4
Hôm sau vừa tờ mờ sáng, ta đã dậy, tới ngay y quán.
Nghỉ ngơi một đêm, sắc khí thư sinh khá hơn trước, diện mạo lại càng thêm tuấn tú.
Thấy ta đến, hắn vội vàng đứng dậy nghênh đón.
Ta mỉm cười dịu dàng hỏi:
"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Thư sinh lại hỏi ngược:
"Tiểu thư đã nghĩ kỹ chưa? Hôn sự là đại sự một đời, chẳng phải chuyện đùa."
Ta nhướng mày:
"Đương nhiên rồi."
Chỉ cần ta tuyển được rể hiền, tự khắc có thể kế thừa gia nghiệp của Hầu phủ. Con cái về sau vừa được mang họ Triệu, lại có thể nối tước vị.
Mười bảy năm qua, mỗi ngày ta đều trù tính làm sao dựa được vào đại thụ vững chãi.
Nay kén rể nhập phủ, tự ta cũng có thể trở thành một ngọn núi cho mình.
Thấy ta ý chí kiên định, thư sinh bèn rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa tới:
"Đây là hôn thư cùng sính lễ, tam thư lục lễ sau này bổ sung sau."
Ta không nhịn được bật cười:
"Ta là người kén rể nhập phủ, lẽ ra tam thư lục lễ phải do ta đưa ngươi mới đúng."
Trên mặt thư sinh thoáng ửng hồng:
"Vậy thì những thứ ghi trong lễ đơn này, xem như là của hồi môn vậy."
Ta liếc qua lễ đơn, hàng đầu tiên đã ghi: "Vạn lượng hoàng kim.”
… Cũng biết vẽ bánh vẽ ra phết.
Ta cẩn thận cất đơn sính lễ, chẳng dám chậm trễ, lập tức đưa thư sinh lên xe ngựa, đi thẳng tới nha môn Kinh Triệu phủ.
Mấy ngày trước, ta đã sai người lo liệu trước với quan phụ trách hộ tịch, hắn cũng đã chuẩn bị xong giấy tờ nhập tế, chỉ chờ thư sinh ký tên điểm chỉ là xong.
Chẳng bao lâu sau, hộ tịch của thư sinh đã chuyển nhập vào Triệu gia.
Trên đường rời khỏi Kinh Triệu phủ, ta cứ cầm mãi tờ văn tự nhập tế, xem đi xem lại, khoé môi không nén được ý cười.
Vậy là đại sự đã thành.
Thư sinh đi phía sau ta, nhưng luôn giữ một khoảng cách, ta dừng lại nhìn hắn, hắn cũng dừng lại nhìn ta.
Ta lại mở văn tự nhập tế, ngắm nét chữ ở phần ký tên điểm chỉ, ngẩng đầu, tươi cười nói:
"Cố Duyên, theo ta về nhà đi."
Cố Duyên đứng lặng nhìn ta, nơi đáy mắt tựa hồ chứa đựng muôn vạn tinh tú.
5
Việc đầu tiên ta làm sau khi trở về Hầu phủ, chính là dẫn Cố Duyên đi gặp phụ thân.
Phụ thân nằm trên giường, gầy trơ xương, hai mắt đờ đẫn trừng trừng nhìn lên trần, nghe ta tới mà cũng không buồn động đậy.
Ta nắm tay Cố Duyên bước đến bên giường, nói:
"Phụ thân, đây là Cố Duyên, là người đọc sách, nữ nhi đã thành thân với chàng rồi."
Nghe ta nói vậy, phụ thân mới quay đầu lại, đôi mắt đục ngầu như muốn nứt toác hốc mắt, há mồm phát ra thứ âm thanh khò khè như bễ rách.
Thấy ông tức đến nỗi suýt ngất đi, trong lòng ta bỗng dâng lên một niềm vui thỏa mãn khó tả.
Chợt ta cũng chẳng buồn nói rõ chuyện ta đã kén rể nhập phủ nữa.
Để ông ôm hận mà c.h.ế.c, chẳng phải cũng tốt sao? Giống như năm xưa ông từng đối với mẫu thân ta vậy.
Ta nở nụ cười ác ý, mở miệng:
"Phụ thân, nữ nhi nay chẳng thích Tần Dịch nữa, nữ nhi thích Cố Duyên."
