13
Đã vào giữa xuân,
Băng trên sông đã tan, người đi dạo thuyền hoa cũng đông hơn hẳn.
Người đông thì dễ gặp phải người quen,
Tỉ như Trần Anh cùng Lư Húc—hai kẻ hôm qua còn đang ở giữa cơn sóng gió, hôm nay đã có lòng dạo thuyền ngắm cảnh, mặt mũi quả là dày đến vô sỉ.
Trần Anh cũng nhanh chóng trông thấy ta giữa đám đông, hùng hổ bước tới.
Nàng dùng cằm đánh giá Cố Duyên một lượt, rồi vội vàng lùi lại hai bước, còn đưa tay che mũi,
"Triệu Thanh Nghi, đây là kẻ ngươi lén lút tư thông hôm trước đấy à?"
Nàng bĩu môi “chậc” một tiếng:
"Ta còn tưởng thần thánh phương nào, hóa ra chỉ là một tên thư sinh nghèo rớt mồng tơi."
Ta chẳng những không tức mà còn cười, cố ý nói cạnh khóe:
"Sao dám so với biểu cô nương được, biểu cô nương đường đường có vị hôn phu là Trung lang tướng cơ mà."
Sắc mặt Trần Anh lúc đỏ lúc trắng, thay đổi liên tục.
Bất chợt nàng cười nhạt:
"Ngươi thì đắc ý gì chứ? Dù ta có bị từ hôn, vẫn còn Lư Húc. Đợi mấy hôm nữa Lư Húc đỗ trạng nguyên, làm quan lớn, ta sẽ thành mệnh phụ nắm quyền nghi trong tay."
"Ngươi thì sao? Đích nữ Hầu phủ mà lại đi tìm một tên thư sinh rách rưới chẳng có lấy một đồng xu dính túi. Ngươi còn không biết đấy thôi? Nay biểu ca nhà ta hắn..."
Trần Anh đã cất lời là không biết dừng lại, nghe nàng lải nhải đến ta nhức hết cả đầu,
Ta lười đôi co với kẻ ngu ngốc, liền kéo tay Cố Duyên rời đi.
Vừa rồi lúc ta đối đáp với Trần Anh, không biết vì sao Cố Duyên cứ mải mê nghịch chiếc trâm vàng trên đầu ta,
Giờ bị ta lôi đi rồi mà hắn vẫn vừa đi vừa cầm trâm lắc lắc, không hiểu đầu óc có phải bị làm sao không nữa.
Ta đang định mở miệng mắng hắn, bỗng phía sau vang lên tiếng thét chói tai của Trần Anh.
Quay lại nhìn, chỉ thấy trên vai nàng đang bám chặt một con mèo mun.
Trần Anh hoảng loạn vùng vẫy, la hét inh ỏi, con mèo cũng hoảng, vung vuốt cào mấy đường máu trên cổ nàng, trông còn dữ hơn vết nàng cào ta lần trước.
Lư Húc nhanh tay nhấc mèo ném sang một bên, nhưng bị Cố Duyên xoay người đón lấy.
Ta ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Cố Duyên ôm con mèo, còn nó thì giơ chân vồ lấy vệt nắng chiếu trên vai áo hắn.
Ta đưa tay chỉnh lại trâm vàng, vệt nắng liền chuyển sang tay áo Cố Duyên.
Thì ra vừa nãy Cố Duyên cứ nghịch trâm ta, là để dẫn dụ con mèo kia sang phía Trần Anh?
Ta ngước mắt lên vừa vặn bắt gặp ánh nhìn nghịch ngợm của Cố Duyên,
Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, không kìm được mà mỉm cười.
Cái cười ấy làm Trần Anh càng thêm tức giận.
"Triệu Thanh Nghi! Có phải ngươi giở trò không? Ngươi..."
Nàng ôm cổ, chỉ vào ta định lớn tiếng chửi,
Bỗng ánh mắt dừng lại sau lưng ta, lập tức bỏ tay xuống, đổi sang vẻ ngoan ngoãn nhu mì, nhỏ giọng gọi một tiếng:
"Biểu ca..."
14
Ta nghe tiếng nàng gọi, liền quay đầu lại, bất ngờ đối diện với khuôn mặt của Tần Dịch.
"Thanh Nghi?"
Tần Dịch hiển nhiên cũng hết sức kinh ngạc.
"Sao nàng lại ở đây?
"Người này là ai?"
Ba câu hỏi liên tiếp như ba nhát gậy gõ thẳng vào đầu, khiến ta nhất thời choáng váng.
Dù rằng từ ngày quyết định tuyển rể, ta đã sớm liệu tới có một ngày như thế này, nhưng không ngờ lại đến đột ngột thế.
Ta còn đang xoay xở lựa lời ứng đối, đã chạm ngay ánh mắt đỏ hoe của hắn.
Hắn dán chặt ánh nhìn vào bàn tay ta và Cố Duyên đang nắm lấy nhau, giọng run rẩy hỏi:
"Chẳng phải đã hứa chờ ta trở về hay sao?"
Ta còn đang gom góp từ ngữ định mở miệng chối cãi, chợt ngẩng lên lại thấy phía sau Tần Dịch cũng có một tiểu cô nương yểu điệu đi theo.
Trên mình nàng chỉ khoác áo quần xám xịt, tóc vấn đơn sơ chẳng cài lấy một cây trâm ngọc, rụt rè níu lấy ngón út của Tần Dịch.
Ôi chao, đúng là tám lạng nửa cân, chẳng ai hơn ai.
Ta đưa tay chỉ vào nàng ta, hỏi:
"Còn nàng là ai?"
