6
Con ngựa cứ lao về phía trước, ta tuyệt vọng định nhảy xuống.
Bỗng nhiên, một con ngựa từ bên cạnh phóng đến, sánh vai cùng ta.
Cố Dục Hằng dùng một tay nắm chắc dây cương, vươn tay còn lại về phía ta, khẩn thiết nói: "Thẩm Tri Chi, đưa tay cho ta, mau lên!"
Nghe hắn mở miệng, ta không khỏi sững sờ.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đưa tay cho hắn, hắn dùng sức kéo ta sang ngựa của mình.
Đúng lúc ấy, một tia chớp xé ngang trời, theo sau là tiếng sấm nổ vang rền.
Ngựa của Cố Dục Hằng bị hoảng sợ, tung vó trước, cả hai mất thăng bằng mà cùng nhau ngã lăn xuống sườn núi.
Mưa rơi tầm tã, từng hạt lớn đập xuống, quần áo ta và Cố Dục Hằng đều ướt sũng.
May thay, gần đó có một hang núi.
Chúng ta quyết định vào hang tránh mưa.
Ta lục lọi trong hang tìm ít cành khô, lá rụng, lấy hỏa chiết mang theo bên người châm lửa nhóm củi.
Cố Dục Hằng nheo mắt hỏi: "Nàng còn mang theo cả mấy thứ này sao?"
Ta hỏi ngược lại: "Điện hạ không giả câm nữa à?"
Sắc mặt hắn thoáng lúng túng: "Nàng đã sớm biết ta giả câm?"
Ta không đáp, hắn lại truy hỏi: "Vậy Thừa tướng cũng biết rồi phải không?"
"Không, ta chưa nói với người."
Đôi mày hắn lúc này mới hơi giãn ra, đôi mắt đen sâu thẳm dưới ánh lửa càng thêm mông lung mê hoặc.
"Lão gả nàng cho ta, chẳng phải là muốn nàng giám sát ta hay sao? Hơn nữa, tiểu nương của nàng lại nằm trong tay lão, cớ gì nàng không nói ra?"
Ta ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn: "Điện hạ biết chuyện của tiểu nương rồi sao?"
Ta gả vào phủ lấy danh nghĩa là thứ nữ của đích mẫu, ít ai biết ta vốn chỉ là nữ nhi của thiếp thất.
"Vừa nãy nghe nàng và Thẩm Tri Nhiên nói chuyện, nàng gọi nàng là A Nô, đó chẳng phải..."
"Đó là tên cũ của ta. Họ dùng tiểu nương uy hiếp, bắt ta thay tỷ tỷ gả cho ngài. Phụ thân ta thâm hiểm khó lường, không cho phép bản thân thất bại. Dù là ngài hay Ngũ hoàng tử trở thành Thái tử, đều là hiền tế của ông ấy. Nếu ta và Thẩm Tri Nhiên sinh được nhi tử, địa vị Thẩm gia trên triều đình sẽ không ai có thể lay chuyển."
Cố Dục Hằng khẽ nhíu mày: "Nàng nói với ta những điều này, chẳng phải là phản bội ông ta sao? Nàng không sợ ta ra tay với ông ấy à? Đến lúc ấy, mẫu tử nàng..."
Ta lắc đầu thật mạnh: "Vừa rồi điện hạ cứu ta, cam tâm từ bỏ giả câm. Nếu giờ ta còn che giấu, chẳng phải là lấy oán báo ân? A Nô ta, tuyệt đối không làm chuyện đó."
"A Nô... thì ra nàng chính là A Nô." Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng thật nhỏ, tựa hồ còn chìm đắm trong hoài niệm nào đó.
7
Ta cúi đầu tiếp tục bỏ thêm củi vào lửa, cảm nhận được ánh nhìn khác lạ, liền ngẩng lên đối diện với đôi mắt đen sáng ngời kia.
Cố Dục Hằng mấp máy môi, ta bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn hỏi: "Nàng làm gì vậy?"
Ta cầm lấy tay hắn, vừa rồi khi lăn xuống sườn núi, hắn vẫn luôn ôm chặt lấy ta, vết thương trên người hắn nặng hơn cả ta.
Ta khẽ thổi lên vết thương trên mu bàn tay hắn, lấy thuốc mỡ mang theo bên người thoa lên, lại xé vạt áo của mình băng bó cho hắn.
Cố Dục Hằng khẽ run: "Sao nàng cái gì cũng có vậy?"
"Hồi nhỏ ai cũng có thể đánh, có thể mắng ta, thừa dịp ta không để ý liền nhốt vào phòng tối, vì thế thuốc trị ngoại thương và hỏa chiết ta đều mang theo bên mình."
Cố Dục Hằng dường như có chút cảm động: "Người ta đánh nàng, nàng không biết đánh trả sao?"
"Đánh trả ư? Lần sau bọn họ sẽ đánh càng ác hơn, lại còn liên lụy tới tiểu nương của ta."
"Nhưng ta thấy trên người nàng chẳng có vết sẹo nào." Dường như hắn không tin.
"Điện hạ quan sát kỹ thật đấy. Trước khi gả cho người, phụ thân đã mời lang trung xóa hết sẹo cho ta rồi."
Ánh mắt ta chợt lướt qua gương mặt hắn.
Gương mặt tuấn tú của Cố Dục Hằng khẽ nhuộm một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.
Hắn tránh ánh mắt của ta, chau mày suy nghĩ hồi lâu, rồi cất giọng: "Thẩm Tri Chi, nàng có muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Thừa tướng? Có muốn cứu tiểu nương của mình không?"
"Đương nhiên muốn."
