1 Phụ thân vung gậy gỗ đánh ta, quát lớn: “Lưu Tiểu Táo! Ngươi lại lôi đâu về thứ gì nữa đây!”
Ta đành buông tay khỏi nương, co giò chạy: “Phụ thân! Con không có nhặt bậy! Con nhặt cho mình một mẫu thân đấy!”
Tuyết rơi nửa tháng, gió bấc thổi vào da thịt như d.a.o cắt. Nếu ta không đem nương về, chắc người đã sớm c.h.ế.t cứng nơi tuyết trắng. Làm việc thiện như thế, há chẳng tốt sao!
Ta thở hổn hển, trốn sau bàn, chỉ mặt phụ thân mà hô: “Lưu Đại Chu! Quan phủ đều cấm ngược đãi trẻ nhỏ! Ngày mai con sẽ lên quan cáo người!”
Lưu Đại Chu giận đến dựng cả lông mày. Nương dưới đất khẽ rên một tiếng: “Khê nhi…”
Ta nhào tới, ôm chặt: “Nương! Nương, người không sao chứ!”
Lưu Đại Chu gõ đầu ta một cái: “Không được gọi bậy!”
Ông cẩn thận bế người đặt lên giường, sai ta lấy khăn ướt lau mặt lau tay. Khuôn diện nương sưng vù, m.á.u đông lại thành từng mảnh băng dính nơi làn da. Đôi tay nứt nẻ chằng chịt, áo mỏng manh không che nổi gió tuyết.
Ta căm phẫn: “Đôi phụ tử kia thì mặc áo dày, ngồi xe ngựa còn đốt than! Thế mà chỉ cho nương khoác mấy mảnh rách! Lại còn ném người vào tuyết, chẳng phải muốn nương c.h.ế.t sao!”
Lưu Đại Chu lặng đi một chốc, rồi bảo: “Ngày mai đưa người trở lại nơi nhặt được.”
Ta lập tức ôm chặt lấy cánh tay nương: “Đường phố có mèo chó hoang, sao lại không có ‘mẫu thân hoang’ chứ? Nương này là của con, Lưu Đại Chu! Không cho người đem trả lại!”
Lưu Đại Chu thật đáng giận! Xưa ta nhặt mèo nhỏ về, ông đều lén vứt đi, bảo làm hỏng hàng hóa của ông. Lần này, ta quyết không để ông lén vứt bỏ mẫu thân của ta!
Ta co ro nằm bên cạnh, níu chặt vạt áo nương. Nghe nói Đại Nha nhà bên mỗi tối cũng ngủ ôm mẫu thân như vậy.
Lưu Đại Chu thở dài mấy tiếng, rồi bước ra ngoài. Ta mừng rỡ lăn qua lộn lại, khẽ gọi vài tiếng “nương”. Nương ngủ say, không đáp lời. Ta tò mò sờ mặt — mềm mại, khác hẳn với Lưu Đại Chu. Đôi tay cũng nhỏ nhắn biết bao. Gọi vài lần không thấy nương tỉnh, ta cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
2. Đại phu nói nương chịu khổ nhiều năm, thân thể hư nhược, hàn khí ngấm sâu, đầu gối cũng chẳng lành lặn.
Lưu Đại Chu bèn bốc một gói bạc lớn trong chum quý ra: “Xin lão nhân gia kê cho đơn thuốc tốt, chúng ta có tiền.”
Ta đau lòng khôn xiết.
-------------- Đợi nương mở mắt, ta lập tức thề thốt: “Nương! Về sau con với phụ thân nhất định đối xử thật tốt với người!” “Y phục để phụ thân giặt, cơm để phụ thân nấu, Tiểu Táo ngày ngày đ.ấ.m lưng bóp chân cho nương!” “Cả nhà chúng ta hạnh phúc trọn đời là đủ rồi!”
Nương sợ hãi, cầm kéo run run: “Các ngươi là ai!”
