16
Chạng vạng tối, ta bưng bát không vừa đút xong canh sâm cho phụ thân, vừa ra khỏi viện liền trông thấy Cố Duyên đang đứng lặng dưới lùm trúc bên tường.
Vẫn là bộ trường sam xám tro ấy.
Thấy ta bước ra, Cố Duyên vội vã tiến lên, ánh mắt sáng trong mang theo vẻ áy náy:
"Xin thứ cho tại hạ hôm nay đã quấy rầy nhã hứng của tiểu thư."
Trước mặt là quan viên tương lai của triều đình, ta nào dám nhận lời xin lỗi ấy.
"Cố công tử quá lời rồi, Thanh Nghi xin chúc mừng công tử đỗ đầu bảng."
Khác hẳn vẻ tùy tiện thường ngày, ta ôn hòa nhã nhặn nói tiếp:
"Trong phủ đã chuẩn bị một chút lễ mọn, đã sai người mang tới viện của công tử, mong công tử không chê cười."
"Tiểu thư chớ nên khách khí với tại hạ như vậy."
Bóng trúc lốm đốm chiếu trên mặt Cố Duyên, che khuất ánh mắt hắn, chỉ nghe hắn khẽ nói:
"Tại hạ đã nhập tế vào Hầu phủ, văn tự cũng đã ký kết rõ ràng rồi."
Cố Duyên đang ngầm nhắc ta giao lại văn tự nhập tế sao?
Dù đã chuẩn bị trước, nghe hắn nói ra vẫn thấy nghèn nghẹn trong lòng—dù sao cũng sống chung gần một tháng, vậy mà xoay mặt cũng thật nhanh.
Ta cố gắng cong môi:
"Chi bằng công tử về viện trước, xem qua chút lễ mọn ta chuẩn bị vậy."
Hoàng hôn dần buông, Cố Duyên xông thẳng vào viện ta, trong tay cầm chặt phần lễ vật ta sai người mang đến—chính là "thư phóng phu".
Hắn thở gấp, vành mắt hoe đỏ:
"Ý tiểu thư là gì đây?"
"Thả chàng tự do đó."
Ta đặt chén trà xuống, chớp mắt nói:
"Ngày mai còn điện thí, cứ an tâm ôn tập. Thi xong, chọn ngày trăng tối gió lớn nào đó mà rời khỏi Hầu phủ là được."
"Chuyện nhập tế về sau, chỉ cần trời biết, đất biết, chàng biết, ta biết."
"Sao vậy?"
Sắc mặt Cố Duyên không tốt, run giọng hỏi:
"Là vì Tần Dịch đã trở về sao?"
Ta ngẩn ra, liên quan gì đến Tần Dịch chứ?
Dường như hắn sợ nghe đáp án, lại vội nói:
"Chẳng lẽ nàng không cần đối phó với Tứ thúc nữa?
"Ta có thể giúp nàng, cùng giữ vững gia sản Hầu phủ."
Trong lòng ta bỗng dâng lên cảm giác khó tả—Cố Duyên, tiểu tử này, thật ra cũng khá có nghĩa khí.
Về sau nếu hắn làm quan, hẳn cũng chẳng vì chuyện bị ta ép làm rể hiền mà gây khó dễ cho Định Dương Hầu phủ.
Ta bỗng cảm thấy yên tâm:
"Chuyện này không cần bận lòng, chàng cứ lo chuẩn bị điện thí cho tốt. Mai sau công thành danh toại, đừng quên người bạn cũ này là đủ."
"Bạn cũ?"
Cố Duyên tự giễu bật cười:
"Tại hạ so với tiểu thư, ký ức bền lâu hơn nhiều, mấy năm mấy tháng cũng chẳng quên được người bạn cũ đâu."
Hắn nói vậy, dáng vẻ mất mát, thần sắc rầu rĩ.
Ta thấy lạ nhưng cũng không nghĩ ra cớ gì, đành qua loa bảo hắn về nghỉ ngơi.
Cố Duyên ra tới cửa, lại ngoảnh đầu:
"Nếu Tần gia dám bắt nạt nàng, ta…"
"Ta vẫn luôn đứng sau lưng nàng."
