3
Trên xe ngựa trở về hoàng cung, ta cẩn thận suy ngẫm từng lời của tiểu nương và những tiếng lòng mấy ngày nay nghe được từ Cố Dục Hằng.
Hắn cố ý giả câm, nhất định là đang ôm mưu tính khác.
Nếu thực sự bị hắn hưu bỏ, vậy thì ta cùng tiểu nương cũng chỉ là đồ bỏ của phụ thân.
Hơn nữa, chúng ta biết quá nhiều bí mật của ông ấy, có khi còn mất cả tính mạng.
Nếu thực sự có một đứa con, có lẽ Cố Dục Hằng sẽ nể mặt hài nhi mà nương tay...
Đột nhiên, xe ngựa xóc mạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Ta ngã nhào vào lòng Cố Dục Hằng. Đôi môi ta vô tình áp sát vào yết hầu hắn, ngực hắn phập phồng dữ dội, bên tai ta vang lên tiếng lòng: 【Sao thân thể Thẩm Tri Chi lại mềm mại đến vậy? Ngực nàng... 】
Lúc này ta mới nhận ra, hai người đã dán chặt vào nhau không kẽ hở.
Hơi thở ấm nóng của Cố Dục Hằng phả nhẹ bên vành tai ta.
Ta ngứa ngáy co rụt cổ lại, má nóng bừng, tim đập như trống trận, chẳng còn nghe rõ bên ngoài phu xe đang nói điều gì.
Ta muốn chống tay ngồi dậy, nào ngờ động tác quá mạnh, môi lướt nhẹ qua cằm hắn.
Hắn không nhúc nhích, mi mắt rủ xuống, khẽ liếc nhìn ta, trong lòng lại nghĩ: "Không hổ là tiểu hồ ly do lão hồ ly dạy dỗ, quả nhiên thủ đoạn cao tay hơn hẳn những nữ tử khác."
Ta khẽ nghẹn thở, vội vàng ngồi thẳng người, thấp giọng hỏi hắn: "Điện hạ, người có sao không?"
Hắn sững người nhìn ta, môi mỏng mím chặt, nhưng trong lòng lại nói: 【Cớ gì tim ta lại đập nhanh như vậy? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể để bị mê hoặc bởi mấy trò lắt léo của nàng.】
Ta vờ như chẳng hay biết gì, đôi mắt long lanh nhìn hắn, lại hỏi: "Điện hạ, người có sao không?"
Hắn bất chợt đẩy ta ra, đưa tay vuốt tóc sau tai, chỉnh lại vạt áo có phần xộc xệch, rồi lắc đầu.
Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh.
Vừa về tới cung, Cố Dục Hằng liền tránh mặt, không thấy đâu nữa.
Hắn dường như còn cố ý tránh né ta hơn cả ngày thường.
Nhưng qua tiếng lòng hắn, ta đã có thể xác định một điều.
Cố Dục Hằng không hề lãnh đạm như hắn thể hiện ra ngoài.
Về tới phòng, ta thay y phục màu vàng nhạt, khoác ngoài một chiếc áo choàng lụa mỏng cùng màu, soi mình trong gương đồng, xoay một vòng.
Thiếu nữ trong gương, dáng người yểu điệu, da trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp như tranh vẽ.
Trên đường hồi cung, ta đã nghĩ thông suốt: Ta nhất định phải trở thành Hoàng tử phi danh chính ngôn thuận.
Chỉ có như vậy, mẫu tử ta mới có thể giữ được mạng sống.
Ta bưng đĩa bánh hoa quế mà hắn thích nhất, nhẹ nhàng bước vào thư phòng.
Hắn đã ngủ thiếp đi trên bàn, hơi thở đều đều, gương mặt tuấn tú khuất dưới ánh nến, vầng sáng lập lòe phủ lên những đường nét rõ ràng.
Ta dè dặt tiến lại, khẽ đặt hộp đồ ăn lên bàn.
Dưới má hắn là một bức họa, hình như vẽ một nữ tử. Bàn tay Cố Dục Hằng vừa khéo che đi gương mặt người trong tranh.
Ta nhẹ nhàng dịch bức tranh qua một bên.
Chợt Cố Dục Hằng mở bừng mắt.
Ta nín thở, chỉ nghe hắn cất giọng: "Thẩm Tri Chi, nàng thật chẳng biết phép tắc là gì."
Tim ta chợt thắt lại, vừa xoay người định rời đi, cổ tay đã bị hắn giữ chặt, cả người ngã vào lòng hắn.
Hương đàn hương nhàn nhạt lẩn quẩn giữa hai người, ta giãy giụa vài phen, ngước nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như mực, chỉ nghe hắn dịu giọng nói: "Lần này không thể trách ta, là chính nàng tự chạy vào trong mộng của ta."
Ta vừa định mở miệng giải thích, thì bỗng nhiên, đôi môi nóng bỏng của hắn đã phủ xuống.
4
Môi chạm môi, hơi thở của ta bị hắn cuốn lấy, cả người dần trở nên mềm nhũn.
Cố Dục Hằng nhắm chặt hai mắt, tựa như vẫn còn ở trong mộng, hàng mi dài rậm khẽ quét qua má ta.
Trái tim ta như có đốm lửa rơi xuống, lách tách bùng cháy, làm lồng ngực không ngừng siết chặt, ta chỉ biết níu lấy vạt áo hắn.
Cảm giác chống cự xen lẫn kích thích, khiến toàn thân nổi da gà, bất giác ta khẽ "ưm" một tiếng.
Cố Dục Hằng chậm rãi mở mắt, trong ánh nhìn còn vương chút mê man.
