Nghe xong lời ta, sắc mặt Lưu Đại Chu cùng Hồ Lăng đều chẳng mấy dễ coi.
Lưu Đại Chu đập đùi, giận dữ quát:
“Chẳng lẽ thiên hạ này đã không còn vương pháp? Quan cao quý hiển thì có thể ngang nhiên cướp đoạt dân nữ ư!”
Hồ Lăng dịu dàng lau mặt cho ta:
“Đường đường là đại nhân, vậy mà lại ức h.i.ế.p hài tử.”
Khăn lông chạm lên da mặt ấm áp, ta lim dim mắt, cảm thấy khoan khoái.
Văn Khê chần chừ tiến lại, ấp úng:
“Hồ Lăng… ta cũng muốn được lau mặt.”
Trong gian phòng ồn ào bỗng chốc lặng hẳn.
Hồ Lăng rốt cuộc phá vỡ cục diện, giặt khăn rồi lau tay mặt cho Văn Khê.
Văn Khê mím chặt môi, thần sắc không vui, dường như ai nấy đều chẳng mấy thiện ý với hắn.
Hắn khẽ giọng:
“Hồ di nương, vì sao người không trở về? Ta nhớ bánh táo đỏ người làm rồi.”
Hồ Lăng ngồi xổm xuống trước mặt hắn:
“Khê nhi.”
Văn Khê nghiêng đầu.
Nàng thuận tay vuốt sợi tóc hắn:
“Ta sẽ không quay lại nữa, ta cũng chẳng phải Hồ di nương. Giờ ta đã là dâu con nhà họ Lưu. Ngươi chẳng chịu gọi ta một tiếng nương, vậy gọi ta một tiếng Hồ thẩm thẩm cũng được.”
Văn Khê mở miệng:
“Nhưng… nhưng người vốn là nữ nhân của phụ thân…”
“Không phải!”
Hồ Lăng lắc đầu thật mạnh:
“Ta vốn cũng là tiểu thư nhà lành, phụ thân ta là tú tài. Là Văn Anh lừa ta về kinh. Hắn xưng mình là công tử quan gia, mời ta theo về thành kết duyên, nhưng thực ra đã có chính thất. Ta chẳng chịu làm thiếp, hắn liền cưỡng ép giữ ta lại bên người, rồi mới có ngươi.”
“Mẫu thân ngươi vốn không thể sinh, giả vờ rơi xuống nước, sau đó quay sang vu hãm ta. Trước kia ta không muốn ngươi ôm hận với phụ thân, mẫu thân ngươi, nên chọn im lặng. Nhưng nay ta đã có cuộc sống mới, chẳng muốn cùng các ngươi dây dưa thêm nữa.”
Trong mắt Văn Khê ngấn lệ:
“Nhưng mà… nhưng mà…”
Ta đẩy hắn ra, cất cao giọng:
“Không có nhưng nhị gì hết! Đây là áo hổ nhỏ nương ta thêu cho ta, về sau ngươi chẳng có đâu! Ngươi cùng phụ thân ngươi không cần nương, ta nhặt được, vậy nương chính là của ta!”
Đúng lúc ấy, Văn Anh cùng Hằng Nhược Phù bước tới, nghe trọn mọi lời.
Văn Anh mắt trợn nứt toác, giận dữ quát:
“Hồ Lăng! Ngươi đang nói gì với bọn trẻ thế hả!”
Hồ Lăng đứng dậy, vuốt lại nếp váy:
“Nói gì ư? Nói sự thật đó thôi.”
Văn Anh giật lấy Hồ Lăng cùng Văn Khê, kéo ra ngoài:
“Là ta đã quá dung túng cho ngươi, để ngươi ăn nói không kiêng dè! Mau theo ta hồi phủ!”
Hằng Nhược Phù vội vàng hô hoán, song đáy mắt chẳng có mảy may lo lắng:
“Các ngươi to gan thật, dám bắt cóc công tử tướng phủ, coi chừng ăn đòn roi!”
Ta cùng Lưu Đại Chu đồng loạt tiến lên, chặn trước mặt Văn Anh.
Khí thế người trên cao thấm đẫm bao năm khiến Lưu Đại Chu chẳng dám ngẩng đầu, song ông vẫn chắn ngang Hồ Lăng, nghiêm giọng:
“Tướng quân dẫu hộ quốc an dân, nhưng cũng không thể cướp đoạt thê tử người khác!”
Ta cũng đẩy Văn Khê, nắm c.h.ặ.t t.a.y Hồ Lăng:
“Ta mới là hài tử của nương!”
Văn Anh nghe đến chữ thê tử, cả người như bị chọc giận, gằn giọng:
“Thê tử? Nàng là nữ nhân của ta!”