"Đợi đến khi mấy phòng thúc bá bên nhánh phụ chia xong Hầu phủ, nữ nhi sẽ mang của hồi môn của mẫu thân về Kim Lăng tìm ngoại tổ phụ, nhờ ngoại tổ phụ làm chủ việc thành thân."
Ta càng nói, phụ thân càng thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhưng nửa lời cũng không thốt ra nổi.
Rốt cuộc, ông cũng có ngày hôm nay.
Không biết giờ khắc này, ông có nhớ tới mẫu thân ta, người năm xưa bị ông làm cho uất ức đến phát bệnh mà c.h.ế.c hay không.
Mãi lâu sau, ông mới gắng sức phát ra mấy âm tiết:
"Nghiệt... nghiệt... chướng!"
Đã đến mức gọi là "nghiệt chướng" rồi sao?
Không biết lát nữa ông còn có thể chửi ta bằng từ gì nữa đây.
Ta bình thản dặn Cố Duyên ra ngoài đợi trước, đợi trong phòng chỉ còn lại hai cha con, ta mới đổi giọng, lạnh lùng nói:
"Xem ta đãng trí chưa kìa, suýt chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng."
Phụ thân quay mặt đi, chẳng buồn để ý tới ta nữa.
"Phụ thân còn nhớ nha hoàn hồi môn của mẫu thân, gọi là Ngọc Tình không? Mười mấy năm trước người bị phụ thân bán đi ấy."
"Năm ngày trước ta tìm được bà rồi, Tình di kể cho ta một bí mật."
Phụ thân giật mình quay phắt lại, trong mắt đục tràn đầy cảnh giác.
Ta cong môi nhìn ông, khẽ nói:
"Tình di bảo, năm ta ba tuổi, mẫu thân vì bị phụ thân đánh mà sảy thai, sau đó bà đã bỏ thuốc tuyệt tự vào canh của người. Ta cũng lấy làm lạ, sao phụ thân khổ cầu con nối dòng cả chục năm mà không được, về già lại có được một nhi tử."
Nghe vậy, sắc mặt phụ thân thoắt chốc trắng bệch.
Ta càng cười sâu hơn:
"Phụ thân, quả là ông trời có mắt. Dù sau này sản nghiệp Triệu gia có rơi vào tay các thúc bá, chí ít vẫn còn mang họ Triệu, chẳng phải thành họ Vương, họ Lý, họ Tôn, họ Lưu."
Nghe xong, phụ thân trợn trắng mắt, lập tức ngất lịm.
Ta đưa tay kiểm tra, thấy ông vẫn còn thở yếu ớt, liền ra ngoài sai nha hoàn đi mời Trưởng công chúa, xin thái y trong cung tới.
Cố Duyên đứng chờ dưới tán cây, thân hình cao ráo, dáng dấp thẳng tắp như thân cây.
Không biết có phải vì dung mạo hắn quá tuấn tú hay không, mà ta chẳng thấy được chút ngại ngùng hay nhút nhát của kẻ xuất thân nghèo hèn ở hắn.
Ta hít sâu một hơi, thu lại cảm xúc, đang định bịa đại lý do gì đó gạt hắn, thì hắn bất ngờ tiến lại mấy bước, nghiêm túc nói:
"Khoa cử sắp tới, ta cần một thư phòng."
Ta khựng lại chốc lát, rồi thở phào nhẹ nhõm:
"Được, ta sẽ cho người thu xếp một viện yên tĩnh cho chàng ở."
Thực ra, vốn dĩ ta cũng định dành riêng cho hắn một viện độc lập.
Khóe miệng Cố Duyên thoáng trễ xuống, thần sắc khó hiểu.
Cứ cảm thấy, gương mặt tuấn tú dịu dàng ấy bỗng dưng có chút không vui.
6
Tin ta đưa một nam tử về phủ chẳng mấy chốc đã lan khắp Hầu phủ.
Ngũ di nương đến viện ta làm loạn đúng lúc ta vừa rửa mặt chải đầu xong.
Bà ta đập phá đồ đạc trong viện, náo động đến rung trời lở đất.
Ta bảo đám nha hoàn đừng để ý, cứ mặc cho bà ta muốn làm gì thì làm.
Chỉ một lúc sau, bà ta đã kiệt sức, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.
Xem ra được nuông chiều sung sướng đã quen, chẳng còn được như mấy năm trước vừa từ kỹ viện ra, bản lĩnh gây sự đã giảm đi không ít.