Một lát sau, khi nhìn rõ khuôn mặt ta, hắn bỗng đẩy ta ra.
Eo ta va mạnh vào mép bàn, đau đến mức bật ra tiếng rên khe khẽ.
Cố Dục Hằng nhíu chặt mày, vừa định mở miệng thì lại chợt nhận ra điều gì, liền ngậm miệng lại.
Hắn cầm bút, viết mấy chữ: "Nàng sao lại ở đây? Ai cho phép nàng vào?"
Trong lúc hắn viết, ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn: 【Vừa rồi hóa ra không phải mơ, chẳng lẽ Thẩm Tri Chi nghe được lời ta nói sao? Có nên g.i.ế.t nàng không?】
【Nhưng nụ hôn của nàng, vì sao lại ngọt ngào như thế, ta không kiềm chế được... Không đúng, là nàng cố ý câu dẫn, chẳng liên quan gì đến ta cả.】
【Phải quan sát thêm vài ngày, nếu nàng thật sự biết bí mật của ta, ta nhất định sẽ không nương tay!】
Ta như ngồi trên đống lửa, giọng run rẩy không kìm lại được: "Điện hạ, ta thấy bữa tối người ăn không nhiều, nên cố ý làm bánh hoa quế mang vào đây."
Vừa nói vừa mở hộp bánh, hương hoa quế dìu dịu tỏa ra.
Cố Dục Hằng nuốt nước bọt, phẩy tay ra hiệu cho ta đi ra ngoài.
Ta liếc thấy vành tai hắn hơi đỏ, liền cúi đầu, nhanh chân rời khỏi thư phòng.
Đúng lúc khép cửa lại, bên tai lại vang lên tiếng lòng hắn: 【Cớ gì mỗi lần nàng nhìn ta, cả người liền nóng bừng, tim đập loạn nhịp, chẳng lẽ Thẩm Tri Chi hạ độc ta? Không được, bánh hoa quế nàng làm phải đem đổ hết!】
Sau hôm đó, ta vốn định tìm cơ hội cùng hắn viên phòng.
Nhưng hắn luôn lẩn tránh, thậm chí sai thị vệ thân cận đứng canh ngoài cửa suốt ngày đêm.
Ta chẳng đến gần được nửa bước, mãi cho đến khi Hoàng đế bình phục, muốn dẫn hoàng thân quốc thích đi Tây Sơn săn bắn.
Thánh chỉ còn đặc biệt nhấn mạnh phải dẫn theo gia quyến.
Ta theo Cố Dục Hằng tới trường săn.
Đúng lúc xuân về, trời trong nắng ấm, bóng cây đổ dài trên mặt đất, lòng ta cũng dần thư thái hơn.
Ta cưỡi ngựa đi theo sau Cố Dục Hằng, hắn thúc ngựa phóng đi, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nữ the thé: "Ô, ngươi cũng tới sao?"
5
Ta ngoảnh lại, thì ra là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, Thẩm Tri Nhiên—đã lâu không gặp.
Trên khuôn mặt ôn nhu cao quý ấy, lại điểm một nụ cười châm chọc: "Ngươi cũng biết cưỡi ngựa sao? Đừng để mất mặt ở đây. Ta khuyên ngươi nên sớm quay về thì hơn."
Thẩm Tri Nhiên thúc ngựa đi song song với ta.
Ta đáp lời nhẹ nhàng: "Thánh thượng yêu cầu mang theo gia quyến. Ta và tỷ đều là hoàng tử phi, đến đây cũng là lẽ đương nhiên."
Nàng cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn ta: "Hoàng tử phi? Ngươi cũng xứng sao? Một kẻ câm như hắn, nào phải hoàng tử thật sự. Ngươi xuất thân thấp hèn, lấy được hắn đã là trèo cao, ngươi với tiểu nương của ngươi đều là thứ chẳng ra gì."
"Tỷ nói ta thì cũng thôi. Nhưng Cố Dục Hằng từng là vị hôn phu của tỷ, chẳng qua hắn chỉ là không thể mở miệng nói chuyện mà thôi. Theo ta được biết, Cố Dục Hằng là con của Hoàng thượng và tiên Hoàng hậu, là chân chính hoàng tử dòng chính, còn phu quân hiện tại của tỷ…"
Ta chưa nói hết lời, gương mặt Thẩm Tri Nhiên đã phủ một tầng giận dữ: "A Nô, ngươi là thứ gì mà dám nói với ta như vậy? Cẩn thận ta bảo mẫu thân ta cắt đứt thuốc của tiểu nương ngươi!"
A Nô là tên cũ của ta, lúc mới sinh ra chẳng ai đặt tên, tiểu nương không biết chữ, bọn nha hoàn trong phủ khi gọi sai bảo đều chỉ "A Nô, A Nô" mà thôi.
Tới khi xuất giá, ta mới có cái tên Thẩm Tri Chi này.
Tiểu nương là điểm yếu lớn nhất của ta, nhất thời ta không biết ứng phó ra sao với Thẩm Tri Nhiên.
Đôi mắt sâu thẳm của nàng ánh lên tia hiểm ác, phối cùng hàng mày sắc sảo, trông thật u ám yêu mị.
Chỉ chốc lát, nàng rút cây bộ dao trên tóc xuống, bất ngờ đâm mạnh vào bụng ngựa của ta, giọng nói không che giấu được ác ý: "Ta muốn xem thử tên hoàng tử câm kia có dám bảo vệ ngươi không!"
Bất ngờ, con ngựa dưới thân ta hí vang, điên cuồng lao đi loạn xạ trong rừng.
Ta cố gắng siết chặt dây cương, muốn kéo nó dừng lại.
Phía trước, chính là vực sâu thăm thẳm.