Nước hoa — dòng ít người dùng, nhưng đắt đỏ.
Giống hệt loại trên người Lâm Thính Thính.
05
Khi quay lại bệnh viện,
tôi mang theo cháo nóng mới mua.
Vừa đẩy cửa phòng bệnh, đã thấy chồng tôi được người ta đỡ ra từ nhà vệ sinh.
Lâm Thính Thính đỏ mặt,
đôi mắt dao động, chẳng biết nên nhìn về đâu — trông ngượng ngùng vô cùng.
Thẩm Bắc Mậu ho khan, cố gắng đứng thẳng, để cô ta đỡ lên giường.
Trên đầu giường anh đã có sẵn một hộp cơm tinh tươm,
rõ ràng là do ai đó tự nấu mang tới.
Tôi đặt cháo xuống, phát ra tiếng.
Âm thanh nhỏ thôi,
nhưng đủ khiến hai người đang chìm trong bầu không khí ám muội kia giật mình.
Lâm Thính Thính luống cuống:
“Chị Giang Tự… em… em đi tìm y tá rồi, nhưng ai cũng bận. Tổng giám đốc Thẩm lại bất tiện,
nên em chỉ có thể tự mình đỡ anh ấy vào nhà vệ sinh, em… em không nhìn thấy gì đâu…”
Ánh mắt tôi lướt qua vẻ né tránh của Thẩm Bắc Mậu.
Anh ta cố giữ giọng bình thản:
“Việc định giá bảo hiểm sao rồi?”
Tôi cười, nhìn Lâm Thính Thính:
“Sao? Thẩm Bắc Mậu to lắm à? Có đủ cho cô dùng không?”
Mặt Lâm Thính Thính biến sắc.
Cô ta quay sang anh, cứng họng.
Thẩm Bắc Mậu sầm mặt:
“Giang Tự, nói cho tử tế!”
Lâm Thính Thính đỏ bừng, nước mắt rưng rưng, cố giải thích:
“Chị Giang Tự, tổng giám đốc Thẩm vội quá, chị lại không có ở đây…
em… em không giúp thì chẳng lẽ để anh ấy… ngay trên giường?”
Lần đầu tiên, tôi nhìn kỹ gương mặt cô ta.
Tròn trịa, trắng trẻo, trán nhẵn nhụi — có đôi phần giống tôi khi còn trẻ.
Câu nói của cô ta vừa dứt,
sắc mặt Thẩm Bắc Mậu càng lạnh đi.
Ánh mắt anh ta rơi lên hai phần ăn sáng đặt trên bàn — một phần tôi mang, một phần cô ta mang.
Rồi anh ta lên tiếng:
“Tối qua em đi đâu?”
Đi đâu à?
Tất nhiên là về nhà ngủ.
Tôi im lặng.
Anh ta cười nhạt:
“Anh chọn nước hoa cho Thính Thính, ít ra cũng đổi lại được một bữa sáng tự tay cô ấy nấu.
Còn em? Cái việc định giá bảo hiểm mất cả đêm sao?
Giang Tự, em có từng nghĩ anh bây giờ không thể tự lo,
em bỏ anh lại bệnh viện một mình — Thính Thính tới giúp, có gì sai?”
“Tổng giám đốc Thẩm…” — Lâm Thính Thính đỏ mắt, nép sát vào sau anh ta, ngẩng đầu nhìn tôi, giọng run run —
“Chân anh ấy bó bột, em tới thì anh không cử động được, thật sự… rất đáng thương…”
Cô ta nói nhỏ, như sợ bị nghe thấy:
“Thấy cảnh đó, ai mà chẳng động lòng.”
Tôi mỉm cười nhạt:
“Cô Lâm, theo luật mà nói — ai khẳng định điều gì, thì phải đưa chứng cứ.
Giờ đây, chuyện Thẩm Bắc Mậu bị th.ư.ơ.ng khi ngoại t.ì.n rồi ai chăm sóc — có gì phải tranh cãi?”
Lâm Thính Thính tròn mắt, hoảng hốt:
“Tôi… tôi với tổng giám đốc Thẩm không có…”
“Giang Tự!” — Thẩm Bắc Mậu nghiến răng, giọng trầm xuống —
“Em càng nói càng quá đáng!”
Tôi không định cắt đứt mọi thứ lúc này.
Xách túi cháo rau thanh đạm định rời đi.
Sau lưng, tiếng anh vang lên, bực bội:
“Giang Tự!”
Anh ta cố nén lửa giận, hít sâu:
“Vừa nãy Thính Thính chẳng thấy gì cả.
Những lời khó nghe đó, thôi đừng nói nữa.”
Tôi gật đầu:
“Được thôi.”