Ta vừa mới bước một chân ra khỏi cửa, Ngũ di nương liền bật dậy, chỉ thẳng vào mặt ta, lớn tiếng chửi rủa:
"Triệu Thanh Nghi, thứ nghiệt chủng không mẹ dạy, lòng lang dạ sói, đến cả đệ đệ ruột cũng dám hại!"
Ta điềm nhiên đáp:
"Ngũ di nương, lời này chẳng thể nói bừa. Triệu Hoàn c.h.ế.c đuối trong viện của người, liên quan gì tới ta?"
Ngũ di nương hằn học mắng:
"Xương cốt Hoàn nhi còn chưa lạnh, ngươi đã vội vã dẫn nam nhân về phủ, nghĩ đến chuyện chiếm đoạt gia sản! Ngươi dám nói cái c.h.ế.c của Hoàn nhi không phải do ngươi bày mưu hãm hại?"
"Hoàn nhi mới năm tuổi, ngươi đúng là đồ nữ tử lòng dạ hiểm độc, làm sao nỡ xuống tay như vậy!"
Bà ta vừa khóc vừa gào, đau thương ai oán, như thể ta thật sự là hung thủ sát hại con bà ta.
Cũng giống chín năm trước, phụ thân ta vì giữ thanh danh trên triều, từ nhà ngoại đón ta về Kim Lăng. Ngày ấy bà ta trượt chân sẩy thai, vậy mà cũng gào khóc đổ tội cho ta là người đẩy bà ta ngã.
Phụ thân chẳng cần hỏi han, liền cầm roi quất ta mấy chục nhát, rồi ném ta vào phòng củi.
Nếu không nhờ Hứa thúc, e rằng ta đã c.h.ế.c trong mùa đông ấy.
Ta nheo mắt, nhẹ giọng nói:
"Ngũ di nương, hôm qua cung có Thái y tới bắt mạch cho phụ thân. Người đoán xem thế nào?"
"Thái y nói trong người phụ thân có hai loại độc, một là Tuyệt tử tán, một là thạch tín. Tuyệt tử tán là do mẫu thân ta hạ mười ba năm trước, còn thạch tín thì sao nhỉ?
"Hay ta nên hỏi thế này, phụ thân đã tuyệt tự, vậy chẳng phải ta nên gọi Triệu Hoàn là đường đệ, gọi người là Tam thẩm ư?"
Ngũ di nương nghe xong kinh hãi, lùi liên tục mấy bước, đã chẳng còn chút khí thế hung hăng lúc mới đến, môi run rẩy chỉ tay vào ta:
"Ngươi… ngươi ăn nói bậy bạ cái gì thế? Ngươi chờ đấy, ta quyết không để yên cho ngươi đâu!"
Nói xong, vội vàng xoay người bỏ đi.
Lúc này ta mới phát hiện, Cố Duyên đã đứng ở cửa viện từ bao giờ, không rõ đã nghe được bao nhiêu.
Ta kéo nhẹ khóe môi cười:
"Chuyện xấu trong nhà, khiến phu quân chê cười rồi."
Hắn thản nhiên hỏi:
"Chuyện ấy nàng có bằng chứng chứ?"
"Chuyện gì?" Ta hỏi lại, rồi mới nhớ hắn nói đến việc Ngũ di nương tư thông với Tam thúc, liền đáp, "Tất nhiên là nhân chứng vật chứng đều có đủ."
"Trong đám thúc bá còn ai tranh quyền với Tam thúc nữa không?"
"Chính là Tứ thúc," ta đáp, "Tứ thúc so ra thông minh hơn nhiều."
Cố Duyên trầm ngâm chốc lát:
"Chuyện ta nhập tế hãy còn phải giấu kỹ, đừng để lộ nửa lời.
"Lại phải tìm ra tay chân của Tứ thúc cài trong phủ, đưa hết chứng cứ Ngũ di nương tư thông Tam thúc, mưu hại phụ thân cho Tứ thúc biết."
Hắn nói chuyện hết sức nghiêm nghị, ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, khác hẳn dáng vẻ thư sinh ngây ngô hôm qua.
Ta nén lại nghi ngờ trong lòng, mỉm cười nói:
"Phu quân quả không hổ là người đọc sách, đầu óc hơn người thường."
Cố Duyên khẽ mím môi, gò má lại thấp thoáng sắc hồng.