9
Từ khi Cố Dục Hằng khỏi bệnh câm, Hoàng thượng càng thêm yêu quý, địa vị của ta trong cung cũng lên cao một bậc.
Tiểu nương gửi thư vào cung.
Bà nói dạo gần đây, từng dòng từng dòng bổ phẩm được đưa vào phòng bà, đích mẫu còn cử thêm mấy nha hoàn tới hầu hạ.
Tiểu nương trong thư bảo ta an tâm, bà sống rất tốt.
Ta ngồi cạnh ánh nến, đem lá thư đốt thành tro.
Đúng lúc ấy, Cố Dục Hằng đẩy cửa bước vào, nhìn đống tro trên bàn, khóe môi lộ ra ý cười khó đoán.
"Phu nhân, giờ chúng ta là đồng minh, nàng vẫn còn giấu ta bí mật sao?"
"Đó là thư báo bình an của tiểu nương, nhưng ta nghĩ chắc là do phụ thân ta bày ra."
"Sao phu nhân lại nghĩ vậy?"
Ánh mắt hắn nhìn ta như có điều suy tư, ánh nến khiến khuôn mặt như ngọc càng thêm cao quý lạnh nhạt.
Ta kìm nén nhịp tim đang đập nhanh, thong thả đáp: "Hoàng thượng coi trọng ngài, phụ thân ta dĩ nhiên cũng phải nể mặt ta đôi phần. Ông ta biết ta quan tâm điều gì nhất, nên mượn miệng tiểu nương để gửi lời nhắn cho ta. Chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời, tiểu nương mới được bình an, đó vừa là an ủi, vừa là uy hiếp."
"Phu nhân còn thông minh hơn ta tưởng."
Ánh mắt hắn thoáng sáng, đi tới ngồi cạnh ta, thân hình cao lớn như bức tường vững chãi che khuất ánh nến cuối cùng trong phòng.
Cố Dục Hằng khẽ nghiêng người, khuôn mặt tiến lại sát gần ta, nhưng lại không hôn.
Ta bất giác nín thở.
Những ngày ở chung phòng, ngoài mặt hai người đóng kịch cho thiên hạ xem, sau khi khép cửa vẫn phân giường mà ngủ.
Lúc này ánh mắt hắn sâu thẳm, ta cũng chẳng phân rõ là diễn trò hay thực lòng.
"Điện hạ, ngài muốn làm gì?"
Hắn cong môi, chậm rãi nói: "Phu nhân, nghỉ sớm đi, ngày mai màn kịch hay mới thực sự bắt đầu."
10
Ngày hôm sau chính là sinh thần của ta.
Một sinh thần chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.
Cố Dục Hằng đích thân xin thánh chỉ cho phép ta về Thừa tướng phủ mừng sinh thần.
Xe ngựa của chúng ta còn chưa dừng hẳn, đã nghe quản gia vốn thích làm khó ta reo lớn: "Lão gia, phu nhân, Nhị tiểu thư trở về rồi!"
Trong phủ đèn hoa rực rỡ, không khí hân hoan, nếu không biết còn tưởng hôm nay là đại thọ của Thừa tướng.
Yến tiệc mới đi được nửa buổi, trời đã dần buông tối.
Cố Dục Hằng dẫn ta ra vườn hoa.
Trong đêm tối, vô số đốm sáng uốn lượn bay lên, "bùm" một tiếng nở rộ giữa trời cao, pháo hoa rực rỡ nở thành muôn đóa hoa, ánh sao sáng lấp lánh.
Tiếng nổ nối tiếp không ngừng, rọi sáng cả bầu trời đêm.
Ta ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn ngắm, rồi lại ngoảnh sang trông Cố Dục Hằng.
Khuôn mặt hắn dưới ánh pháo hoa lúc sáng lúc tối, những đốm sao vụn tựa như rơi vào đáy mắt, yên tĩnh mà sâu thẳm.
"Có thích không?" – Ánh mắt hắn nhìn ta, không còn một chút dáng vẻ diễn kịch.
"Thích."
"Còn nữa." Hắn vẫy tay, thị vệ bưng tới một chiếc đèn trời thật lớn.
Nha hoàn đưa cho chúng ta bút.
Cố Dục Hằng nắm tay ta, cùng nhau hạ bút lên đèn trời, gương mặt hắn sát bên tai ta, dịu dàng nói nhỏ: "Tri Chi, từ hôm nay, mong nàng suốt đời bình an vô lo."
Lửa nến được châm, đèn trời từ từ bay lên.
Bỗng nhiên, chiếc đèn bị gió cuốn về phía Tây uyển, thân đèn bốc cháy, những đốm lửa rải rác bay xuống.
Chốc lát sau, Thừa tướng phủ vang lên tiếng người kêu cứu.
"Mau, mau tới cứu hỏa, Tây uyển cháy rồi!"
11
Đám cháy ở Thừa tướng phủ kéo dài suốt nửa đêm.
Cả Tây uyển hóa thành đống phế tích đen thui.
Thị vệ đào bới giữa đống tro than, tìm được một thi thể nữ bị cháy đen.
Ta và phụ thân trao nhau một ánh mắt.
Ông lặng lẽ bước tới gần, giữ chặt bàn tay đang run rẩy của ta, nghiến răng thấp giọng: "Đừng kích động, nếu không đừng trách ta tuyệt tình."
