1
Ta là độc nữ của Hầu phủ, dạo gần đây cảnh ngộ vô cùng gian nan.
Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân lại bệnh nặng nằm liệt trên giường, chỉ dựa vào canh sâm mà kéo dài hơi tàn, e rằng chẳng còn sống được mấy tháng.
Vốn dĩ, chờ khi thanh mai trúc mã là Tần Dịch trở về, ta sẽ mang theo của hồi môn mẫu thân để lại, gả vào nhà tướng môn, tiếp tục cuộc sống quý phụ nhân nhà quyền thế.
Nào ngờ tháng trước, đứa con trai duy nhất của phụ thân ta bất ngờ yểu mệnh.
Đó là đứa con thừa tự mà phụ thân ta phải nạp đến năm phòng di nương, nhọc lòng vun trồng suốt mười năm trời mới có được, quý giá chẳng khác gì trân bảo hiếm có.
Thấy phụ thân ta trợn trắng mắt rồi ngất lịm, ta đoán ông cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Mấy phòng thúc bá đến thăm, ngoài mặt thì khóc lóc thảm thiết, bước ra cửa lại nhẹ nhàng đến nỗi suýt bay khỏi mặt đất.
Theo luật Đại Lê, nữ nhi không được quyền kế thừa gia nghiệp.
Chờ phụ thân ta vừa nhắm mắt, gia sản to lớn của Hầu phủ này át sẽ bị mấy phòng thúc bá bên nhánh phụ chia nhau cướp sạch.
Ta sốt ruột đến phát hoảng, bèn vội vã tìm khuê mật là Trưởng công chúa Hiền Ý bàn bạc kế sách.
Hiền Ý trước khi lập phủ đã lăn lộn chốn hậu cung nhiều năm, ngoài vẻ ngây thơ bề ngoài thì bụng dạ sâu xa tám trăm tầng.
Nàng sai lui đám nam sủng, mặt mày thong dong, an ủi ta không cần bận tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy, Tần Dịch sắp thắng trận trở về, cùng lắm là hai tháng nữa thôi.
Có Tần Dịch làm chỗ dựa, chẳng ai dám động đến của hồi môn của ta.
Đến lúc ấy, đám thúc bá kia cũng phải làm bộ làm tịch, rước ta vào cửa Tần gia thật rình rang.
Ta nghe mà không tán đồng lắm.
Tần Dịch có thể dựa vào hay không chưa biết, huống hồ trước mặt là cơ nghiệp lớn lao của Hầu phủ, ai còn thèm ngó ngàng đến mấy đồng bạc lẻ của hồi môn nữa.
Hiền Ý nghe xong chỉ chống cằm ngẫm nghĩ một hồi:
“Vậy thì chỉ còn một cách.”
“Cách gì?”
“Tranh thủ lúc phụ thân ngươi còn thở, mau chóng kén rể nhập phủ, vậy thì mấy phòng thúc bá kia cũng bó tay.”
Ta nghe xong vỗ tay tán thưởng, diệu kế thật!
Có điều, rể hiền thì ta biết đào đâu ra ngay lúc này?
Hiền Ý bèn chỉ cho ta một con đường sáng:
Bây giờ đang là kỳ thi mùa xuân, trong kinh thành tuấn kiệt trẻ tuổi tụ họp đông đảo..
2
Hai ngày nay, ta đã đi dọc khắp Tây phố nơi các hội quán tụ hội, nhìn hết lượt những vị thiếu niên tài tuấn bốn phương, thế mà vẫn chẳng ưng được ai.
Bọn thư sinh này, thực là ai nấy đều lôi thôi lếch thếch quá đỗi.
Ta kén rể nhập phủ, nghèo thì được, chớ có xấu xí thì không xong.
Đến ngày thứ ba, vừa ăn sáng xong thì phụ thân lại thổ huyết.