Rồi giơ cốc cháo trong tay:
“Không ăn thì khỏi, khỏi lãng phí. Tôi mang cho chó.”
Tôi quay người rời đi.
Sau lưng, tiếng khóc khe khẽ của người phụ nữ vang lên,
rồi tiếp đó, là giọng dỗ dành trầm thấp của đàn ông.
Đợi đến khi thang máy tới,
tôi mới nhận ra, trong lòng mình… bình tĩnh đến lạ.
06
Chuyến “họp” lần này,
không phải lần đầu Thẩm Bắc Mậu lừa tôi.
Và lần đầu tiên — cũng là vì Lâm Thính Thính.
Hôm đó có tiệc xã giao.
Người đàn ông từng luôn nằng nặc đòi tôi đi cùng, bỗng bảo:
“Lần này ai cũng đi một mình, em ở nhà đi.”
Tôi nghe lời, không tới.
Nhưng tối đó, bạn chung đăng ảnh.
Anh ta khoác vai một cô gái trẻ, còn nghiêng người che ly rượu giúp cô ta.
Anh cười rất rạng rỡ — nụ cười mà tôi đã lâu không còn thấy.
Về nhà, phát hiện tôi đã biết,
anh ta vừa cười vừa dỗ:
“Cho người mới chút cơ hội phát triển thôi, vợ à, đừng giận.
Anh chỉ thấy cô ấy hơi giống em, nên mới động lòng thương xót.
Nếu năm đó cũng có ai giúp đỡ chúng ta,
thì đã chẳng phải ăn vỏ táo lâu đến thế.”
Lúc ấy tôi mới hiểu —
thì ra, vỏ táo trong lòng Thẩm Bắc Mậu là quá khứ đáng xấu hổ nhất.
Hôm đó, tôi không cãi.
Nhưng anh lại sợ,
nửa đêm im lặng, sáng ra thề thốt:
“Từ nay sẽ giữ khoảng cách với cô ta.”
Không biết là Lâm Thính Thính hay Lý Thính Thính,
anh đều nói sẽ tránh xa.
Đáng tiếc, lời hứa ấy chẳng kéo dài bao lâu.
07
Thẩm Bắc Mậu chống nạng trở về nhà.
Lâm Thính Thính đỡ anh, mồ hôi mỏng phủ lên khuôn mặt, đỏ hây hây.
Vừa thấy tôi,
cô ta vội buông tay, hoảng hốt:
“Chị Giang Tự, em… em chỉ đỡ tổng giám đốc Thẩm thôi, không làm gì hết…”
Tôi nhìn đôi môi hơi nhòe son của cô ta:
“Trước khi che giấu, nhớ lau khô môi đã.”
Cô ta kêu khẽ, đưa tay che miệng,
chỉ còn lại đôi mắt long lanh.
Ngay cả tôi, nhìn cũng thấy khó mà không động lòng.
Quả nhiên, Thẩm Bắc Mậu khẽ ho, nói:
“Có lẽ là vừa nãy lúc đỡ anh, vô tình chạm phải thôi.”
Lâm Thính Thính gật đầu lia lịa, tay vẫn che miệng,
như chỉ chờ thêm một câu nữa là nước mắt sẽ rơi.
Tôi quay đi.
Cô ta lại rút từ túi ra chai nước hoa, đặt lên bàn trà:
“Chị Giang Tự, đây là tiền tổng giám đốc Thẩm trả, em mang trả lại chị.
Anh ấy vẫn đang dưỡng bệnh, xin chị đừng vì em mà cãi nhau với anh ấy.”
Cô ta cúi người thật sâu, rồi quay lưng chạy đi.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi hiện thông báo —
một lời mời kết bạn mới trên WeChat.
Tôi đồng ý, đối phương không nói gì,
chỉ đăng một dòng trạng thái:
【Anh ấy cho rất nhiều thứ. Không thích thì cứ bỏ đi.】
Ảnh đính kèm — chính là chai nước hoa đang nằm trên bàn nhà tôi.
Một kiểu khiêu khích thật rẻ tiền.
Tôi bình thản khóa màn hình, quay người.
Phía sau vang lên giọng đàn ông, có phần nôn nóng:
“Giang Tự, em đi đâu?”
08
Tôi ngoái lại:
“Bận, sao thế?”
Ngực anh phập phồng,
nhắm mắt lại:
“Anh về rồi, Lâm Thính Thính cũng đi rồi.”
Tôi gật đầu.
Anh nghiến răng:
“Anh bảo cô ấy đi rồi, em đừng giận nữa.
Em không ở bệnh viện với anh,
chẳng lẽ anh phải ở một mình?
Giang Tự, đừng ầm ĩ nữa được không?
Em cũng nên học cách… hiểu cho anh.”