Khóe môi hắn nhếch lên, lộ vẻ dữ dằn:
“Nếu ngươi ưa loại nữ nhân từng bị kẻ khác chơi đùa, ta có thể tặng thêm vài kẻ hiểu chuyện hơn cho ngươi. Nữ nhân này, ta sớm đã chơi đến chán, còn sinh cho ta một đứa con.”
Sắc mặt Hồ Lăng tức khắc trắng bệch.
Lưu Đại Chu chẳng hề nhúc nhích:
“Tướng quân, ngài giữ nước ta kính trọng ngài. Nhưng Hồ Lăng là thê tử của ta, ta không cho phép ngài sỉ nhục nàng. Nàng rất tốt, là nữ tử tốt nhất ta từng gặp. Ta nguyện cả đời thương yêu, bảo hộ nàng. Ta không muốn nàng lại bị người khác ức hiếp, quỳ gối giữa tuyết lạnh, chịu roi vọt, bị móng tay cấu xé. Nàng là nữ nhi nhà lành, chẳng phải vật để tùy tiện chà đạp. Xin tướng quân hãy buông tha cho nàng.”
Ánh mắt Văn Anh dần dần lạnh thấu xương.
Hắn nhìn chằm chằm Hồ Lăng, từng lời nghiến răng:
“Ngươi là muốn theo ta hồi phủ, hay nguyện ở lại cái nhà nát này, cùng gã nam nhân kia, và một đứa tiểu tạp chủng?”
Hồ Lăng nắm chặt lấy tay Lưu Đại Chu, ánh mắt kiên định:
“Ta theo chàng, không oán, không hối.”
Văn Anh liên tiếp bật ra ba tiếng “Tốt! Tốt! Tốt!”
Rồi ôm chặt Văn Khê, mặc kệ hắn khóc gào, thẳng bước vào màn gió tuyết.
“—Hồ Lăng không đi cùng chúng ta mà! Phụ thân! Người quên Hồ Lăng rồi!”
“Con không muốn đi! Con muốn ở cạnh Hồ Lăng!”
“—Nương…!”
16
Văn Anh – kẻ nói lời chẳng giữ lời, lại tìm đến nữa rồi.
Hôm ấy, Đại Chu vừa đi thuê xe, hắn liền thản nhiên bước vào cửa.
Mắt hắn vằn quầng thâm, mặt lại đỏ bừng, mở miệng câu đầu tiên:
“Lăng nhi, Nhược Phù ta đã đưa về nhà mẹ đẻ rồi.”
Ta ôm chặt lấy chân mẫu thân.
Hồ Lăng khẽ vuốt đầu ta, bình thản hỏi:
“Thế thì sao?”
Ánh mắt Văn Anh thoáng chao đảo:
“Ta đã tra rõ, nàng ta vốn chẳng thể sinh, chuyện rơi xuống nước vu oan đều bịa đặt. Mọi sự nay ta đều biết, sẽ nghiêm trị nàng ta. Lăng nhi… nàng nguyện cùng ta hồi phủ không?”
Ba người chúng ta đứng giữa trời tuyết, gió cắt da như đêm ta từng nhặt được mẫu thân.
Hồ Lăng vươn tay che mặt ta, dứt khoát đáp:
“Ta không nguyện ý.”
Văn Anh thân hình lảo đảo:
“Nhưng ta đã đưa Nhược Phù đi rồi, về sau Khê nhi cũng để nàng nuôi dưỡng bên gối.”
Hồ Lăng lắc đầu:
“Gương vỡ không lành, nước đổ khó thu. Văn Anh, chuyện cũ ta nhận, nhưng tương lai, chẳng muốn còn dây dưa cùng ngươi.”
Văn Anh chau mày, gấp giọng:
“Ngày trước chúng ta tương ái sâu đậm, nàng từng bao dung ta. Nay ta biết lỗi quay đầu, sao nàng chẳng chịu tha thứ cho ta, cho cả Khê nhi?”
Ta hoảng hốt, níu lấy vạt áo mẫu thân.
Hồ Lăng bật cười chua xót:
“Ngày trước ta chịu tha thứ, là bởi lòng còn mến ngươi, chẳng quên được ân tình nơi Túc Châu. Nhưng lòng người bằng m.á.u thịt, bị thương tổn hết lần này tới lần khác, trái tim ta cũng rách nát dần. Nay ngươi có hối cải, ta đã chẳng còn lòng để yêu ngươi nữa.”
Văn Anh siết chặt đôi tay, run giọng:
“Đêm qua ta quỳ trong tuyết suốt một đêm, lạnh buốt đến tận xương, khắp người đau đớn. Ta thực sự biết sai rồi. Cái tên tiểu buôn kia có thể cho nàng điều gì? Ta đều có thể cho nàng. Huống chi, chúng ta còn có cốt nhục chung…”
Nói đến cuối, hắn gần như khẩn cầu:
“Ta thật sự không thể mất nàng. Lăng nhi, nàng cho ta thêm một cơ hội, được không?”