"Ta giúp nàng, thế nào?"
Cả người ta bỗng cứng đờ, ngước mắt ngạc nhiên nhìn hắn, trong đôi mắt sâu như mực ấy, chỉ có hình bóng của ta.
"Điện hạ nói thật chứ?"
"Thật. Chúng ta kết minh đi." Ánh mắt hắn sáng ngời, vô cùng chân thành.
Ta nhất thời thất thần.
Ngoài động mưa lớn như trút, từng giọt mưa xuyên qua khe đá rơi xuống phiến đá sau lưng ta, phát ra tiếng vang trong trẻo, như cũng gõ vào trong lòng ta.
Cố Dục Hằng nắm lấy cổ tay ta, kéo thẳng về phía trước ngực mình.
Khoảng cách bất ngờ được rút ngắn, tim ta thót lại.
Khuôn mặt cực kỳ tuấn tú ấy từng tấc một áp sát lại gần, hơi thở phả ra nơi chóp mũi thật ấm: "Y phục còn chưa khô, đừng để bị lạnh, lại đây gần ta một chút."
Ta nghẹn lời, hô hấp ngừng lại.
Hắn nắm chặt lấy bàn tay ta: "Sao tay nàng lạnh vậy?"
Ta cố gắng trấn tĩnh lắc đầu: "Không lạnh."
Nói rồi lại không kìm được mà rùng mình một cái.
Cố Dục Hằng khẽ cong khóe môi, mạnh mẽ kéo ta ôm vào lòng.
"Thẩm Tri Chi, hôm ấy trong thư phòng của ta, nàng nào có bộ dạng này."
Ta bối rối đáp: "Điện hạ còn nhớ sao?"
"Đương nhiên. Có muốn ta giúp nàng nhớ lại không?"
8
Ngoài động bỗng vang lên một tiếng sấm động trời, tia chớp tím rực lướt qua, chiếu sáng mọi thứ trong động chỉ trong thoáng chốc.
Cố Dục Hằng nhẹ nhàng hôn lên vành tai ta.
Nơi bị hắn hôn qua nóng rực và ẩm ướt, tê dại lan khắp toàn thân, mạnh đến mức ta không kìm được mà run rẩy.
Làn môi hắn dừng lại bên tai ta: "Yên tâm, ta đồng ý giúp nàng không phải để đổi lấy thân thể nàng. Nếu ta làm vậy, khác gì kẻ vô sỉ như phụ thân nàng."
Ánh mắt hắn nhìn ta rực cháy: "Chỉ là, nếu nàng không muốn ta làm điều gì vượt quá giới hạn, sau này đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Lần sau, ta thật không dám chắc mình sẽ kiềm chế được."
Cố Dục Hằng khẽ cười bên tai, bất ngờ đứng dậy.
"Mưa tạnh rồi, đi thôi, về cung chúng ta còn một trận chiến lớn phải đối mặt."
Ta dìu Cố Dục Hằng xuống núi, còn chưa tới chân núi đã gặp đội thị vệ đang tìm kiếm.
Về cung, Cố Dục Hằng liền đổ bệnh.
Hắn từ chối tất cả người đến thăm, thậm chí đến cả Hoàng thượng cũng không gặp.
Phụ thân sai người đến dò hỏi ta.
"Tiểu thư cảm thấy Tam hoàng tử sắp không qua khỏi sao?"
"Khó nói lắm, mấy ngày nay hắn đã hôn mê không tỉnh. Ta không rời khỏi hắn nửa bước, xem chừng cũng không giống giả bệnh."
"Lão gia nói, Cố Dục Hằng có lẽ đang dùng kế che mắt, mong tiểu thư sớm điều tra rõ ràng, bằng không tiểu nương của tiểu thư…"
"Ta đã hiểu."
Ba ngày sau, thái y báo bệnh tình của Cố Dục Hằng trở nặng.
Hoàng thượng, Quý phi, Ngũ hoàng tử và Thẩm Tri Nhiên cùng nhau tới tẩm điện.
Ta quỳ trước giường, cố vắt ra vài giọt nước mắt: "Phu quân, chàng mau tỉnh lại đi, phu quân… Bao nhiêu đau đớn, thiếp nguyện thay chàng gánh chịu, chỉ cầu chàng mau chóng hồi phục."
Ta khóc đến mềm lòng người nghe.
Ngay cả Quý phi – thân mẫu của Ngũ hoàng tử – cũng giả vờ nhỏ vài giọt lệ.
Cố Dục Hằng khẽ mở mắt, ho hai tiếng, mỉm cười xoa đầu ta: "Tri Chi, đừng khóc nữa."
Ta kinh ngạc che miệng, ngồi xuống bên giường, mắt ầng ậng nước: "Phu quân, chẳng lẽ thiếp đang nằm mộng? Chàng… chàng nói được rồi sao?"
Hoàng thượng mừng rỡ, lập tức sai người truyền thái y.
Thái y bắt mạch xong liền báo tin vui, Cố Dục Hằng không những khỏi bệnh mà chứng câm bao năm cũng tự dưng khỏi hẳn.
Ngoại trừ Quý phi và đôi phu thê Ngũ hoàng tử, ai nấy đều vui mừng ra mặt.
Ta liền nhào vào lòng Cố Dục Hằng: "Thật tốt quá, phu quân, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa."
Cố Dục Hằng ôm ta vào lòng, dịu dàng đáp lời.
Chỉ trong chốc lát, khắp hoàng cung đều truyền nhau tin tức Tam hoàng tử và Tam hoàng tử phi tình cảm sâu đậm.
Từ ngày ấy, ta dọn vào tẩm điện của Cố Dục Hằng.