Trước khi ra khỏi cửa, ta âm thầm siết chặt nắm tay, nghĩ bụng: xấu thì xấu, hôm nay nhất định phải bắt được một người đem về.
Vừa tới đầu Tây phố, liền thấy dưới cổng vòm có một đám đông vây quanh. Ta sai phu xe cho dừng xe lại gần, lắng nghe đôi câu cũng hiểu được đại khái sự tình.
Dưới cổng vòm có một thư sinh ngất xỉu, nghe nói là đắc tội với chủ hội quán, nửa đêm bị đuổi ra khỏi cửa.
Tối qua lại có trận tuyết xuân, kẻ này phải nằm co ro dưới cổng suốt một đêm, đến giờ vẫn bất tỉnh nhân sự.
Ta sai gia nhân mở đường, vén rèm xe lên nhìn thử.
Chỉ thấy thư sinh trẻ tuổi ngồi bệt dưới đất, áo quần lam lũ, sắc mặt trắng bệch, song diện mạo thì tuấn mỹ tuyệt luân.
Vừa đẹp trai, vừa nghèo, lại dễ sai khiến – đúng là ứng cử viên làm rể hiền tuyệt hảo.
Ta nhướng mày hài lòng, liền dặn dò gia nhân:
"Đưa người này tới y quán."
Quá trưa, thư sinh tỉnh lại.
Thấy hắn ngơ ngác bối rối, ta vội bước lên:
"Người là do ta cứu."
Hắn vội vàng bò xuống giường, hành đại lễ với ta:
"Đa tạ ân nhân cứu mạng, về sau tại hạ nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành, báo đáp đại ân của tiểu thư."
Ừm… có hơi ngốc.
Bọn thư sinh đều chậm chạp như vậy sao?
Ta chau mày hỏi hắn:
"Ngươi đã thành thân chưa?"
Hắn lại ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, ngơ ngác lắc đầu.
Ta hỏi tiếp:
"Quê quán ở đâu? Trong nhà còn người thân không?"
Hắn thoáng kinh ngạc nhìn ta, song vẫn ngoan ngoãn đáp lời:
"Tại hạ người Kim Lăng, phụ mẫu còn khỏe mạnh, trên còn hai ca ca đều đã thành gia lập thất."
Vừa đẹp trai, vừa nghèo, dễ nắm, xa xôi, lại chẳng phải con trưởng.
Đúng là ông trời tác hợp cho ta.
Ta đưa cho hắn một chén trà:
"Giờ ngươi có cơ hội báo ân rồi."
Thư sinh liền ngồi thẳng người, kiên nghị nói:
"Ân nhân cứ dặn dò, tại hạ dù có c.h.ế.c cũng chẳng dám chối từ."
Nhìn thần sắc quyết liệt của hắn, ta hơi mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng:
"C.h.ế.c thì không cần, chỉ cần làm rể nhập phủ cho ta là đủ."
Thư sinh tuấn mỹ trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
3
Sự việc tiến triển không hẳn suôn sẻ, nhưng so với dự liệu của ta thì cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Khi ta tỏ rõ thân phận, lại cam đoan về sau sẽ không nhúng tay vào con đường làm quan của hắn, thậm chí còn có thể ngầm giúp đỡ tài lực, vị thư sinh ấy trầm mặc hồi lâu.
Mãi đến lúc sau, hắn mới run giọng hỏi:
"Không biết ân nhân có thể cho tại hạ hai ngày suy nghĩ được không?"
Hai ngày ư?
Giờ khắc này đối với ta còn quý hơn cả vàng.
Cuối cùng, ta chỉ cho hắn một đêm, trước khi đi còn không quên cắt thêm mấy vị hộ viện trông chừng, đề phòng hắn thừa dịp trốn chạy.
Về tới phủ, vừa bước vào tiền sảnh đã thấy tam thúc, đang vắt chân ngồi trên chỗ của phụ thân, uống thứ trà mà ngay cả phụ thân cũng không nỡ động đến.