Khóe mắt Hồ Lăng hoe đỏ, nghẹn ngào đáp:
“Điều duy nhất ta mong ngươi trao cho ta, chỉ có… tự do.”
Yết hầu Văn Anh nghẹn lại, nửa ngày chẳng thốt nổi một lời.
17
Sau đó, nhà ta dọn về thôn quê.
Nơi này, rốt cuộc chẳng còn ai tranh đoạt mẫu thân với ta nữa.
Hồ Lăng dạy ta đọc sách, nhận chữ.
Nàng bảo: “Dù là nam nhi hay nữ nhi, đều phải hiểu lý, biết chữ. Có như thế mới chẳng ngu muội nhu nhược, chẳng để người gạt gẫm.”
Kinh thành thường gửi thư đến.
Hồ Lăng cùng Lưu Đại Chu chẳng buồn mở xem, rốt cục những phong thư đều thành mồi lửa trong bếp.
Có lần nhóm lửa, ta lén mở một bức.
Nét chữ tung bay, hạ bút chân thành, từng câu từng chữ đều là tâm huyết của Văn Anh.
Hắn nói: sau khi Nhược Phù mang thai, liền mưu hại Văn Khê.
Khê nhi trúng độc, toàn thân nóng như lửa đốt, trong mê sảng chỉ gọi “Nương… Nương…”
Chữ bị nước mắt thấm, giấy ướt loang lổ.
Đến cuối thư, hắn viết:
“Xin lỗi, Lăng nhi. Năm ấy là ta luyến tiếc nàng, nên mới nghĩ cách lừa nàng về kinh, rồi chậm rãi toan tính. Ta và hài tử… đều nhớ nàng khôn xiết.”
Ta sợ hãi, vội ném cả bức thư vào lửa.
Tất thảy mèo mèo chó chó, đều muốn tranh mẫu thân với ta!
Chỉ có ta, Lưu Tiểu Táo, mới là hài tử duy nhất của mẫu thân!
Đám nam nhân đê tiện, tiểu tử hôi thối…
Tất cả, cút hết cho ta!
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện về tình mẹ con (khác dòng máu) tương tự:👉 Dưỡng Tử Giúp Ta Tranh Sủng
Ta nhập cung đã mười năm, từ đầu đến cuối chỉ là một Quý nhân không được sủng.
Không tranh không đoạt, cũng chẳng có bản lĩnh giữ lấy hài tử ruột thịt bên mình, chỉ đành thuận theo dòng mà chọn phe cánh, cầu mong giữ được một mạng nhỏ.
Khi Quý phi bị phế, rời cung trong nhục nhã, người người đều giẫm thêm một cước, ta cũng bị buộc phải bắt nạt Tam hoàng tử của nàng.
Thế nhưng, trong chốn cung đình này, xưa nay chỉ có kẻ khác ức hiếp ta, ta nào biết cách ức hiếp ai.
Ta gãi đầu, đành đem khối bánh táo hoa tự tay làm đưa cho Tam hoàng tử:
“Ngươi chỉ xứng ăn loại điểm tâm hạ đẳng này thôi!”
Tam hoàng tử khi ấy mới chín tuổi, siết chặt khối bánh táo trong tay, lặng lẽ đứng dưới bóng cây.
Đôi mắt đen láy của hắn nhìn ta chằm chằm thật lâu, tựa hồ đã thấu rõ cái vỏ ngoài phách lối mà rỗng tuếch của ta.
Ép buộc Tam hoàng tử quả nhiên là đúng, bởi đêm ấy, Hoàng thượng đã lật thẻ bài của ta.
Kẻ đã nửa năm không được sủng hạnh như ta, mừng đến bối rối, cuống quýt đi thu dọn chiếc bàn trang điểm phủ đầy bụi.
Khi bệ hạ tới, chẳng hề nhìn đến trâm hoa ta lau đến sáng bóng, cũng không để tâm đến chiếc xiêm y đã cũ sờn, đường kim chạy chỉ, lại càng chẳng chú ý đến chiếc khăn trong tay ta bị xoắn gần như sắp rách.
Ngài khép lại trang sách, mệt mỏi xoa ấn đường.
Vị đế vương vốn hỉ nộ khó dò, hiếm thấy khẽ mỉm cười với ta: “Nàng nhập cung nhiều năm, chưa từng tranh giành, vẫn giữ được sự nhu hòa, an phận.
Rất tốt.
Trẫm hỏi nàng… có muốn nuôi một đứa trẻ không?”
Bình luận