13
"Điện hạ…"
Hắn vội đưa tay che miệng ta, khẽ "suỵt" một tiếng.
Chỉ đến khi tiếng bước chân trong vườn dứt hẳn, hắn mới châm nến.
Ánh nến vàng nhạt soi rõ mảng máu lớn trước ngực hắn.
"Điện hạ, người bị thương rồi, là ai to gan lớn mật làm ra chuyện này!"
Vết thương không nông, vị trí lại gần tim, máu tươi không ngừng trào ra. Ta vừa quay người định gọi người mời thái y, liền bị Cố Dục Hằng nắm chặt cổ tay: "Đừng đi, chuyện này tuyệt đối không thể để kẻ thứ ba biết."
"Có liên quan tới phụ thân ta? Người của ông ấy hạ thủ?"
Ánh mắt hắn soi lên mặt ta như dải sao lấp lánh: "Phiền phu nhân giúp ta băng bó."
Ta lấy hòm thuốc, cẩn trọng rắc thuốc kim sang lên vết thương của hắn.
"Phụ thân nàng cho dù quyền nghiêng thiên hạ, không có thánh chỉ, cũng chẳng dám ngang nhiên để thị vệ truy bắt người ngay trong hoàng cung."
"Đó là người của Ngũ đệ."
Ta ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn chằm chặp.
Không ngờ hắn đường đường là nam tử, lại không chịu nổi đau, bật ra tiếng "hít" nhè nhẹ, làm ra vẻ yếu ớt: "Phu nhân nhẹ tay thôi, hôm nay vì nàng mà vi phu mới thành ra thế này."
Biết hắn diễn trò, ta cũng thuận theo: "Chàng tra ra được gì rồi?"
Trong đôi mắt dịu dàng của Cố Dục Hằng ánh lên một tia băng giá khó nhận ra.
"Phu nhân có biết, từ đầu Thừa tướng đã buông bỏ ta, cũng buông bỏ nàng. Hắn chỉ một lòng phò tá Ngũ đệ làm Thái tử, hai người bọn họ đã cấu kết từ lâu rồi."
Ta dĩ nhiên đã đoán ra.
Bắt ta sớm mang thai, chẳng qua cũng chỉ muốn thêm một con cờ để uy hiếp Cố Dục Hằng mà thôi.
Hắn dường như nhìn thấu tâm tư ta, giọng khàn khàn: "Nếu phu nhân sớm đã biết, cớ sao cứ ba lần bốn lượt cố ý dụ dỗ ta, mong cùng ta viên phòng?"
"Ta nào có ba lần bốn lượt…" Ta xấu hổ cúi gằm mặt, lại bị bàn tay thon dài của hắn nâng cằm lên.
Làn môi hắn dừng sát bên, gần đến nỗi chỉ còn thiếu một hơi thở: "Chỉ riêng lần trước ở đây, chẳng phải là nàng chủ động sao?"
Ánh mắt Cố Dục Hằng sâu thẳm như bóng đêm ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên: "Nếu ta đoán không lầm, nàng chỉ đang thử xem, ta có thật lòng động tâm vì nàng hay không."
Tim ta theo từng lời hắn nói mà thắt lại từng chút một.
Hắn nói tiếp: "Hôm đi săn, nàng cố ý lôi kéo Thẩm Tri Nhiên đến gần, lại khiêu khích để ta nghe được câu chuyện giữa hai người. Ta nói vậy có đúng không?"
14
Ta siết chặt bàn tay, nghiến răng hỏi: "Điện hạ làm sao đoán được?"
Cố Dục Hằng khẽ cười trong bóng tối: "Phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, từ nhỏ đã biết nhìn thời thế. Rõ ràng nàng biết nói những lời ấy sẽ chọc giận trưởng tỷ, vậy mà vẫn cố tình nói ra. Nàng hiểu rằng nếu trực tiếp nói với ta, chưa chắc ta đã tin, nên đành mượn miệng tỷ tỷ, cho ta biết sự thật, đúng không?"
"Đúng vậy."
Ta đã quá mệt mỏi với những ngày bị người khác điều khiển, bao năm qua vẫn luôn tìm đường sống cho mình. Ta ngoài mặt giả vờ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng vẫn âm thầm quan sát từng cử chỉ của phụ thân, biết ông ta luôn mang theo một quyển sổ quan trọng.
Quyển sổ ấy được cất trong thư phòng.
Nhất định bên trong ghi lại những điều tối quan trọng.