Nhìn thấy ta trở về, ông chẳng chút bối rối, trái lại còn làm ra vẻ chủ nhà, ngẩng đầu gọi một tiếng:
"Thanh Nghi đã về rồi à?"
Ta tươi cười đáp:
"Tam thúc tới chơi, sao chẳng báo trước một tiếng, khiến cháu gái hôm nay chẳng dám ra ngoài nữa."
Tam thúc phồng má, trợn mắt:
"Thật nực cười, ta về nhà mình cũng phải gửi thiệp báo trước à?"
Ta không tiếp lời tam thúc, trái lại hỏi lại:
"Sao hôm nay tam thúc không cùng tứ thúc tới gặp Thị lang Hộ bộ?"
Tam thúc cao giọng hỏi lại:
"Tứ thúc ngươi đến gặp Thị lang Hộ bộ rồi sao?"
"Vừa nãy ta còn thấy xe ngựa của tứ thúc đỗ trước cửa phủ Thị lang."
Ta vừa dứt lời, tam thúc lập tức bật dậy lao thẳng ra cửa, thoáng cái đã chẳng thấy bóng đâu.
Luận mặt dày, tam thúc quả là vô song thiên hạ.
Nhưng luận đầu óc, lại còn kém tứ thúc một bậc.
Đám hạ nhân đã sớm bẩm báo, gần đây tứ thúc hết mang lễ vật tới phủ Thị lang Hộ bộ, lại mời yến tiệc không ngừng.
Áng chừng muốn nhờ Thị lang dò xét, xem dưới tên Hầu phủ có bao nhiêu ruộng đất, cửa hàng, để đến lúc phân chia gia sản thì đẩy tam thúc vào thế yếu.
Trở về viện, ta gọi quản gia tới, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Hứa thúc, ban nãy hầu hạ tam thúc chẳng phải là nha hoàn bên phòng Ngũ di nương sao?"
Hứa thúc gật đầu.
Ta khẽ nhướn mi:
"Đem bán đi."
Hứa thúc không nói gì thêm, lập tức đi thu xếp.
Vị quản gia này năm xưa từng chịu đại ân của mẫu thân ta, những năm qua vẫn ngấm ngầm che chở, bằng không e rằng ta đã mất mạng trong nội viện Hầu phủ này rồi.
Ta bí mật dò xét đã lâu, phát hiện ông không hề có ý đầu phục ai khác, bởi thế ta mới an tâm trọng dụng.
Khi quản gia trở về bẩm báo, ta nói thẳng:
"Ta định kén rể nhập phủ."
Ông trợn tròn mắt:
"Vậy… bên Tần tướng quân thì sao?"
Ta thu lại ý cười nơi đáy mắt:
"Tần gia đã từng chính miệng hứa hẹn điều gì chưa?"
Ngày trước ta đã tốn không ít tâm tư để gắn cái tên "Triệu Thanh Nghi" với Tần gia.
Từ khi kinh thành bắt đầu có lời đồn về ta và Tần Dịch, phụ thân mới nhớ tới ta, đưa ta từ tiểu viện hẻo lánh nhất Hầu phủ trở về chính viện.
Nhưng mấy năm qua, mặc kệ lời đồn thổi dữ dội đến đâu, Tần gia cũng chưa bao giờ công khai hồi đáp.
Trong tay ta nắm giữ, chẳng qua cũng chỉ là một câu hứa bâng quơ của Tần Dịch: "Đợi ta trở về sẽ tới Hầu phủ cầu thân" mà thôi.
Quản gia rất nhanh liền lĩnh hội ý tứ trong lời ta, dè dặt hỏi:
"Vậy… tiểu thư đã chọn được ai thích hợp chưa?"
Ta gật đầu:
"Ta đã có chủ ý."
Quản gia rời đi, sắc mặt rạng rỡ, mừng rỡ như mở cờ trong bụng.