7
Cố Duyên ở lại Hầu phủ, lấy thân phận là học trò được nhận vào môn hạ.
Mấy hôm sau đến kỳ hội thí, ta dậy thật sớm, đặc biệt tiễn hắn vào trường thi.
Người ngoài ai nấy sắc mặt nặng nề, thần tình căng thẳng, chỉ riêng Cố Duyên lại có vẻ vô cùng khoan khoái.
Ta ngỡ hắn cố tỏ ra ung dung để che giấu hoảng loạn, bèn vỗ vai an ủi:
"Chớ lo lắng, thi không đỗ cũng chẳng sao, Hầu phủ nuôi nổi chàng."
Cố Duyên ánh mắt kiên định:
"Tại hạ sẽ dốc hết sức vì của hồi môn."
Của hồi môn? Của hồi môn nào?
Ta thoáng ngẩn ra mới nhớ tới tờ "lễ đơn" hôm trước hắn đưa, mà ta chỉ nhìn qua mỗi hàng đầu, chẳng rõ lúc này hắn nhắc đến mục nào.
Ta chỉ đành tỏ ra chân thành, vẻ mặt quả quyết đáp bừa:
"Ta tin chàng."
Mắt Cố Duyên sáng rỡ, dường như còn muốn nói thêm gì đó, thì đúng lúc trống đồng nổi lên, ta vội vàng đẩy hắn vào cửa trường thi.
Đợi bóng Cố Duyên khuất hẳn giữa dòng người, ta mới quay đi, bỗng phát hiện không xa có người đang khoanh tay, ánh mắt hàm chứa ý cười giễu cợt nhìn ta.
Nhìn kỹ, hóa ra là Trần Anh, biểu muội từ nhỏ lớn lên trong phủ Tần Dịch.
Nàng ngẩng đầu sải bước lại gần, dùng cằm liếc ta, nói:
"Triệu Thanh Nghi, ngươi đứng đây làm gì thế?"
Biết rõ còn hỏi, cố ý gây chuyện.
Ta với Trần Anh xưa nay vốn chẳng hợp, trước kia muốn lấy lòng Tần Dịch, mỗi lần nàng gây khó dễ, ta đều nén giận, cố nở nụ cười làm lành.
Nay Tần gia trong mắt ta đã chẳng còn gì hấp dẫn, ta cũng chẳng hơi đâu tiếp tục chịu nhục vì nàng.
Ta phớt lờ, định quay đi, ai ngờ bị nàng túm ngay cổ áo kéo lại:
"Hay nhỉ, Triệu Thanh Nghi ngươi giữa ban ngày ban mặt lén lút tư thông nam nhân, bị ta bắt quả tang còn muốn chạy?"
Trước cổng trường thi, người đưa tiễn đông đúc, Trần Anh vừa la lớn, lập tức thu hút không ít ánh mắt nhìn sang.
Nàng cũng nhận ra điều đó, lực tay càng thêm tàn nhẫn, muốn như trước kia lôi ta đi, để ta bẽ mặt trước thiên hạ.
Ta thuận theo đà cúi người, dùng lưng hất nhẹ, khiến cả hai cùng ngã sõng soài ra đất.
Trần Anh nổi trận lôi đình, vừa bò dậy liền giáng xuống một cái tát.
Ta nhanh mắt né được, nhưng mái tóc cũng bị nàng làm rối tung.
Chưa kịp hoàn hồn, Trần Anh đã lớn giọng mắng:
"Biểu ca ta chinh chiến biên cương, dấn thân nơi đao kiếm vì công danh, ngươi thì ở đây lăng loàn ong bướm!
"Triệu Thanh Nghi, quả không hổ danh là xuất thân con của di nương, đường đường là đích nữ Hầu phủ Định Dương mà lại học trò hồ ly tinh chẳng sai một chữ!"
Một câu này, coi như đem cả tên tuổi nhà ta bêu trước bàn dân thiên hạ.
Nếu là trước kia, hẳn ta đã vội vàng đứng dậy, dịu giọng khuyên giải nàng lui trước, rồi lại bỏ bạc lớn mua vài món trang sức để dỗ dành cho yên chuyện.
Nhưng hôm nay, ta không muốn tiếp tục uất ức chịu nhịn nữa.
8
Nha hoàn tiến lên muốn đỡ ta dậy, ta khẽ ra hiệu bằng tay, nàng hiểu ý, lập tức quay người chạy đi.
Ta đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người, cất cao giọng than rằng:
"Anh nương, ngươi cố tình bôi nhọ thanh danh của ta, chẳng phải chỉ để khiến Tần gia chán ghét ta, còn ngươi thì thuận lợi gả vào nhà biểu ca hay sao?"
Chưa đợi nàng mở miệng, ta đã nâng cao giọng nói tiếp:
"Hà tất phải làm thế? Ngươi từ nhỏ lớn lên ở Tần phủ, Tần phu nhân coi ngươi như con ruột, nếu đã một lòng muốn gả cho Tần công tử, thì cứ dứt khoát từ hôn Từ gia mà lấy hắn là xong, sao còn phải đến đây làm khó dễ ta?"
"Triệu Thanh Nghi, ngươi nói nhăng cuội gì đó!"
Trần Anh đỏ mặt tía tai, không rõ là tức giận hay vì bị vạch trần tâm tư mà xấu hổ thành ra phẫn nộ.
