11.
Nghe vậy, Văn Anh sắc mặt u ám đến cực điểm. Ta dìu mẫu thân đứng dậy, khẽ vỗ vào đầu gối người: “Đầu gối mẫu thân đau, tối nay để Tiểu Táo xoa cho mẫu thân.”
Văn Anh trầm giọng quát: “Hồ Lăng!” “Ta dỗ cũng dỗ rồi, nàng cũng đã náo đủ, rốt cuộc còn muốn thế nào nữa?” “Ta trở về sẽ ban cho nàng danh phận thiếp thất, chẳng phải được sao? Về phần Khê nhi, mỗi tháng ta cho nó đến ở chỗ nàng ba ngày.”
Hồ Lăng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, bỗng hỏi: “Ngươi có biết vì sao đầu gối ta lại đau không?”
Văn Anh thoáng sững, không hiểu. Hồ Lăng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng chua xót: “Khê nhi vừa sinh, ta từng lén đi xem nó, bị phu nhân phát hiện. Nàng ta nói, thân phận hèn hạ như ta sao xứng có con ruột, bắt ta mỗi đêm quỳ trước chính viện hai canh giờ.”
“Ngươi ôm ái thê và ấu tử trong lòng, cách ta chẳng qua mười bước. Ngươi thật sự không biết, hay cho rằng ta quỳ một chút cũng chẳng hề hấn gì?”
Văn Anh né tránh ánh mắt: “Ta… ta thật sự không biết…”
Hồ Lăng lẩm bẩm: “Phải, ngươi cái gì cũng không biết. Một người chịu uất ức, đổi lại cả một nhà được bình an, ngươi tất nhiên muốn chẳng biết gì.” “Lưu Đại Chu đối xử với ta rất tốt, dẫu có đi ăn xin cùng chàng, ta cũng nguyện lòng. Tiểu Táo cũng ngoan, trong lòng ta, nó chính là con ta.” “Ta quá mỏi mệt rồi, Văn Anh, buông ta đi thôi. Nay ta đã thành thân, sẽ không còn quấy rầy các ngươi nữa.”
Hồ Lăng ôm ta trở về phòng. Ta tựa trên vai nàng, liếc thấy gương mặt Văn Anh ngây ngẩn, còn vương nét nghi hoặc. Hắn nhìn căn nhà cũ nát của chúng ta, nhìn xiêm y giản lược trên người Hồ Lăng, lại nhìn ta. Mãi đến khi thị tòng cầm dù kéo tay áo, hắn mới như choàng tỉnh, xoay người lên xe ngựa.
Trong sân, Lưu Đại Chu đứng yên, trên đầu phủ một tầng tuyết trắng. Ta bật cười: “Lưu Đại Chu! Người trông hệt một người tuyết!”
Mẫu thân khẽ gõ miệng ta: “Tiểu Táo, mẫu thân đã dạy con thế nào?”
Ta vội che miệng: “Phụ thân, lỗi tại con.”
Lưu Đại Chu bế ta lên, nắm lấy tay Hồ Lăng, áp vào n.g.ự.c mình: “Xem nàng rét đến mức nào rồi, ta muốn ra ngoài lấy thêm áo choàng, lại sợ quấy rầy các ngươi.”
Hồ Lăng nghẹn ngào, bật cười trong lệ: “Chàng không sợ ta theo hắn đi mất ư?”
Lưu Đại Chu gượng cười: “Thành thật mà nói, quả có sợ. Nhưng ta mong nàng sống những ngày nàng muốn. Nếu nàng muốn quay về, ta cũng chẳng ngăn cản. Dù sao… ta thật sự chẳng có bản lĩnh gì.”
Hồ Lăng áp bàn tay lên môi hắn. Đôi tay từng đầy vết bầm, nay đã mềm mại như tuyết. “Đại Chu, chớ nói những lời ấy. Ta đã gả cho chàng, thì cả đời này quyết chẳng rời xa chàng và đứa nhỏ.”
12.
Hôm sau, ta cũng chẳng rời xa mẫu thân. Thế mà mới đi ra phố mua cái bánh bao, đã bị một đám người xông đến, xốc ta lên xe ngựa.