17
Chiều hôm diễn ra điện thí của Cố Duyên, ta đang lật xem tập sách ghi danh thứ tử các nhà ở Thịnh Kinh để chọn rể hiền, thì Phúc Đào hoảng hốt chạy vào.
Nàng thở hổn hển:
"Tiểu thư, lão gia... lão gia đi rồi!"
Quyển sách trong tay ta rơi phịch xuống đất.
Ta vội vàng chạy tới đại sảnh, vừa đến nơi đã thấy Tứ thúc mặt mày hớn hở, chỉ huy đám hạ nhân do hắn mang tới.
Nhìn thấy ta, Tứ thúc ho khan mấy tiếng, cố giấu đi vẻ vui mừng:
"Thanh Nghi, lúc phụ thân con lâm chung là ta ở cạnh bên. Người mong con được gả vào Tần gia cho rạng rỡ, làm đệ đệ đây tự nhiên phải giúp đại ca hoàn thành tâm nguyện."
"Ta đã sai người tới báo cho Tần thiếu tướng quân rồi, nhân lúc còn chịu tang, các con mau chóng lo liệu hôn sự đi."
Ta siết chặt nắm tay:
"Đừng mơ!"
"Ta mơ ư?" Tứ thúc bật cười khinh miệt.
"Thanh Nghi à, lời này ta trả lại cho con. Đừng mơ mộng viển vông chuyện tuyển rể nhập phủ, nữ tử thì cứ ngoan ngoãn gả cho nhà tốt là phúc phần rồi."
Nhìn hắn ngạo nghễ bỏ đi, ta suýt cắn vỡ hàm răng trong miệng.
Rõ ràng mấy ngày trước còn mời thái y đến khám cho phụ thân, thái y nói nếu dùng dược liệu quý mà chăm sóc cẩn thận thì cũng còn sống được mấy tháng.
Hôm qua ta đến đưa thuốc, phụ thân vẫn còn sức mắng ta mấy câu.
Chắc chắn là mấy ngày gần đây chuyện ta gấp rút tìm rể hiền bị lộ ra ngoài, tứ thúc không nhịn nổi, nhân danh thăm bệnh mà ra tay trước.
Ta lập tức sai Phúc Đào đi tìm Hứa quản gia, vừa quay người đã bắt gặp Tần Dịch hối hả chạy tới.
Tần Dịch vẻ mặt trầm trọng:
"Thanh Nghi, xin nén bi thương."
"Tứ thúc bảo người nhắn với ta, mong chúng ta mau chóng thành thân. Trên đường tới đây, ta đã bàn với mẫu thân, người... người cũng đã đồng ý, sẽ chọn ngày lành để sai mai mối sang dạm hỏi."
"Dù lão gia có đi rồi, nhưng chỉ cần nàng gả vào Tần gia ta, ở kinh thành này vẫn chẳng ai dám khinh nhờn nàng."
Ta lạnh nhạt nhìn hắn:
"Còn cô nương mà ngươi đem về thì sao?"
"Vân Tâm ư? Cho nàng ấy làm thiếp là đủ."
Tần Dịch muốn dỗ ta:
"Vân Tâm theo ta nơi quân doanh nửa năm, nếu không cho danh phận, truyền ra ngoài cũng chẳng hay."
Ta ngước mắt nhìn hắn:
"Đã nạp rồi à?"
"Mẫu thân ta nói, hôm ta với nàng thành hôn sẽ tiện thể cho người rước nàng ấy vào luôn, vừa nhanh gọn vừa đỡ phiền."
Lúc này hắn ra chiều đắc ý, không thèm khoác bộ mặt ôn hòa như trước nữa.
Ta chậm rãi đáp từng chữ:
"Ta không gả."
Sắc mặt Tần Dịch lập tức sa sầm, ngữ khí không hài lòng:
"Sao lại không? Chẳng lẽ nàng còn nhung nhớ cái tên ăn mày đó?
