22
Mãi đến năm năm sau, trong triều truyền ra tin phụ thân ta đức hạnh có phần thiếu sót.
Lúc ấy ông mới tự mình đến Kim Lăng, rầm rộ quỳ bái chín lần một, lên núi cầu ngoại tổ phụ trả ta về cho ông.
Giây phút gặp lại phụ thân, ta chỉ thấy như gặp ma quỷ.
Nhiều năm qua không còn co ro sợ hãi, vậy mà bản năng vẫn khiến ta lập tức lùi ra sau lưng Chiếu ca nhi, ôm đầu gối run lẩy bẩy.
Chiếu ca nhi khi ấy phát điên ngay tại chỗ.
Hắn ôm chặt lấy ta, lớn tiếng mắng phụ thân là kẻ bất nhân bất nghĩa, sống c.h.ế.c không chịu để phụ thân đưa ta đi.
Ngày đêm hắn đều canh cửa phòng ta ngủ, thủ vững như thành đồng vách sắt.
Bởi thân phận của hắn, phụ thân ta không dám manh động, cứ thế cùng hắn giằng co.
Nhưng chẳng bao lâu sau, thân thể vốn yếu đuối của Chiếu ca nhi đã lâm bệnh nặng.
Đêm hắn sốt cao không hạ, phụ thân thừa dịp lén ngoại tổ phụ bắt ta đi.
Tỉnh lại, ta đã nằm trên xe ngựa về kinh.
Vừa bật khóc, phụ thân đã giáng cho ta một cái tát.
Về sau, ngoại tổ phụ cũng mấy lần cho người tới đón.
Mỗi lần ấy, phụ thân đều bảo hạ nhân thay cho ta xiêm y mới, diễn cảnh cha hiền con thảo.
Vài lần như thế, ngoại tổ phụ cũng chẳng quay lại nữa.
Còn ta,
Khi câu nói “Đừng sợ” không còn xoa dịu nổi những vết thương trên thân xác, ta dần dần quên đi quá khứ.
Cúi mình thu mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, ta tự nhủ hết lần này đến lần khác: phải tìm được một chỗ dựa, mới mong thoát khỏi hang hùm ổ sói.
Cho đến năm mười hai tuổi.
Hôm ấy Tần Dịch đến nhà dự yến tiệc, ta tận mắt thấy người phụ thân vốn ngạo mạn vô song kia, lại khúm núm kính cẩn trước cả Tần gia.
Hôm ấy, ta lén nhét cho Tần Dịch một túi hương.
Rồi dành dụm tiền hàng tháng, mua chuộc hạ nhân ra ngoài loan truyền tin đồn—
Rằng ta với Tần Dịch là thanh mai trúc mã, hai bên sớm đã tình đầu ý hợp.
Còn thiếu niên từng nói với ta cả ngàn lần “Đừng sợ” suốt năm năm trời, cuối cùng đã bị ta phong kín nơi đáy lòng, phủ bụi tháng năm.
23
Tang sự của lão gia không kịp tổ chức.
Thi thể ông bị đưa tới ty Khám nghiệm, tra ra trước khi c.h.ế.c đã bị người ta đánh đập dã man, cuối cùng bị bóp cổ mà c.h.ế.c.
Kinh Triệu Doãn phủ nhanh chóng điều tra tới đầu mối là Tứ thúc, trải qua tra khảo nghiêm ngặt, cuối cùng Tứ thúc cũng cúi đầu nhận tội, đợi ngày bị xử trảm.
Tần Dịch vừa nạp Vân Tâm chưa đầy một tháng, biên cương lại bùng phát chiến sự.
Địch quân tấn công như vũ bão, khiến quân họ Tần thua liên tiếp, tổn thất nặng nề.
Trong muôn vàn điều quái lạ, triều đình điều tra mới phát hiện, cô nương mà Tần Dịch nhặt về hóa ra là gián điệp quân địch.
Ấy vậy mà chẳng rõ Tần Dịch nghĩ gì, cứ khăng khăng muốn bảo vệ Vân Tâm, còn mưu toan nhờ Đại Lý Tự cứu nàng một mạng.
Thiếu niên Hoàng đế nghe chuyện nổi giận lôi đình, lập tức hạ chỉ giáng tội tộc Tần gia.
Còn Trần Anh vì mang thai con của Lư Húc, Tần phủ lấy làm nhục nhã, vội vàng gả nàng cho Lư Húc để tránh điều tiếng.
Trớ trêu thay, trong bảng vàng cũng chẳng có tên Lư Húc.
Kinh thành đồn rằng hắn ngay cả tú tài cũng chẳng đỗ nổi, thực chất chỉ là kẻ lừa đảo lợi dụng mùa thi để khuấy động kiếm tiền.
Những người từng bị hắn lừa gạt tỉnh ngộ, liên kết lại tới Kinh Triệu Doãn báo án. Chẳng mấy chốc, hắn đã bị bắt trong ngõ Yên Liễu, gông cùm vào ngục.
Về sau, Trần Anh có tìm ta mấy lần, nhưng ta đóng cửa không tiếp.