Đem nhốt vào một gian phòng đầy mùi hương nồng nặc, bị mấy nữ tử vây quanh dò xét. Ta sợ đến quên cả khóc.
Nữ nhân đứng đầu, thân khoác châu ngọc, rung rinh chuỗi trân châu bên tai, che mũi ghét bỏ: “Đây chính là con hoang ấy sao?”
Tỳ nữ cúi người: “Bẩm phu nhân, chính là nó.”
Ồ? Đây là chính thất phu nhân tướng quân ư? Vậy tức là mẫu thân của tên hay khóc kia?
Ta lồm cồm bò dậy, gân cổ hét: “Ta không phải con hoang, ta có phụ thân có mẫu thân!”
Một đám người cười ầm lên. Cười xong, gương mặt Hằng Nhược Phù liền lạnh băng: “Quả nhiên có vài phần giống tiện nhân Hồ Lăng. Thứ hèn mọn, trông đều giống nhau cả.”
Tỳ nữ lôi tay ta: “Tướng quân và công tử mấy ngày nay đều chẳng vui. Bắt con tiện nhân này về, Hồ Lăng tất sẽ tìm tới. Chờ ả quay lại, nhốt vào phủ đánh gãy chân, xem còn chạy đi đâu được!”
Hằng Nhược Phù gật nhè nhẹ: “Đã từng được tướng quân ưa thích, coi như chim nuôi trong lồng. Nay chàng để tâm, tất chẳng thể lưu lại nữa. Đứa nhỏ kia cũng chẳng phải thứ nuôi dưỡng được, vẫn nhớ nhung đến Hồ Lăng. Đổi vài nữ nhân khác, sinh thêm cho tướng quân là được.”
Chúng ríu rít bàn bạc, ta rốt cuộc nghe hiểu. Bọn chúng muốn hại mẫu thân ta!
Ta giả vờ sợ hãi, khóc đến đứt ruột đoạn gan. Nữ tỳ thấy phiền, chỉ buộc qua loa tay chân ta rồi vội vã ra ngoài.
Ta lết trên đất, cọ cọ tháo đứt dây thừng, rồi men theo cửa sổ hé mở mà chui ra.
Hai mụ già giữ cửa thì trốn đi uống rượu, chẳng để ý. Ta lách mình chạy một mạch, lại lạc đến viện của tên hay khóc.
Văn Khê đang ngồi đọc sách trước bàn. Rõ ràng cùng tuổi với ta, vậy mà chữ nghĩa đều tinh thông. Nương dạy ta lâu lắm, ta mới viết được tên mình. Hẳn là hắn giống nương. Ta vừa ghen vừa giận.
Ta thò đầu leo cửa sổ vào. Văn Khê cả kinh, rơi cả sách: “Ngươi sao lại ở đây?”
Ta chống nạnh: “Mẫu thân ngươi muốn dùng ta lừa nương ta vào phủ rồi giết! Còn nói chẳng cần ngươi nữa!”
“Không thể nào!” Văn Khê cao giọng, “Mẫu thân ta hiền hậu nhất, tất là Hồ Lăng lại chọc giận người!”
Đối với hạng chẳng hiểu lý lẽ, ta từ trước đến nay chỉ dùng nắm đấm.
Văn Khê lập tức bị ta đánh cho phục tùng. Ta kẹp cổ hắn, lôi thẳng đến chính viện. Văn Anh cũng ở đó.
13.
Hằng Nhược Phù ngồi bên cạnh, dịu giọng nói: “Hồ muội muội trong lòng có oán khí với thiếp, thiếp tự mình đi bồi tội cũng là lẽ phải. Dù sao nàng cũng là sinh mẫu của hài tử, trước kia thiếp suy xét chưa chu toàn. Về sau để Khê nhi thường xuyên tới thăm nàng vậy.”
Văn Anh xoa mi tâm, giọng lạnh lùng: “Phu nhân rộng lượng, chứ Hồ Lăng kia quả thực chẳng biết điều.”
Thế nhưng, ta rõ ràng thấy trong tay phu nhân, chiếc khăn đã bị vò đến biến dạng.