"Thanh Nghi, nàng nên hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại. Định Dương Hầu phủ đã suy tàn từ lâu, giờ lão gia cũng qua đời, càng thêm khốn khó, trong giới quý nữ Thịnh Kinh nàng còn chỗ đứng nào sao?
"Tần gia là cành cao nhất mà nàng có thể bấu víu trong kinh thành này rồi."
18
Ngày trước, thấy Tần Dịch hai mắt đỏ hoe, ta cứ ngỡ hắn buồn bã.
Dù sao cũng là thanh mai trúc mã bao năm, hắn đối với ta hẳn cũng có vài phần tình ý.
Nhưng nay nhìn lại, Tần Dịch chỉ là giận dữ.
Hắn đơn giản không chịu nổi cảnh kẻ khác động vào thứ mà hắn xem là của mình.
Dẫu chỉ là một con chó, bị người khác dắt đi, hắn cũng có thể nổi giận tới đỏ ngầu hai mắt.
Một khi con người đã nếm trải hương vị của tự do, thì sẽ chẳng còn muốn quay lại nữa.
Ngày trước ta trăm phương nghìn kế mong được gả vào nhà quyền quý,
Nhưng bây giờ, thà mang của hồi môn mẹ để lại về Kim Lăng, ẩn cư núi rừng sống độc thân cả đời, ta cũng quyết không lấy kẻ nào không biết hai chữ “tôn trọng”.
Ta cong môi cười nhạt với Tần Dịch:
"Tần tướng quân, mời trở về cho. Nhành cao Tần gia, Triệu Thanh Nghi này không trèo nổi đâu."
Nói rồi ta chẳng buồn ngoảnh lại, nhấc váy chạy thẳng ra cửa lớn.
Ta phải đi tìm Trưởng công chúa Hiền Ý, lúc này chỉ còn trông mong nàng nghĩ kế giúp ta thôi.
Vừa chạy tới phố lớn trước cổng Hầu phủ, cánh tay ta đã bị người giữ lại. Quay đầu lại, là Tần Dịch thở hồng hộc đuổi theo.
"Triệu Thanh Nghi, ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Hắn cực kỳ thiếu kiên nhẫn:
"Đừng tùy hứng nữa, ta đã hứa rồi, chỉ cần trở về sẽ cưới ngươi."
Ta hất tay hắn ra:
"Tần tướng quân, giữa ta và ngươi nào có hôn ước, cần gì phải giữ lời hứa mơ hồ ấy?"
Sắc mặt Tần Dịch chợt trở nên kỳ lạ:
"Ngươi làm giá à? Muốn đặt điều kiện ư?"
Hắn ngẩng cao cằm:
"Nói đi, muốn sao mới chịu lấy ta?"
Ta sững lại, chợt hiểu ra thì không nhịn được bật cười:
"Nhập tế. Ngươi chịu nhập tế Hầu phủ, ta sẽ thành thân với ngươi."
Nghe ta nói vậy, ánh mắt Tần Dịch nhìn ta chẳng khác gì nhìn kẻ điên.
Tần Dịch lôi kéo ta giữa phố, thu hút không ít người dừng chân xem náo nhiệt.
Ta mới thoát ra đi được mấy bước, đã lại bị hắn kéo trở lại.
Lần này hắn không buồn che giấu lửa giận, trong mắt như bốc lên ngọn lửa:
"Triệu Thanh Nghi, ngươi đúng là không biết điều!"
Ta thật sự đã ngán tới tận cổ:
"Không biết điều là ngươi thì có! Ta đã nói sẽ không lấy ngươi, sao còn bám riết lấy ta không buông?"
"Ta bám riết ngươi?"
Tần Dịch tức tối đến cực điểm, giọng cũng cao vút:
"Mẫu thân ta nói ngươi là con di nương, tính toán ích kỷ, chẳng xứng làm dâu họ Tần, ta còn đứng ra bênh vực cho ngươi!"
"Bây giờ nghĩ lại, ngươi quả thực không xứng với Tần gia!"
Hắn quay một vòng, đối mặt với đám đông xung quanh lớn tiếng:
"Ta muốn xem, về sau ở Thịnh Kinh này, ai dám lấy một nữ tử như ngươi!"
"Ta dám."