Ta sợ người tự đ.â.m trúng tay, vội vàng xua: “Con là Lưu Tiểu Táo!”
Lưu Đại Chu đứng ngoài cửa, cũng hoảng hốt khoát tay: “Muội muội, đừng hại mình! Là nữ nhi ta tối qua nhặt được ngươi. Y phục trên người là của mẫu thân Đại Nha bên cạnh giúp thay, ngươi chớ lo sợ.”
Nương mảnh mai, n.g.ự.c phập phồng kịch liệt. Người thật đẹp, mắt to tròn như tiên nữ giáng trần.
Lưu Đại Chu khuyên mãi, mẫu thân Đại Nha cũng vào phụ lời. Nương mới nửa tin nửa ngờ, buông kéo xuống.
Ta đem hết kẹo mạch nha mình không nỡ ăn đặt lên bàn: “Nương, người ăn đi!”
Ánh mắt nương thoáng nhu hòa: “Cảm ơn con, tiểu cô nương, con tên gì?”
Nương trí nhớ chẳng tốt, nhưng ta không để bụng. “Con gọi là Tiểu Táo!”
Người nói mình tên Hồ Lăng. Hồ Lăng? Cái tên thật hay, trong trẻo dễ nghe. Nương vốn người Giang Nam, theo biểu ca lên kinh tìm thân, chẳng may lạc mất.
Ta mừng rỡ khôn xiết. Quả nhiên đứa nhỏ hôm qua không phải con của nương! Thế thì ta chính là đứa con duy nhất của nương rồi!
3. Phụ thân đang sắc thuốc ngoài sân, ta cẩn thận bôi dược lên đôi tay nương.
“Thuốc này thoa vào mát lạnh, không đau đâu. Để Tiểu Táo thổi thêm cho nương.” Ta phồng má, hà hơi lên vết thương.
Hồ Lăng nhìn ta, nét mặt phức tạp, nước mắt rưng đầy mặt. Ta cho rằng chắc đau lắm.
Nương khẽ hỏi: “Tiểu Táo, mẫu thân ruột con đâu?”
Ta nịnh nọt đáp: “Trước kia con không có nương, giờ có nương rồi, thế là đủ.”
Lưu Đại Chu bưng thuốc bước vào, nghe vậy thoáng xấu hổ. Ông nói với Hồ Lăng: “Con bé vốn là hài tử bị bỏ trong miếu ăn mày, ta nhặt về nuôi. Theo ta bao năm, hễ gặp ai cũng gọi nương, khiến muội muội chê cười rồi.”
Ta giận dữ: “Lưu Đại Chu! Đã bảo rồi, ra ngoài phải nói con là người dùng… ừm… dùng m.ô.n.g mà sinh ra! Bằng không người ta đều chê con là con hoang!”
Đáp lại ta lại là một cú đ.ấ.m của Lưu Đại Chu.
Hồ Lăng không chỗ nương thân, người thân đều đã mất. Lưu Đại Chu liền dọn sang phòng bếp, nhường gian nhà cho nương tạm trú: “Ta sẽ giúp muội tìm việc làm, gom góp ít bạc rồi thuê phòng ở riêng.”
Ta hỏi: “Vì sao không để nương làm thê tử người?”
Lưu Đại Chu nói: “Nhà ta nghèo hèn, ta lại xấu xí, con còn bướng bỉnh, chẳng xứng với Hồ cô nương. Huống chi người ta cũng không có ý ấy, không thể lấy ân báo oán, hủy hoại một cô nương tốt.”
Thật là ngu xuẩn! Đây là mẫu thân Đại Nha dạy ta mắng. “Khó khăn lắm mới có cô nương chẳng đòi sính lễ mà tự dâng đến cửa, người còn chê!”
Lưu Đại Chu vác hàng, lí nhí: “Nàng vừa nhìn là biết xuất thân nhà tử tế, biết chữ nghĩa, ta sao xứng nổi.”