"Chỉ có một điều ta vẫn chưa nghĩ thông,"
Ta chỉnh lại búi tóc, hướng nàng cười khiêu khích:
"Ngươi đã đính ước cùng Từ tứ công tử, lại còn vương vấn biểu ca nhà mình, thì hôm nay tới đây đưa tiễn Lư Húc là cớ làm sao?"
Vừa dứt lời, đám đông lập tức xôn xao.
Xung quanh đều là người nhà đi tiễn sĩ tử, hẳn ai nấy cũng từng nghe danh "Lư Húc".
Người này vốn được xưng tụng là đệ nhất tài tử xứ Hoài Nam, trong số thí sinh năm nay cũng hết sức nổi bật, nghe đâu hy vọng làm trạng nguyên rất lớn.
Thực ra, vừa rồi ta chỉ muốn lôi chuyện Trần Anh đã đính hôn còn nhớ thương biểu ca ra cho nàng mất mặt đôi chút, ai ngờ hôm nay lại may mắn trông thấy từ đám tùy tùng phía sau nàng một khuôn mặt quen.
Chính là tiểu đồng theo hầu Lư Húc.
Ta nhớ rất rõ chủ tớ hai người này.
Những ngày mai phục ở đầu Tây phố, ngày nào cũng thấy tên tiểu đồng kia lớn tiếng mở đường, càng làm bộ làm tịch bao nhiêu, chủ nhân càng kiêu căng bấy nhiêu.
Hôm nọ đứng trước cửa hội quán nơi Lư Húc trọ, ta còn thấy bóng nghiêng của nha hoàn thân cận bên người Trần Anh, cứ ngỡ mình hoa mắt.
Nay xem ra, hai người này sợ là đã lén lút tư thông từ lâu.
Tiếng bàn tán quanh mình mỗi lúc một lớn, sắc mặt Trần Anh cũng từ đỏ bừng chuyển hẳn sang tím ngắt như gan lợn.
Nàng đột ngột lao tới, vung tay cào vào cổ ta, dù ta tránh kịp, trên cổ vẫn in lại vài vết máu.
Không làm xước mặt được ta, Trần Anh càng tức tối, lại vươn tay muốn giật tóc ta.
Giữa màn kịch rượt đuổi giữa ta với Trần Anh, bỗng vang lên một giọng nam trầm hùng:
"Các ngươi làm gì đó?"
Ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người đến rồi.
9
Người tới chính là vị hôn phu của Trần Anh, tứ công tử dòng đích Từ gia, con trai của Trấn Nam tướng quân.
Vừa rồi khi tiễn Cố Duyên, ta đã thấy hắn cũng đến đưa tiễn đệ đệ là Từ Ngũ vào trường thi.
Trần Anh vừa nhìn thấy hắn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt.
Nàng loạng choạng trượt chân, tự mình ngã sõng soài xuống đất, lấy tay che mặt, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:
"Thanh Nghi, sao ngươi có thể đặt điều về ta như thế? Bình thường ta đối đãi với ngươi đâu có tệ bạc gì!"
Không rõ Từ Tứ nghe được bao nhiêu điều thị phi, gương mặt vốn đã rám nắng vì thường xuyên luyện binh ngoài thao trường, giờ càng đen kịt như đáy nồi.
Hắn thân hình cao lớn, thường ngày ở thao trường quát tháo, giọng nói lại sang sảng, vừa mở miệng đã khiến ai nấy áp lực:
"Chuyện gì đây?"
Ta trông thấy thân thể Trần Anh khẽ run lên.
Nàng lén dịch lại phía đám tùy tùng, cố nén một hơi lớn tiếng gọi:
"Người đâu! Mau đỡ ta dậy! Ta phải về bẩm lại với dì, xem vị con dâu tương lai của người khi dễ ta thế nào!"
Nói xong, nàng còn lườm ta một cái, ánh mắt vừa đắc ý vừa mang vài phần cảnh cáo.
Nàng nghĩ ta sẽ sợ.
Ta cong môi, trả lại nàng ánh mắt khiêu khích, rồi lập tức đổi sang vẻ tiểu thư khuê các bị kinh sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh, khẽ nhún người thi lễ với Từ Tứ:
"Vừa rồi ta trông thấy tiểu đồng của Lư Húc trong đám người theo hầu Anh nương, thuận miệng hỏi đôi câu, không ngờ lại khiến Anh nương phật ý đến vậy.
"Từ Tứ ca ca, nhờ huynh vất vả dỗ dành Anh nương giùm ta, đợi nàng nguôi giận, ta sẽ tự mình sang cửa nhận lỗi."
Ta thấy sắc mặt Từ Tứ, khi nghe đến hai chữ "Lư Húc", bỗng chốc càng thêm tối sầm, ánh lên vài phần giận dữ.
Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Anh, quả nhiên trông thấy tiểu đồng của Lư Húc, gân xanh trên trán lập tức nổi lên.
Trong lòng ta vui như mở cờ.
Quả nhiên, ngay sau đó, Từ Tứ xông tới kéo Trần Anh dậy, lôi nàng đi khỏi đám đông.
Chậc, ta mới khéo khích vài câu mà Từ Tứ đã nổi trận lôi đình như thế.
Xem ra, dạo gần đây, e rằng hắn cũng đã nghe phong thanh không ít chuyện.