Ta đã nghĩ rất lâu làm sao có thể lấy được nó.
Cho tới ngày ấy, khi đang dùng cơm, ta nghe được tiếng lòng của Cố Dục Hằng.
Mỗi một lần dụ dỗ hắn, đều là thử xem hắn có thể giúp gì cho ta hay không.
Chuyện phóng hỏa, giả c.h.ế.t cho tiểu nương, cũng là kế hoạch từ trước của ta.
Đến nước này, ta chỉ có thể thành thật: "Ta lợi dụng điện hạ, thì điện hạ cũng lợi dụng ta. Điện hạ giả câm bao năm, chẳng phải cũng để truy tìm kẻ hạ độc mình hay sao?"
Khóe môi Cố Dục Hằng lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao, chẳng có chút mềm lòng nào.
Trái tim ta như rơi vào hầm băng, ngơ ngác nhìn hắn.
"Điện hạ định xử trí ta thế nào? Xin ngài đừng liên lụy đến tiểu nương, mong ngài buông tha cho bà ấy."
Cố Dục Hằng bỗng bật cười, hai tay nâng lấy khuôn mặt ta, ngón tay nhẹ nhàng miết qua môi.
Trong không khí, mùi máu càng nồng nặc.
Nơi làn da tiếp xúc với hắn ngày càng nóng rực, kéo theo cả trái tim ta cũng run rẩy không thôi.
Hắn khẽ thở dài, tự mình than: "Ta nào nỡ."
Ta ngỡ ngàng, tưởng mình nghe lầm.
Hắn càng cười dịu dàng hơn: "Phu nhân, ta đã bảo rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Ta sẽ…"
Chưa dứt lời, hắn đã bế ta đặt lên án thư, vết thương vừa được băng lại lại rỉ máu.
"Cố Dục Hằng, ngài điên…"
Chữ "điên" còn chưa thốt hết đã bị chôn vùi trong nụ hôn của hắn.
Nụ hôn ấy vừa hung hãn vừa cháy bỏng, cuốn đi mọi hơi thở và lý trí của ta.
Con tim ta bản năng rung động, rồi cuống quýt đáp lại hắn không chút phòng bị.
Hơi thở hai người hòa quyện, mỗi lúc một dồn dập.
Y phục trên người đã bị cởi bỏ hết, thân thể hắn áp sát, nóng bỏng ghì chặt ta dưới thân.
Lúc ấy ta mới biết hắn định làm gì.
Hắn dùng giọng khàn khàn thì thầm bên tai: "Tri Chi, lần trước, ta cũng đã muốn như thế rồi."
15
Sáng hôm sau, Cố Dục Hằng mang theo vết thương xông thẳng vào Cần Chính điện.
Đám tử sĩ hắn âm thầm bồi dưỡng nhiều năm đã mai phục sẵn bên ngoài đại điện.
Cố Dục Hằng dâng lên Hoàng thượng toàn bộ chứng cứ Thừa tướng và Ngũ hoàng tử cấu kết đảng phái, còn vạch trần chuyện Ngũ hoàng tử năm xưa từng hạ độc hãm hại hắn.
Hắn từng lời dõng dạc: "Nhi thần vốn không muốn huynh đệ tương tàn, nhưng ngay đêm qua, Ngũ hoàng tử lại phái người đến ám sát nhi thần, nhân chứng vật chứng đầy đủ, xin phụ hoàng minh xét."
Hoàng thượng vốn đã ghét chuyện huynh đệ sát phạt lẫn nhau.
Người nổi giận, lập tức ra lệnh giam giữ Thừa tướng cùng toàn bộ bè đảng của Ngũ hoàng tử, giao hết chứng cứ cho Hình bộ thẩm tra, còn nhấn mạnh không được thiên vị bao che.
Sau đó, Cố Dục Hằng thay ta cầu xin Hoàng thượng: "Nếu không nhờ thê tử luôn ở bên cạnh, nhi thần e rằng đã vong mạng từ lâu, xin phụ hoàng đừng trách tội nàng. Mọi việc Thừa tướng gây ra, nàng đều không hay biết."
Ta được miễn tội.
Toàn bộ Thừa tướng phủ, người nhà Ngũ hoàng tử, kể cả Quý phi đều bị xử phạt.
Trước ngày hành hình, ta tới Thiên lao thăm phụ thân.
Thừa tướng giống như mãnh thú cùng đường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta: "Sớm biết vậy, năm xưa ta đã nên g.i.ế.t sạch mẫu tử các ngươi!"