Kẻ nào từng làm nhục ta, ta trả lại gấp bội.
Không nhân lúc người ta sa cơ mà giẫm thêm, ấy đã là ta giữ lòng Bồ Tát rồi.
Cố Duyên từ hôm đó liền cứ thế ở lại trong phủ ta.
Mỗi lần ta vừa mở miệng định khuyên nhủ, hắn liền làm bộ dáng kẻ si tình bị phụ bạc:
"Giờ cả Thịnh Kinh đều biết ta đã nhập tế Định Dương Hầu phủ, nàng cũng như ý nắm quyền quản phủ rồi, chẳng lẽ còn muốn qua cầu rút ván?"
Ta nghẹn lời.
Đành vậy, vớ được trạng nguyên tuấn tú làm rể hiền.
Dẫu sao chịu thiệt cũng không phải ta.
Sau ngày lão gia hạ táng không bao lâu, Thái hậu lập tức ban chỉ gọi ta và Cố Duyên vào cung.
Trước kia theo Hiền Ý công chúa vào cung dự yến, ta từng diện kiến Thái hậu mấy lần.
Lần nào gặp, Thái hậu cũng đều hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối:
"Còn thích cái Tần gia ấy không?"
Ta nào dám nói càn, đành thuận miệng đáp "dạ còn".
Bấy giờ Thái hậu lại lẩm bẩm gì đó.
Có lần, ta lắng nghe mới rõ bà nói gì—
"Cô nương ấy chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều mắt mù."
Lần này vào cung, Thái hậu vừa gặp đã cười rạng rỡ:
"Vài năm không gặp, mắt Thanh Nghi ngày càng sáng hơn nhỉ!"
Chờ ta hành lễ xong ngồi xuống, sau đôi câu hỏi han chuyện nhà cửa, Thái hậu liền thuận miệng nhắc đến chuyện tranh thủ lúc còn trong kỳ chịu tang để tổ chức hôn sự.
Ta làm bộ thẹn thùng đáp ứng.
Bỗng Thái hậu nghiêm mặt lại:
"Nhà họ Cố chúng ta gả con, phải đủ tam thư lục lễ, mười dặm hồng trang cũng không thể thiếu."
A?
24
Thấy mặt Cố Duyên ửng đỏ, ta vội vàng hiểu ý,
Liền gật đầu lia lịa:
"Có, có, đều có đủ cả ạ."
Thái hậu nghe vậy liền nở nụ cười hài lòng.
Đến bữa tối, cả nhà họ Cố đều tới.
Cố Thái phó vào trước, phía sau là thiếu niên Hoàng đế bộ dáng buồn bã theo sau.
Ta vừa quỳ xuống, còn chưa kịp cúi đầu thì thiếu niên Hoàng đế đã đỡ dậy:
"Hôm nay là gia yến, đều là người một nhà, không cần đa lễ."
Trấn Bắc đại tướng quân vừa bước vào cửa đã cười hô hố:
"Chiếu ca nhi, đại ca tự tay thêu cho đệ một chiếc khăn trùm đầu đỏ, có lấy không?"
Cố Duyên bình thản đáp:
"Có lấy chứ, nhất định phải là đại ca tự tay thêu."
Tướng quân bị nghẹn lời, liền quay sang ta:
"Đệ muội, chắc muội chưa biết đâu nhỉ? Năm ngoái Chiếu ca nhi nghe nói muội mua vải đỏ về thêu khăn trùm đầu, ôm lấy tam ca khóc cả một đêm."
Thiếu niên Hoàng đế lập tức tiếp lời:
"Cữu mẫu, ta tận mắt trông thấy đấy."
"Ta cũng thấy, tiểu cữu còn lén đào trộm một vò rượu của ta nữa kìa."
Hiền Ý công chúa chưa thấy bóng đã nghe tiếng, vừa vào đã nháy mắt ra hiệu với ta.
Mua vải đỏ thêu khăn trùm đầu ư?
Ta nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra.
Dạo đó Tần Dịch sắp xuất chinh, mấy màn may vá, thêu khăn trùm đầu gì đó ta diễn không dưới tám, mười lần.
Ta len lén liếc nhìn Cố Duyên, chỉ thấy sắc hồng đã lan tận vành tai, cúi đầu không ngừng gắp thức ăn cho ta.
Dù đã mơ hồ đoán ra, việc ta chọn Cố Duyên làm rể hiền, vốn là cái bẫy do chính hắn sắp đặt.
Nhưng khi biết hắn đem lòng trông ngóng mình đã lâu, lòng ta cũng bất giác mềm đi một phần.
Rượu ngà ngà ba tuần, Thái hậu sai người tiễn hai chúng ta xuất cung.
Trên đường về, men rượu bốc lên, ta đưa tay véo má Cố Duyên hỏi:
"Chiếu ca nhi, mau thành thật khai báo đi, chàng bắt đầu nhắm trúng ta từ khi nào vậy?"
Ánh mắt Cố Duyên thâm trầm:
"Biết tin nàng rời khỏi Kim Lăng, ta lại sinh một trận đại bệnh. Khỏi bệnh đến Thịnh Kinh thì khắp thành đã đồn nàng và Tần Dịch tình đầu ý hợp."
