1
Sau lưng ta bất giác lạnh toát, khóe mắt liếc nhìn sang Cố Dục Hằng.
Hắn thần sắc nhàn nhạt, ngũ quan tuấn tú, toát lên khí chất cao quý bẩm sinh.
Phát hiện ta đang nhìn, hắn cũng nghiêng mắt về phía ta, môi mỏng không hề động đậy.
"Điện hạ?"
Ta khẽ gọi, hắn chỉ khẽ ra hiệu vài động tác, vẫn không mở miệng.
Lúc này ta mới nhận ra, vừa rồi thứ ta nghe được, đều là tâm tư trong lòng hắn.
Ta hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh tiếp tục dùng bữa, nào ngờ bên tai lại vang lên tiếng lòng của hắn:
【Vừa rồi lồng ngực nàng khẽ phập phồng, quả là thủ đoạn cao tay.】
Cổ họng ta nghẹn lại, đặt bát đũa xuống, kéo kín lại áo mỏng đang hơi xộc xệch.
【Hừ, che giấu càng lộ rõ sơ hở. Bản vương tuyệt đối sẽ không mắc bẫy.】
Ta lập tức đứng dậy, khiến Cố Dục Hằng cũng thoáng giật mình.
Đôi mắt đen láy của hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm ta.
Ta lấy lại tinh thần, cung kính thi lễ: "Điện hạ, ta dùng bữa xong rồi, xin điện hạ cứ dùng bữa thong thả."
Chẳng đợi hắn gật đầu, ta đã bước nhanh rời đi.
Sau lưng lại vang lên tiếng lòng của hắn: 【Muốn bắt phải thả! Thừa tướng là lão hồ ly, nữ nhi lão dạy cũng là tiểu hồ ly.】
Về tới phòng, ta vội khóa cửa lại, uống liền mấy ngụm trà lạnh mới dần bình tâm trở lại.
Ta vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
Cố Dục Hằng vốn giả câm.
Nhưng hắn vì sao phải giả câm chứ?
Còn đang nghĩ ngợi, nha hoàn đã đem thư vào.
"Tiểu thư, lão gia nói tiểu nương phát bệnh, bảo ngày mai người rảnh thì về thăm một chuyến."
"Được."
Ta biết tiểu nương nào có bệnh thật.
Chắc hẳn phụ thân lại có điều gì mới căn dặn.
2
Ta là thứ nữ của Thừa tướng.
Phụ thân khi say rượu, đã ép buộc tiểu nương—khi ấy vẫn chỉ là một a hoàn.
Từ khi ta chào đời, mẫu tử ta liền bị đưa đến sống trong một viện hoang tàn ở Thừa tướng phủ.
Bọn nha hoàn, ma ma trong phủ đều có thể sai khiến chúng ta như người hầu kẻ hạ.
Vì muốn cho ta có cơm no áo ấm, tiểu nương đã chịu không ít khổ sở.
Năm ta cập kê, thân thể bà đã sớm bị bệnh tật quấn thân.
Hôm ấy bà ho đến mức ngất lịm đi.
Lần đầu tiên, ta chạy ra tiền viện cầu xin phụ thân, quỳ gối khẩn cầu người mời lang trung đến xem bệnh cho tiểu nương.
Ông ta quan sát ta thật kỹ, rồi hỏi ta có nguyện ý thay tỷ tỷ xuất giá hay không.
Bệ hạ có hai vị hoàng tử, vốn dĩ Cố Dục Hằng được lòng Thánh thượng hơn, nhưng bỗng dưng mắc bệnh nặng, hóa thành người câm.
Phụ thân xem trọng trưởng nữ.
Ông không nỡ để viên minh châu trong tay mình gả cho một vị hoàng tử không có tiền đồ, liền thuyết phục ta xuất giá thay, còn trưởng tỷ thì gả cho Ngũ hoàng tử.
Phụ thân nói: "Nếu con chịu gả cho Tam hoàng tử, ta cam đoan tiểu nương của con sẽ được an hưởng vinh hoa phú quý trong phủ, ta sẽ mời ngự y tốt nhất chữa trị cho nàng, thế nào?"
Ta vốn không có quyền cự tuyệt.
Ông ấy quyền thế ngập trời, muốn bóp c.h.ế.t mẫu tử ta chẳng khác nào đạp c.h.ế.t hai con kiến nhỏ.
Hôm nay về phủ, ta lưỡng lự không biết có nên nói cho phụ thân chuyện Cố Dục Hằng giả câm hay không.
Cứ nghĩ ngợi như vậy, ta đã đến trước chính điện lúc nào chẳng hay.
Cố Dục Hằng vừa đặt chén trà xuống, ánh mắt đã hướng về phía ta, như muốn hỏi: "Nàng định đi đâu?"
Nhưng trong lòng hắn lại vang lên: 【Thẩm Tri Chi người thật thơm, hẳn là cố ý đi. Đôi môi nàng hồng nhuận, ánh mắt lại xinh đẹp mê người, ăn mặc khéo léo như vậy, thật đúng là tâm tư kín đáo.】
【Nhìn ta chằm chằm như thế, bản thân ta biết mình tuấn tú xuất chúng, nhưng cũng không thể để người ta cứ nhìn mãi như vậy được.】
【Hừ, quả nhiên là nữ tử háo sắc.】
Lòng ta đập loạn, cố trấn tĩnh đáp: "Điện hạ, ta muốn xuất cung một chuyến."
【Xuất cung? Ở ngoài cung có ai chờ nàng? Không được, ta phải đi cùng nàng.】
Hắn cầm bút lông lên, nhanh tay viết: “Được, ta sẽ theo nàng cùng về phủ.”
Tim ta nhói lên, nhất thời không tìm được lý do để từ chối, đành phải thuận theo.
Phụ thân trông thấy ta cùng Cố Dục Hằng trở về, sắc mặt thoáng trầm xuống, song rất nhanh lại nở nụ cười hòa nhã: "Mẫu thân con chờ đã lâu, con mau vào đi."
Ta băng qua hoa viên, đến tây uyển nơi tiểu nương ở.
Từ ngày ta xuất giá, đãi ngộ của bà trong phủ cũng tốt lên nhiều.
Nhìn thấy ta, đáy mắt bà liền ngân ngấn nước.
"Tri Chi, con sống có tốt không? Tam hoàng tử có làm khó con không?"
"Không có đâu, nương, còn người thì sao?"
"Ta vẫn ổn."
Ánh mắt bà dịu dàng như nước, mẫu tử còn chưa kịp hàn huyên đôi câu thì ngoài cửa, tiếng ho khẽ của ma ma vang lên.
Tiểu nương như sực tỉnh, khẽ ghé vào tai ta thì thầm: "Phụ thân con dặn, phải nghĩ cách sớm mang thai. Hoàng thượng lâm bệnh nặng, đã bảy ngày chưa lên triều, vị trí Thái tử vẫn còn bỏ ngỏ. Lúc này, chứng tỏ bệ hạ vẫn còn do dự giữa hai vị hoàng tử. Sau này, bất kể tỷ muội các con ai ngồi lên vị trí Thái tử phi, đều có lợi cho Thẩm gia."
Khóe mắt ta liếc thấy ma ma ló đầu vào, hiển nhiên muốn dò xem phản ứng của ta.
Ta ngoan ngoãn gật đầu, cố ý lớn tiếng: "Tiểu nương, người cứ yên tâm nói với phụ thân, ta nhất định sẽ tìm cách hoàn thành chuyện này."