Hằng Nhược Phù dè dặt nói: “Không rõ có phải Hồ Lăng sai khiến hay không, mà hôm nay tiểu nha đầu kia tới cửa, mở miệng đòi tiền, nói rằng đã sinh hạ cho tướng phủ một đứa hài tử, đó là phần nên thuộc về nàng. Nếu không đưa, liền muốn ra phố náo loạn. Ta thực sự không biết phải làm sao, đành tạm lưu đứa trẻ lại…”
Văn Anh giận dữ, vỗ bàn cái bộp: “Nàng ta đã từng nghĩ đến Khê nhi chưa? Có một sinh mẫu như thế, thanh danh của Khê nhi sau này chẳng phải đều bị hủy hết ư! Dạy dỗ bao năm, rốt cuộc vẫn là hạng người bướng bỉnh khó thuần phục!”
Hằng Nhược Phù khẽ cười, mang theo vài phần chân thành: “Đến lúc đó, để tướng quân cùng thiếp chậm rãi chỉ bảo lại là được. Nhưng nay nếu để nàng ta rời khỏi kinh thành, e rằng phong ngôn dã thoại sẽ truyền khắp nơi mất.”
Văn Anh gật đầu: “Phải, bởi thế ta mới nghĩ nên ban cho nàng ta một danh phận. Năm sắp hết rồi, đến lúc nhập tông phổ, hãy để nàng có một cái tên. Dù sao cũng là kẻ sinh cho ta một hài tử. Hiện giờ nàng ta nhất thời hồ đồ, sớm muộn cũng sẽ quay về. Ta phải ban cho nàng ta một thân phận.”
Hằng Nhược Phù lại siết chặt khăn trong tay.
Ta cùng Văn Khê lặng lẽ lui ra ngoài. Văn Khê chau mày, trông chẳng khác nào phụ thân hắn: “Ngươi xem, mẫu thân ta đối xử với bà ta tốt như thế, vậy mà bà ta còn muốn bôi nhọ thanh danh của ta.”
Ta sững sờ, không thể tin nổi: “Hoàn toàn không phải như vậy! Nương ta chưa từng cho ta tới nơi này, chính các ngươi bắt cóc ta tới phủ! Giờ người hẳn là lo lắng lắm. Ngươi theo ta về nhà đi. Mẫu thân ngươi dám trói ta, thì ta trói lại nhi tử bà ta!”
Ban đầu Văn Khê không chịu. Nhưng chẳng biết nghĩ đến điều chi, sắc mặt hiện lên nụ cười quái dị, miễn cưỡng gật đầu: “Bà ta thấy ta… liệu có vui mừng không? Trước kia hễ nhìn thấy ta, bà luôn vui vẻ. Ta chỉ cần cùng bà nói mấy câu, bà lại càng vui hơn.”
Thế là chúng ta chui ra từ cái lỗ chó ở hậu viện. Ta lấy ngọc quan trên đầu Văn Khê, thuê một cỗ xe ngựa.
Trong nhà đã loạn cả lên, phụ mẫu của Đại Nha, phụ mẫu của Nhị Ngưu ca ca đều có mặt. Hồ Lăng trong phòng khóc đến cả người mềm nhũn. Lưu Đại Chu thì chẳng thấy đâu.
Ta đẩy cửa viện, cao giọng kêu: “Nương! Con đã về rồi!”
Trong mắt Hồ Lăng lóe sáng, nàng lảo đảo chạy ra, quỳ sụp trước ta: “Tiểu Táo! Con đi đâu mất rồi!”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Hồ Lăng đã khóc đến hôn mê.
Mẫu thân của Đại Nha vội kêu: “Ôi chao, Tiểu Táo! Con dọa nương con sợ c.h.ế.t mất thôi! Ông chủ quán bánh bao nói con bị người ta bắt cóc, phụ thân con đã báo quan rồi, nàng ấy khóc đến suýt mù mắt đó!”
Mọi người đều vội vã đi tìm Lưu Đại Chu, rồi cùng nhau lay người Hồ Lăng.
Không một ai chú ý đến Văn Khê đi sau lưng ta. Hắn xõa tóc, có chút phẫn nộ: “Hồ Lăng! Ta cũng đến rồi! Vì sao bà không nhìn thấy ta chứ!”