19
Ta quay đầu theo tiếng gọi, liền thấy Cố Duyên một thân hồng bào tân khoa, cưỡi tuấn mã dẹp đám đông mà đến.
Khi Cố Duyên xuống ngựa đứng bên cạnh ta, ta mới nhìn rõ.
Hắn khoác trên mình trạng nguyên bào.
Vị thư sinh tuấn tú vụng về ngày nào, nay đã là trạng nguyên y phục tươi thắm, cưỡi ngựa hăng hái, khí độ hiên ngang, rực rỡ đến mức ta không rời mắt nổi.
Hắn tiến lên, nắm lấy tay ta, cùng ta đối diện với Tần Dịch:
"Tần tướng quân ngoài phố không theo đuổi được thê tử của tại hạ, liền lên tiếng nhục mạ."
"Nhân phẩm như vậy, cũng xứng làm trụ cột nước nhà sao?"
Tần Dịch hừ lạnh một tiếng:
"Chỉ là một trạng nguyên mới đỗ, mà cũng dám giở trò trước mặt bản tướng, một vị tam phẩm đại tướng quân ư?"
"Khi bản tướng tung hoành biên cương lập quân công, ngươi trốn ở xó xỉnh nào vậy?"
Ta định lên tiếng phản bác, thì Cố Duyên nhẹ nhàng siết tay ta,
Rồi thong thả đáp lại:
"Quân công của ngươi, chẳng phải đều từ tay nghĩa tử mà phụ thân ngươi nuôi dưỡng đoạt về sao?"
Sắc mặt Tần Dịch lập tức biến đổi, đảo mắt quanh quất nhìn mọi người, thấp giọng nghiến răng:
"Ngươi nói bậy bạ gì đấy?"
Cố Duyên chỉ nhướn mày cười, chẳng buồn tranh cãi thêm.
Tần Dịch còn chưa kịp phát tác, thì Tứ thúc ta từ trong phủ đi ra.
Nhìn thấy y phục của Cố Duyên, Tứ thúc thoáng ngẩn ra, lập tức đổi sang nét mặt tươi cười:
"Vị này là môn sinh của huynh trưởng ta phải không? Không ngờ Định Dương Hầu phủ lại xuất ra một tân khoa trạng nguyên, thật là chuyện đáng mừng!"
Vẻ ta đây chủ nhân Hầu phủ hiện ra rõ rệt.
Cố Duyên liếc nhìn lá cờ trắng vừa treo trước cửa phủ, nhàn nhạt đáp:
"Đáng mừng sao? Mừng Định Dương Hầu qua đời, chúc ngươi chiếm ổ chiếm tổ, phải vậy không?"
Tứ thúc lập tức đỏ bừng mặt.
Tần Dịch chen vào:
"Ta là tam phẩm tướng quân, Tứ thúc thừa tước rồi sẽ là Định Dương Hầu, một tân khoa trạng nguyên nho nhỏ mà cũng dám lên mặt ở đây sao?"
"Định Dương Hầu?"
Cố Duyên khẽ cười, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy mở ra:
"Ta đã nhập tế Định Dương Hầu phủ từ một tháng trước, theo luật Đại Lê, Hầu phủ này phải do đích nữ của Định Dương Hầu—Triệu Thanh Nghi tiếp quản."
Ta sững sờ nhìn Cố Duyên,
Hắn điên rồi sao? Một tân khoa trạng nguyên dám giữa phố tự nhận mình nhập tế?
Về sau còn muốn làm quan nữa không?
Tứ thúc trừng mắt nhìn ta, ánh nhìn như dao bén muốn róc xương lóc thịt.
Tần Dịch thì phản ứng cực nhanh, giật lấy tờ giấy trên tay Cố Duyên xé nát,
Rồi quay sang mấy tên thân binh ra lệnh:
"Kẻ này tội khi quân, lại nghi ăn trộm cơ mật quân sự. Áp giải tới Đại Lý tự, để Đại Lý tự tra hỏi cho ra lẽ!"
Sắc mặt ta lập tức tái nhợt.
Đại bá của Tần Dịch làm quan ở Đại Lý tự, nếu Cố Duyên bị đưa vào đó, e rằng dù không c.h.ế.c cũng mất nửa cái mạng.
Huống hồ Tần gia còn có Trấn Bắc Đại tướng quân làm chỗ dựa, lại là ca ca ruột của đương kim Thái hậu, muốn xử một tân khoa trạng nguyên thì chẳng phải việc khó.
Tương lai tươi sáng của hắn mới bắt đầu, ta không thể để hắn vì ta mà bị hủy hoại.
"Tần Dịch, ngươi..."
Ta còn chưa nói hết câu, ngoài đám đông đã vang lên tiếng hô:
"Trưởng công chúa giá lâm—"
20
Đám đông bị thị vệ theo hầu xua tản ra, một cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy dừng lại trước cửa lớn Hầu phủ.
Trưởng công chúa Hiền Ý giẫm lên lưng nô bộc mà bước xuống xe.
Tứ thúc, Tần Dịch cùng tất thảy gia nhân trong phủ vội vàng khom lưng thi lễ.
Hiền Ý công chúa hơi ngẩng cằm, miễn cho mọi người hành lễ, rồi sải bước tới trước mặt Cố Duyên – người đang đứng thẳng lưng như tùng như trúc – khẽ cúi người hành lễ:
"Hiền Ý tham kiến cữu cữu."