Ta lạnh lùng đáp: "Tiểu nương ta theo ông, nào phải do tự nguyện. Ông cưỡng bức, lợi dụng bọn ta, đến hôm nay kết cục như vậy, đều là quả báo của ông cả. Những chuyện xấu ông làm, xuống hoàng tuyền tự mà nói với Diêm Vương đi."
Ông ta mặt mày vặn vẹo dữ tợn: "Ngươi nghĩ có thể trông cậy vào Tam hoàng tử? Sẽ có ngày hắn cũng vứt bỏ ngươi thôi. Không còn nhà mẹ đẻ chống lưng, ngươi sẽ càng khổ hơn nữa."
"Hắn không giống ông." Ta nheo mắt, lạnh lùng nhìn ông ta: "Hắn biết ta là con cờ do ông sắp đặt, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ tổn thương ta. Dù sau này hắn thật sự không cần ta nữa, thì ta cũng đủ sức sống tốt phần đời còn lại."
Thừa tướng ngây người.
Ta khẽ cười lạnh, xoay người bỏ đi, sau lưng vang lên tiếng chửi rủa của đích mẫu và Thẩm Tri Nhiên, xen lẫn tiếng roi quất lên da thịt.
16
Vừa về tới tẩm điện, ta đang thu xếp y phục thì Cố Dục Hằng bất ngờ đẩy cửa bước vào, làm ta giật nảy mình.
"Điện hạ, sao ngài vào mà chẳng gõ cửa?"
Hắn thong thả đáp: "Có gì ở nàng mà ta chưa từng thấy? Đây là tẩm điện của ta, ta muốn vào khi nào còn phải gõ cửa sao?"
Ta chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Hắn liếc qua đống hành lý trên giường, chau mày hỏi: "Nàng muốn đi sao?"
Không đợi ta trả lời, hắn nắm lấy vai ta, gằn giọng: "Thẩm Tri Chi, nàng định bỏ ta mà đi ư?"
Ta bất giác bật cười, hắn lại càng cuống cuồng hơn.
"Nàng lợi dụng ta xong là muốn bỏ đi? Không được, ta không đồng ý."
Ta liếc mắt nhìn hắn, chợt nhớ tới bức họa thiếu nữ trong thư phòng, liền chua xót nói: "Nghe nói điện hạ khi còn trẻ từng gặp ý trung nhân, còn vẽ nàng ấy cất kỹ trong thư phòng. Thì ra lòng điện hạ nông cạn, gặp ai yêu nấy."
Cố Dục Hằng ngẩn người, quay mặt đi, che miệng bật cười: "Thì ra phu nhân đang ghen với chính mình."
"Sao cơ?"
Hắn nắm tay ta kéo đến thư phòng, mở cuộn tranh trên bàn.
Trên giấy là hình một cô nương đang giặt áo.
Thần thái ấy, quả thực có mấy phần giống ta.
"Năm năm trước, mẫu hậu ta băng hà, ta luôn u uất không vui. Hôm ấy Thừa tướng mở yến tiệc, phụ hoàng bảo ta ra ngoài giải sầu. Không ngờ ta đi lạc vào một góc sân vắng, bắt gặp một thiếu nữ đang giặt áo, đống y phục chất cao hơn cả thân hình nàng. Vậy mà nàng vừa lau mồ hôi vừa mỉm cười, miệng thì lẩm bẩm: 'Giặt xong chỗ này, đầu bếp sẽ thưởng cho một bát canh gà, có thể đem cho nương bồi bổ thân thể.'"
Vừa kể, hắn vừa dịu dàng nhìn ta.
"Hoàn cảnh nàng ấy khốn khó như vậy mà chẳng hề than thở oán trách. Khuôn mặt không son phấn, ửng lên màu hồng nhàn nhạt. Chỉ một thoáng ấy thôi, đã khiến ta không thể quên được. Ta nghe bọn nha hoàn trong phủ gọi nàng là A Nô. Đêm đó, hình bóng A Nô ám ảnh mãi trong tâm trí, ta liền vẽ lại nàng."
"Sau này ta dò hỏi khắp nơi, lại được tin trong phủ Thừa tướng chẳng hề có một a hoàn tên A Nô. Mãi đến khi nàng gả cho ta, thực ra ban đầu ta cũng không nhận ra, vì nàng đã khác xưa nhiều lắm."