Tần Dịch vội vàng rút tay về, ấp úng mãi mà chẳng nói nên lời.
Ngược lại, tiểu cô nương ấy lại đỏ mặt, tiến lên hai bước, khẽ khàng hành lễ:
"Ta là Vân Tâm, hầu hạ tướng quân sớm tối."
Chuyện này mà rơi vào ba tháng trước, hẳn ta sẽ đau khổ gào khóc, diễn cho hắn một màn "Tần Dịch ngươi phụ ta", ít cũng phải vòi cho được năm ngàn lượng vàng.
Nhưng bây giờ, ta lại thấy nhẹ nhõm, gần như muốn rơi lệ vì vui sướng—
Chuyện hậu hoạn lại tự nó giải quyết thế này, còn gì bằng?
Tần Dịch vội kéo tiểu cô nương ấy lại:
"Thanh Nghi, hãy nghe ta giải thích, chuyện này nói ra rất phức tạp…"
"Không cần giải thích."
Ta cắt lời hắn, mỉm cười giả lả:
"Thanh Nghi xin chúc mừng tướng quân đã tìm được ý trung nhân."
Nói rồi ta đẩy Cố Duyên lên phía trước:
"Chưa giới thiệu với chư vị, đây là rể hiền ta mới tuyển—Cố Duyên. Mong tướng quân sau này chiếu cố cho."
"Rể hiền?"
Tần Dịch kinh ngạc tới mức giọng cũng cao hẳn lên, mắt trợn tròn như chuông đồng:
"Sao nàng lại tuyển rể? Không phải đã hẹn, chờ ta trở về sẽ thành thân ư?"
"Thanh Nghi, có phải nàng giận ta mang Vân Tâm về, nên cố ý tìm một tên ăn mày bẩn thỉu chọc tức ta không?"
Ta thu lại ý cười, lạnh lùng trừng mắt đáp trả:
"Ngươi nói ai là ăn mày bẩn thỉu?"
Bên cạnh, Trần Anh không nhịn nổi, cười khẩy:
"Biểu ca, huynh mới về chưa biết đấy thôi. Tiểu đệ của nàng ấy đã mất, phụ thân cũng gần đất xa trời, nên nàng mới gấp rút tuyển rể nhập phủ, muốn độc chiếm gia sản đó."
"Loại độc phụ thế này, chỉ xứng cùng tên ăn mày ấy canh giữ mấy mẫu ruộng, sống hết đời."
Lời Trần Anh khiến ta tức đến lộn ruột, đang định xắn tay áo tiến lên cho hai người kia mỗi kẻ mấy bạt tai, lại bị người bên cạnh nắm lấy tay.
Ta gắng sức giằng ra:
"Đừng cản ta, hôm nay ta nhất định phải xả giận cho bằng được."
Cố Duyên bật cười, lắc đầu:
"Để ta."
15
Hắn vừa dứt lời, ta còn chưa kịp xem hắn có chiêu gì, thì đã nghe thấy tiếng của Xuân Đào:
"Tiểu thư! Một đoàn người đánh trống thổi kèn tới phủ ta, nói là Cố công tử đỗ đầu bảng rồi đấy!"
Giọng Xuân Đào vốn vang dội, một tiếng này khiến nửa con phố đều ngoảnh lại nhìn.
Ta ngoáy tai hỏi lại:
"Ngươi nói ai? Ai đỗ đầu cơ?"
"Là cô gia nhà ta, Cố công tử chứ ai!"
Đầu óc ta nhất thời trống rỗng.
Trần Anh với Lư Húc xúm lại cười nhạo, nói Xuân Đào phát điên, ăn nói hồ đồ, giọng cười giễu cợt vang không ngớt.
Nhưng ta biết, Xuân Đào không bao giờ nói bừa.
Tiếng trống tiếng kèn từ xa vọng lại.
Chẳng mấy chốc, đầu phố đã xuất hiện một đoàn quan sai mặc áo đỏ, giơ biển lớn đi về phía ta.
Trần Anh kinh hãi thét lên:
"Hôm nay đã phát bảng rồi sao? Lư Húc, chẳng lẽ người ta đến báo hỉ cho chàng?"
Trong ánh mắt háo hức mà cũng thấp thỏm của Trần Anh, viên quan dẫn đầu dừng lại trước mặt Lư Húc, rồi xoay người sang phía Cố Duyên chắp tay:
"Chúc mừng Cố công tử đỗ hội nguyên!"
Chung quanh lập tức náo nhiệt, người qua đường ùn ùn kéo đến chúc mừng Cố Duyên.
Chỉ có Tần Dịch mặt mày đen lại, Trần Anh thì không thể tin nổi, còn Lư Húc thì mặt cắt không còn giọt máu.
À đúng rồi, còn ta, trong lòng cũng lạnh buốt một trận.
Cố Duyên đỗ đầu bảng rồi.
Nếu mấy hôm nữa vào điện thí mà cũng vào được hàng tam khôi, về sau nhất định tiền đồ rộng mở, quan lộ thênh thang.
Những năm qua, ba vị đứng đầu khoa cử có ai không được các danh môn thế gia tranh giành cho bằng được, đâu tới lượt một Hầu phủ sa sút như ta có thể trèo cao?
Vị rể hiền vừa nắm trong tay, chỉ e chẳng giữ nổi nữa rồi.
Rể hiền không giữ được, gia sản Triệu gia chẳng phải cũng theo đó bay về tay Tứ thúc hay sao?
Không được.
Ta phải mau về phủ, lại cho phụ thân uống thêm mấy củ sâm già nữa.
Ít nhất cũng phải giữ ông sống tới khi ta tóm thêm được một vị rể khác về nhà.