9
Văn Khê hậm hực không chịu đi, còn bám lại ăn cơm. Lưu Đại Chu lại thương tình: “Trẻ con mà, để nó ở lại đi.”
Thế là chúng ta ngồi cùng bàn, mắt trừng mắt.
Hắn mở miệng trước: “Hồ Lăng, hầu hạ ta ăn cơm.”
Ta nhảy dựng: “Ngươi lớn tướng rồi, còn đòi người khác đút cơm! Không ăn thì quác đi!” Nói vội quá, “cút” thành “quác”.
Nương không nhịn nổi, phì cười.
Văn Khê buộc phải cầm đũa. Hắn lóng ngóng gắp mãi không được hạt đậu nành, nổi giận đùng đùng: “Chỗ quỷ quái gì vậy! Ta muốn về nhà!”
Hắn kéo tay nương: “Đi cùng ta! Không nghe lời, ta trị ngươi tội nô tỳ bỏ trốn, để quan phủ đánh ngươi ba mươi trượng!”
Hắn kéo nương, ta liền kéo hắn: “Ngươi đi đi! Đây là nhà ta, nương ta, ngươi cút ra ngoài! Người ta bỏ, ta nhặt về, từ nay chính là nương ta rồi!”
Văn Khê đánh không lại ta, khóc hu hu: “Là bà ta không nghe lời! Phụ thân bảo phải phạt bà ta! Mẫu thân nói bà ta hèn mọn, còn muốn dựa ta để trèo cao, phải dạy dỗ cho khuất phục! Bà ta vốn là nô tỳ của chúng ta, ta bảo c.h.ế.t thì phải chết!”
Ta thụi ngay vào miệng hắn: “Ngươi là heo chó sao? Chỉ biết nghe lời phụ mẫu, chẳng có chút bản lĩnh!”
Nương run rẩy vì giận. Nàng cố giảng giải: “Ta chưa từng là nô tỳ của các ngươi. Năm đó là ta cứu phụ thân ngươi, mới có ngươi ngày nay. Khi ta quen hắn, ăn uống toàn nhờ bạc của ta, nửa điểm phú quý cũng chẳng có.”
Nhưng Văn Khê nào hiểu được, hắn vẫn khóc lóc gào rằng muốn bắt nương về phủ đánh chết.
Nương lôi hắn ra cửa: “Đừng đến nữa, phu nhân tướng quân mà biết, sẽ tức giận thôi.”
Văn Khê vừa sụt sịt vừa quát: “Đi thì đi! Ta mới không muốn đến! Sau này ngươi đừng để ta thấy mặt nữa!”
Ta chạy theo, nhân lúc nhũ mẫu đi gọi xe, liền đá mạnh vào m.ô.n.g hắn: “Mẫu thân ngươi đã bỏ ngươi rồi. Giờ bà ấy là nương của ta!”
Văn Khê khóc càng to.
10
Lưu Đại Chu nói sẽ đưa hai mẫu tử ta đi. Ông nắm tay nương: “Nhà họ Văn thế lực lớn, trêu không nổi thì tránh đi. Về thôn quê tuy khổ cực, nhưng ta quyết chẳng để nàng và Tiểu Táo chịu thiệt. Nàng nguyện cùng ta quay về chứ?”
Nương siết c.h.ặ.t t.a.y ông, mỉm cười: “Một nhà sum vầy, ở đâu ta cũng vui.”
Hai người họ ngọt ngào ôm nhau. Ta cũng ôm lấy chân cả hai: “Tiểu Táo cũng vui!”
Nhưng nhà họ Văn cứ như chó đánh hơi thấy mùi. Lần này tới là Văn Anh.
Hắn mang theo một đôi vòng ngọc, trong suốt óng ánh, so với cái vòng Lưu Đại Chu mua mấy hôm trước thì đẹp hơn nhiều.
Văn Anh nói: “Ta nghĩ đi nghĩ lại, có phải vì Nhược Phù làm vỡ vòng ngọc của nàng, nàng mới giận? Ta mua đôi khác tốt hơn, cho nàng.”
Nương không nhận. Tuyết rơi phủ đầy vai áo, ướt cả lông mi nương.
Văn Anh nắm tay, toan đeo vào. Nương rụt tay lại như chạm phải điện: “Tướng quân xin tự trọng!”
Mắt hắn đỏ ngầu: “Tự trọng? Chúng ta là phu thê, nàng muốn ta tự trọng thế nào?”
Nương lập tức quỳ xuống: “Hồ Lăng không dám. Chính thê của tướng quân là tiểu thư thế gia, ta sao dám so sánh.”
Văn Anh thở dài: “Nàng vẫn trách ta sao? Năm ấy nếu không gạt, nàng sao chịu theo ta về kinh? Ta cũng vì muốn tốt cho nàng, Túc Châu nghèo khổ sao sánh được kinh thành?”
Nương ngẩng đầu, ánh mắt không thể tin nổi: “Văn Anh, cách ngươi đối xử tốt với một nữ nhân, chính là để nàng làm thiếp ư?”
Văn Anh hơi chột dạ: “Bao năm nay, ngoài danh phận, ta thiếu nàng điều gì?”
Nương bật cười lạnh lẽo: “Ngươi cho ta cái gì? Niềm tin ư? Nhược Phù vu cho ta đẩy nàng ta xuống nước, ngươi chẳng phân trần, lập tức đưa Khê nhi cho nàng ta. Hay là sự thiên vị? Nàng ta cố tình đập hỏng di vật cuối cùng của mẫu thân ta, ta nói vài câu, ngươi phạt ta quỳ trong tuyết, còn xô ta khỏi xe. À, đúng rồi, ngay cả danh phận ngươi cũng chẳng cho ta.”
“Ngươi từng nói, nếu có danh phận, mọi người phải theo quy củ. Nhưng bao năm qua, trong phủ ngươi, ta còn chẳng bằng một nô tỳ. Người người cười ta chỉ là tiện phụ không danh không phận.”
Văn Anh chau mày: “Chuyện thị phi, nàng đừng để tâm. Nhược Phù là chính thê, ta phải để ý đến nàng ấy. Khê nhi là con ta, lớn lên chẳng lẽ lại không nhận?”
Ánh mắt nương ngập đầy thất vọng: “Văn Anh, nếu có thể làm lại, ta thà để ngươi c.h.ế.t đuối dưới sông năm ấy. Phụ thân ta sẽ không tức giận vì ta không danh phận mà theo ngươi, ta cũng không phải chịu uổng phí bao năm nơi kinh thành.”
Giọng hắn mềm đi: “Đừng nói lời oán hận. Năm ngoái chẳng phải nàng muốn ngắm hoa đăng sao, năm nay ta đưa nàng và Khê nhi cùng đi, một nhà đoàn viên.”
“Ta không tin ngươi có thể bỏ Khê nhi. Ta đã dò hỏi rồi, Lưu gia chỉ là nhà buôn nhỏ, đứa bé kia cũng là nhặt về, sao so được với huyết mạch thân sinh?”
Ta thật sự nghe không nổi nữa. Từ trên tường nhảy xuống, ta lấy hết sức đẩy mạnh hắn. Đôi vòng ngọc rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng giòn tan.
“Nương nay đã có ta và phụ thân! Chúng ta mới là một nhà!”