Đột nhiên hốc mắt hắn đỏ lên, đầu gục vào hõm vai ta, giọng khàn khàn:
"Thanh Nghi, nàng cứ mãi đuổi theo Tần Dịch, chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn phía sau mình cả."
"Vậy nên ta chỉ còn cách bước tới trước mặt nàng thôi."
25
Ngày thành thân, cả Thịnh Kinh náo nhiệt chưa từng thấy.
Có người sống đến tám mươi cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Đích nữ Định Dương Hầu phủ với mười dặm hồng trang, nghênh đón Quốc cữu gia, hai trọng thần triều đình đích thân cưỡi ngựa đưa dâu.
Trên đại điện, bên trái ngồi Thái hậu, bên phải là Tam triều Thái phó ẩn cư đã lâu.
Khách khứa trông thấy, ai nấy đều trố mắt há hốc mồm.
Định Dương Hầu phủ vốn suy vi trăm năm, nay phút chốc huy hoàng rạng rỡ nhất kinh thành.
Tiễn khách về phòng, Cố Duyên đã ngồi sẵn trên hỉ sàng.
Thấy hắn hết sức căng thẳng, cổ đỏ ửng tận mang tai, ta đoán hẳn hắn vẫn chưa quen việc ở riêng với ta.
Có lẽ đôi ta vẫn cần thêm thời gian hòa hợp.
Thế nên, ta hào phóng đề nghị:
"Hay là, chàng dọn về ở viện cũ đi?"
Mặt Cố Duyên lập tức sầm xuống.
Tựa hồ phải nhẫn nhịn lắm, hắn rút một tờ giấy đưa cho ta:
"Hôm ký văn tự nhập tế, nàng hứa sính lễ gì hôm nay đều đã đủ cả."
Hảo hán, chuyện này cũng nhớ rõ ghê!
Ta lại tùy tiện cất lễ đơn đi, rồi quay vào gương bắt đầu cởi bớt lớp áo cưới phiền phức.
Cởi được nửa chừng, ta liếc trong gương đã thấy Cố Duyên không chớp mắt nhìn ta, trong mắt toàn là chờ mong.
Chợt nhớ lúc nãy hắn có nhắc đến "văn tự nhập tế".
Tờ giấy năm ấy đã bị Tần Dịch xé nát, ta còn viết cả thư phóng phu, Cố Duyên hẳn đang để ý chuyện này.
Ta hiểu ra,
Bèn ngồi xuống cạnh hắn, vỗ về:
"Chàng yên tâm, mai ta lại dẫn chàng đi ký tiếp một tờ văn tự nhập tế khác."
Cố Duyên không đáp, chỉ nhìn ta chằm chằm.
Giây sau, trời đất đảo lộn.
Khi ngọn nến đỏ tắt phụt, ta vẫn không nhịn được hỏi hắn:
"Còn ký nữa không đấy, văn tự nhập tế?"
Cố Duyên nghiến răng:
"Tờ bị xé hôm ấy là thư phóng phu!"
Ta còn muốn nói thêm, nhưng toàn bộ đã bị hắn ngăn lại.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích.
Thanh âm mưa rơi lên muôn vật, từng đợt từng đợt, nuốt trọn mọi xao động trong phòng.
Giữa mùa hạ rực rỡ, đêm xuân thật vừa vặn.
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện: 👉Sau Khi Trọng Sinh Thành Thần Tài, Ta Đã Giết Đến Phát Cuồng
Ngày đại hôn của đích tỷ, ta bị hạ dược rồi đưa lên giường của tỷ phu.
Ngay trước mặt tất cả quan khách, ta bị bắt gian tại trận, đích tỷ vừa khóc vừa làm ầm ĩ, tỷ phu thì nổi trận lôi đình.
Phụ thân cùng kế mẫu lập tức đưa ta về quê trong đêm.
Nhưng xe ngựa tới trang viên lại dừng ở ổ ăn mày. Bọn ăn mày ùn ùn kéo đến, chỉ trong một tháng ta đã nhiễm phải bệnh hoa liễu.
Đích tỷ ngạo mạn đến gặp ta lần cuối.
"Những kẻ ăn mày thân thể cường tráng này, đều do ta tỉ mỉ lựa chọn, để bọn chúng tận tình hầu hạ ngươi lên đường."
"Đừng trách tỷ, muốn trách thì trách mẫu tử các ngươi xuất thân thấp kém, lại còn có nhan sắc, tranh giành nam nhân với ta và nương ta."
"Nương ta giết nương ngươi, ta hại chết ngươi, đều là số mệnh cả thôi."
Ta ôm hận mà chết. Không ngờ sau khi chết lại gặp được mẫu thân đã mất nhiều năm trước.
Người nhét vào tay ta một đống ngân phiếu, một cước đá ta trở về đúng ngày đích tỷ xuất giá năm ấy.
Đích tỷ trang điểm xong, kiêu ngạo bắt ta rửa chân cho ả.
Lần này, ta xách luôn chậu nước, dội cho ả một bụng no nê!
Bình luận