Cữu cữu?
Mọi người có mặt đều kinh ngạc trừng lớn mắt.
Mặt Tứ thúc trắng bệch như tờ giấy, hai chân mềm nhũn suýt đứng không vững.
Trán Tần Dịch nổi gân xanh, sắc mặt đen thui như đáy nồi.
Hiền Ý công chúa nhìn sang Tần Dịch, ra chiều nghi hoặc:
"Bổn cung gặp Quốc cữu còn phải hành lễ, các ngươi cớ sao cứ đứng trơ ra đó?"
Đám người kia bấy giờ mới sực tỉnh, vội vàng hướng về phía Cố Duyên thi lễ.
Chỉ riêng Tần Dịch là dưới ánh mắt sắc lạnh của Hiền Ý công chúa, nghiến răng chịu nhục mà hành lễ với Cố Duyên.
Cố Duyên chẳng buồn liếc nhìn hắn, cũng không nhận lễ quá lâu.
Bị uy thế ấy áp xuống, đến ta cũng hoảng loạn,
Tay chân lúng túng chẳng biết để vào đâu.
Ta rốt cuộc đã gây phải họa gì, mà lại bắt về nhà một nhân vật lớn đến vậy chứ.
Tiểu cữu cữu của đương kim thiếu niên Hoàng đế, đệ đệ út cùng mẹ của Thái hậu.
Cố Duyên từng bảo nhà hắn ở Kim Lăng, trên có hai ca ca.
Quả là không nói sai một lời.
Phủ Anh Quốc công dọn về Kim Lăng đã lâu,
Hai ca ca của hắn, một là đương triều Thái phó, một là Trấn Bắc đại tướng quân – cũng chính là cấp trên trực tiếp của Tần Dịch.
Còn hắn – công tử út sinh ra lúc Anh Quốc công và phu nhân tuổi xế chiều, được các ca ca nâng niu chiều chuộng từ nhỏ, lại bị ta bắt về làm rể hiền.
Số ta quả là tận rồi.
Đang lúc đầu óc quay cuồng, Cố Duyên bất chợt siết nhẹ bàn tay ta,
Nhìn ta mỉm cười:
"Đừng sợ, ừ?"
Một tia sáng bỗng như bừng lên trong đầu ta.
21
Năm ta lên năm, vào mùa đông, nửa năm sau khi mẫu thân bị hành hạ đến "bạo bệnh mà mất", ngoại tổ phụ cho người đến kinh thành, kiên quyết đưa ta về Kim Lăng.
Ngoại tổ phụ ẩn cư nơi thâm sơn, song danh chấn thiên hạ.
Người là đại nho bậc nhất đương triều, môn sinh trải khắp Đại Lê.
Hai vị ca ca của Cố Duyên cũng là môn sinh của ngoại tổ phụ.
Thuở ấy, Cố Duyên mới mười tuổi, khi ấy còn chưa gọi là Cố Duyên.
Ngày hắn tới cầu học, ta tới tìm ngoại tổ phụ, chỉ tình cờ nghe được một nửa câu nói ở chân tường:
"Thân thể yếu nhược, chưa thể áp trụ, trước mười bảy tuổi lấy chữ 'Chiếu' mà gọi, còn giữ được bình an."
Vậy nên mọi người đều gọi học trò mới đến ấy là "Chiếu ca nhi".
Hắn vốn được cưng chiều vô cùng.
Học trò đến cầu học đều coi trọng chữ "khổ", chỉ riêng hắn mang theo một đoàn đầy tớ đông đảo.
Mỗi ngày, bọn học trò khác đều nghe thấy vú nuôi hắn gọi:
"Chiếu ca nhi, ăn thêm hai miếng nữa nào!"
Ngoại tổ phụ hiếm khi không ngăn cản, trái lại còn sai ta sang bên nhóm nha hoàn của hắn để cùng được chăm sóc.
Từ khi ta cũng được nhóm nha hoàn ấy chăm lo, họ không còn thúc ép hắn ăn nữa.
Bởi vì ta có thể cùng hắn ăn cơm.
Mỗi bữa cơm ta ăn, đều ăn rất cẩn thận.
Ta sợ rằng, ăn xong miếng này sẽ không còn miếng tiếp theo.
Nửa năm sau ngày mẫu thân mất, ta chưa từng có một bữa cơm no.
Phụ thân ta tính khí thất thường, luôn thích kiếm cớ quát mắng mỗi khi ta ăn.
Lúc thì vì rơi một hạt cơm.
Lúc thì vì đũa chạm vào bát phát ra tiếng động.
Có khi, ta còn chẳng biết lý do là gì, chỉ biết cây roi thường rơi xuống người mỗi khi ta đang ăn cơm.
Lần đầu tiên Chiếu ca nhi trông thấy ta ăn, lấy làm lạ, bèn đưa tay về phía ta.
Ta thấy hắn đưa tay lên, sợ đến mức vứt cả bát đũa, ôm chặt lấy mình, kinh hoảng nhìn bàn tay hắn dừng lại giữa không trung.
Bàn tay ấy từ từ hạ xuống, ta tuyệt vọng mà nhắm nghiền mắt.
Thật lâu sau, bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt lên vai ta, vỗ về dịu dàng.
Hắn nói:
"Đừng sợ, ừ?"
Câu "Đừng sợ" ấy, đã chở che cho ta suốt năm năm trời.