ chưa từng đưa tên Oanh Oanh vào gia phả, tổ mẫu cũng chưa từng uống chén trà con dâu của nàng, chưa từng dẫn nàng ra mắt khách khứa, nàng không phải mẫu thân chính danh của ta."
Lão phu nhân nghe thế rất vừa lòng, lại không ngờ lời hắn chuyển hướng:
"Nhưng nàng là người ta tam thư lục lễ cưới hỏi đường hoàng rước vào Hầu phủ."
Thẩm Hành Châu mỉm cười, từng từ từng chữ rõ ràng:
"Là chính thất phu nhân mà ta cưới hỏi danh chính ngôn thuận."
14
"Ngươi đừng có che chở cho nó!"
Lão phu nhân giận dữ quát lớn, ánh mắt nhìn ta chỉ hận không thể tự tay bóp c.h.ế.c.
Nhưng Thẩm Hành Châu vẫn đứng chắn trước mặt ta.
Ngăn hết mọi ánh mắt dò xét hướng về phía ta, "Tổ mẫu, từng lời ta nói đều là thật."
Hắn quay mặt nhìn về phía tiểu đồng còn quỳ dưới đất, tung một cước thẳng vào ngực, tiểu đồng lập tức tắt thở tại chỗ.
Thẩm Hành Châu thu lại ánh mắt:
"Dám vu khống thế tử phu nhân, tội c.h.ế.c."
"Hôm nay Oanh Oanh bị kinh sợ, nếu tổ mẫu không còn gì để nói, ta xin đưa nàng về nghỉ."
Thẩm Hành Châu nắm tay ta kéo đi.
Như có tầng băng bị phá vỡ, ánh sáng rọi xuống, trong đầu ta hỗn loạn cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.
Thẩm Hành Châu nói, ta là thê tử được hắn cưới hỏi đường hoàng.
Hôm ấy, từ Tạ phủ đưa ta xuất giá là hắn; cùng ta bái đường cũng là hắn.
Ta muốn rút tay ra.
Nhưng bị Thẩm Hành Châu nắm càng chặt hơn.
Trước khi bước ra khỏi Thọ An đường, ta nghe lão phu nhân giận dữ nói:
"Chuyện hôm nay, tất cả đều phải chôn trong bụng cho ta, không được truyền ra ngoài!"
Ta nghe thấy Thẩm Hành Châu khẽ cười nhạt một tiếng.
Hắn dắt ta trở về viện của mình.
Phòng của hắn cũng như con người hắn, thoang thoảng mùi mực tàu dịu nhẹ.
Hắn mở cửa sổ, bế ta ngồi lên bàn, khẽ nâng cằm ta ngắm kỹ:
"Thêm mấy vết thương này, nhìn mà khiến người ta xót xa."
Hắn lấy thuốc bôi vào vết thương, "Dọa nàng sợ rồi à?"
Ta lắc đầu, bỗng dưng bật khóc.