Ta gắng gượng nuốt xuống những giọt lệ sắp trào ra.
Trong phủ hỗn loạn, khói tro bay mù trời, phụ thân cùng đích mẫu bận rộn lo liệu hậu sự.
Qua đám đông, Cố Dục Hằng lặng lẽ nhìn ta ra hiệu xác nhận.
Ba tháng qua, chúng ta giả vờ ân ái, chỉ để phụ thân dần mất cảnh giác, hôm nay mới thuận lợi trở về phủ mừng sinh thần.
Thi thể nữ ấy là do Cố Dục Hằng đưa từ đại lao tới, tìm một tử tội nữ có vóc dáng tương tự tiểu nương.
Cứu tiểu nương ra khỏi phủ, mới là bước đầu trong kế hoạch của ta và Cố Dục Hằng.
Mục tiêu cuối cùng, là phụ thân.
Chỉ khi ông ta c.h.ế.t, ta mới có thể yên lòng.
Về tới hoàng cung, vừa bước chân vào phòng, Cố Dục Hằng đã đẩy ta ép sát lên cánh cửa, mùi đàn hương quen thuộc tràn ngập quanh ta.
"Sao dọc đường nàng chẳng nói lời nào?"
Ta suýt quên cả thở, quay đi, cúi đầu nhìn bàn tay hắn.
Lúc nãy trong phủ, hắn giả vờ cứu hỏa, thực chất là đi tìm một thứ khác.
Để tránh phụ thân nghi ngờ, hắn cố tình để bàn tay bị bỏng.
"Sao, phu nhân đau lòng cho ta à?"
Đôi mắt hắn sâu thẳm, ánh lên tia dịu dàng vương vấn.
Ta cố cứng miệng: "Ta chỉ sợ ngài c.h.ế.t đột ngột, không ai nói cho ta biết tiểu nương bị giấu ở đâu."
Một làn gió đêm mát rượi thổi vào qua cửa sổ, ánh nến trong phòng lập lòe lay động.
Ánh mắt Cố Dục Hằng càng lúc càng sâu, như muốn nhìn thấu tận tâm can ta.
"Thật vậy sao?"
"Tất nhiên." Ta xoay người lấy hòm thuốc trong tủ, lấy ra thuốc trị bỏng.
Cố Dục Hằng ngồi xuống ghế, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
"Điện hạ, người kéo tay áo lên đi."
Khi ta ngẩng đầu lần nữa, hắn đã cởi áo ngoài.
Thân hình hắn thực xuất chúng, làn da trắng mịn, cơ bắp rắn rỏi mà dứt khoát.
Mặt ta bất chợt nóng bừng, nuốt nước bọt, không kiềm được ngắm nhìn thêm mấy chục lần.
"Điện hạ, ta bảo ngài vén tay áo thôi mà."
Cố Dục Hằng cười như không cười: "Ta thấy phu nhân nhìn chăm chú như thế, tưởng rằng…"
Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay ta, áp vào bắp tay rắn chắc: "Phu nhân còn muốn nhìn chỗ nào nữa? Hay là… để tự tay thử xem?"
12
Trong lòng ta thầm rủa hắn một câu.
Sao trên đời lại có kẻ mặt không đỏ, tim không loạn mà nói ra mấy lời trêu ghẹo như vậy chứ.
Ta lưu luyến rời tay khỏi người hắn, chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo lên, bôi thuốc trị bỏng lên vết thương.
"Điện hạ, hôm nay ở Thừa tướng phủ, đã tìm được thứ mình muốn chưa?"
"Tìm được rồi, phu nhân đoán không sai. Trong thư phòng Thừa tướng quả thật có một ngăn bí mật. Danh sách giờ đã nằm trong tay ta."
"Điện hạ định khi nào động thủ?"
Cố Dục Hằng hơi nheo mắt, ngón tay nâng cằm ta lên: "Phu nhân nóng lòng muốn đoạn tuyệt liên minh với ta đến thế sao?"
Bị hắn nhìn chằm chằm, ta có chút hoảng hốt, vội cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt ấy.
Hắn khẽ cười: "Hôm nay đã mệt nhọc đủ rồi, phu nhân nghỉ sớm đi."
Liên tiếp mấy ngày sau, Cố Dục Hằng đều đi sớm về muộn.
Phụ thân ta làm quan đã nhiều năm, bè cánh khắp nơi, thế lực chằng chịt, muốn lật đổ ông ấy e rằng hiểm trở muôn phần.
Nghe nói mấy hôm nay phụ thân cáo bệnh không lên triều, chắc hẳn đã phát hiện mất sổ sách.
Tối nay ta đợi mãi tới lúc ngủ, Cố Dục Hằng vẫn chưa về.
Trong vườn vang lên một trận náo động, ta đẩy cửa sổ, thấy đám thị vệ cầm đèn lồng như đang truy bắt ai đó.
Ta khoác áo ngoài, định ra hỏi han, đi ngang thư phòng của Cố Dục Hằng thì bất ngờ bị một bàn tay kéo vào.
Bóng tối đặc quánh, mùi máu tươi tràn ngập không khí.
Hơi thở gấp gáp của nam nhân phả nóng lên mặt ta.
Nhờ ánh trăng le lói, ta nhìn rõ mặt hắn.