Lòng ta như tan chảy trong làn nước ấm, nghẹn ngào đáp: "Trước khi xuất giá, Thừa tướng cho người đặc biệt dạy ta cách ăn mặc, nên ta đúng là đã khác trước."
Cố Dục Hằng nhìn ta chăm chú: "Vậy, phu nhân còn muốn rời đi nữa không?"
Ta bật cười: "Dạo này trời trở lạnh, ta chỉ sai người làm thêm mấy bộ áo ấm gửi về cho tiểu nương, nào có ý muốn bỏ đi."
Đôi mắt đẹp của hắn bỗng sáng lên, kéo ta ôm thật chặt vào lòng.
Ta giả vờ tức giận: "Vừa nãy chàng bóp vai ta đau lắm, chàng nói xem, có nên phạt không?"
Cố Dục Hằng cúi đầu, chóp mũi kề sát vào ta, khẽ giọng hỏi: "Phu nhân định phạt ta thế nào?"
Những nụ hôn nhẹ như mưa rơi xuống, hắn ép ta lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm ngập tràn tình ý.
Ta khẽ đẩy hắn, cười thì thầm: "Về tẩm điện đi."
Cố Dục Hằng bế ta lên, suốt dọc đường đầu ta vùi trong ngực hắn, không dám nhìn ánh mắt bọn nha hoàn.
Chờ hoàn hồn lại, ta đã nằm trên giường.
Chợt ta nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Chàng võ nghệ cao cường như vậy, vết thương lần trước chẳng lẻ là cố ý để bị thương sao?"
"Dĩ nhiên, không như thế thì sao chọc giận được phụ hoàng?"
Ta nhéo ngực hắn: "Điện hạ, đúng là tâm tư sâu xa."
"Phu nhân, nàng cũng chẳng kém cạnh gì ta."
Ánh mắt giao nhau, khoảnh khắc sau chúng ta đã hòa vào một nụ hôn nồng nàn.
Trong hơi thở dồn dập, hắn cắn nhẹ vành tai ta: "Thẩm Tri Chi, nàng đã là vật trong túi của ta, có mọc cánh cũng đừng hòng thoát."
Ta bật cười nhẹ, người hơi nghiêng tới, hơi thở hắn khựng lại, những giọt mồ hôi nóng hổi nhỏ lên xương quai xanh của ta.
"Phu quân, rõ ràng chàng mới là vật trong túi của ta."
Chớp mắt, trời đất đảo lộn, ta chìm đắm trong từng đợt đòi hỏi không dứt của hắn.
……
Sáng hôm sau tỉnh lại, toàn thân ta rã rời, phụng phịu trách: "Phu quân, đêm qua không tính, thiếp muốn phạt thêm lần nữa."
Hắn dịu dàng vén tóc cho ta: "Phu nhân muốn phạt thế nào?"
Ta bất chợt nghĩ ra: "Ăn khổ qua nhé?"
Hắn lập tức nhăn mặt: "Sao nàng biết ta ghét ăn khổ qua?"
Ta nhất thời á khẩu.
Hắn cứ gặng hỏi mãi.
Ta chẳng còn cách nào, đành dùng một nụ hôn ngăn lại.
Chúng ta lại một lần nữa cuốn lấy nhau trên giường.
Trong nụ hôn của ta, Cố Dục Hằng như say như mê.
Cả đời này, ta cũng sẽ không để hắn biết, ta có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn.
He he.
<Hoàn>
------------------------
Giới thiệu truyện:👉 Gả Cho Thế Tử Mù Lòa, Lục Lạc Vang Suốt Đêm
Ta thay tiểu thư xuất giá, gả cho thế tử gia mù lòa.
Đêm tân hôn, chàng sai người buộc một xâu lục lạc nơi mắt cá chân ta. Khi ấy, ta ngỡ rằng bởi chàng không thể nhìn thấy, nên mới sinh tâm đề phòng.
Thế nhưng, đêm nào tiếng lục lạc ấy cũng bị chàng làm cho vang lên leng keng không dứt.
Rốt cuộc, ta nhịn không được mà cất tiếng hỏi:
“Không phải nói thế tử gia thân mang trọng bệnh, sớm muộn cũng quy thiên hay sao? Cớ sao lại tinh lực dồi dào đến vậy?”
Đôi mắt mờ đục kia bỗng chốc trở nên sắc bén, chàng khẽ vén sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán ta, thanh âm trầm thấp thì thầm:
“Yên tâm, vi phu quyết sẽ không để nàng phải thủ tiết.”
Bình luận