10
Ngày Cố Duyên trở về nhà, lại vừa khéo gặp lúc Kinh Triệu phủ Doãn đích thân dẫn quan binh tới phủ lục soát.
Bọn họ lục được thạch tín trong phòng Ngũ di nương.
Trước có nha hoàn ra làm chứng, sau có Thái y chỉ điểm.
Cuối cùng ngay cả phụ thân ta – người còn chưa tắt thở hẳn – cũng chỉ thẳng vào Ngũ di nương mà phun ra một câu “độc phụ”.
Chứng cứ như núi, phủ Kinh Triệu Doãn lớn tiếng quát hỏi.
Ngũ di nương được phụ thân cưng chiều bao năm, thoắt chốc đã mất sạch khí thế, ngã sụp xuống đất.
Bà ta bò tới mép giường phụ thân, vừa khóc vừa gào, cầu xin phụ thân thương tình, niệm chút ân tình năm xưa mà cứu lấy bà ta.
Phụ thân cắn mấy miếng sâm, ráng hết sức gắng gượng, trước mặt phủ Doãn cũng thốt ra được mấy chữ: “G.i.ế.c ả đi.”
Nào ngờ Ngũ di nương vừa nghe vậy, lập tức quay sang phủ Doãn quỳ sụp,
Lại còn kéo tuột một bên áo lộ cả bờ vai, lấy mặt áp lên mũ giày của phủ Doãn, giọng điệu nũng nịu cầu xin ông ta đừng bắt mình vào ngục, nguyện làm trâu ngựa hầu hạ ông ta cả đời.
Phủ Doãn bị dọa cho sợ hết hồn, lập tức bật dậy tránh ra ngoài sân, bảo quan binh lên trói gô bà ta lại.
Mà chuyện khiến người ta há hốc mồm hơn cả là,
Ngũ di nương trên đoạn đường bị lôi ra cổng phủ, khóc lóc gào thét, khai ra luôn cả Tam thúc ta.
Thế là quan binh lại hùng hổ kéo sang bắt người bên phủ Tam thúc.
Ta nhìn theo bóng dáng Ngũ di nương bị lôi ra ngoài cửa lớn, trong lòng khoan khoái ngâm nga mấy khúc tiểu khúc.
Đúng lúc ấy, Cố Duyên trở về.
Hắn xách giỏ sách, trên mặt lún phún râu, áo dài màu xanh đã có phần nhàu nát.
Trông chẳng đẹp mắt, nhưng lại có chút phong thái của người đọc sách.
Người có cốt cách đẹp, dù trong bộ dáng nào cũng dễ nhìn.
Cố Duyên dừng lại cách ta năm bước, ánh mắt nhìn ta như ướt đẫm sương mai, chẳng khác nào chú cún con.
Hắn dịu giọng hỏi:
"Tiểu thư đã dùng bữa tối chưa?"
Ta lắc đầu.
Hắn khẽ cười:
"Tại hạ cũng chưa."
Ta nheo mắt, muốn che đi tia nghi hoặc trong đáy mắt.
Hắn vừa mới đi từ cổng vào nhỉ?
Ắt hẳn đã thấy cảnh Ngũ di nương bị áp giải đi rồi?
Cớ sao lại thản nhiên như không có chuyện gì?
Loại bỏ được đại họa này, công lao của hắn cũng chẳng nhỏ,
Cớ sao không tranh thủ kể công, đòi thưởng bạc này nọ?
Với một vị rể hiền nghèo đến mức chẳng nổi một gã thư đồng như hắn, hẳn là rất cần tiền tiêu mới phải?
Nhìn bộ áo dài nhàu nát trên người hắn mà xem.
11
Cố Duyên không nhận bạc của ta.
Ta sai nha hoàn Phúc Đào mang một mâm thỏi bạc sang cho hắn, Phúc Đào lại bưng nguyên vẹn trở về.
Nàng có chút khó xử:
"Cố công tử nói ngài không dùng đến những thứ này, xin Đại tiểu thư giữ lấy cho."
Nhìn mâm bạc đầy ắp trong tay nàng, ta không khỏi day trán.
Ta vốn là người ghét nhất là mắc nợ người khác.
Suy nghĩ một lúc, ta dặn Phúc Đào:
"Bảo nhà bếp làm thêm mấy món ăn Kim Lăng, lại mời Cố công tử sang dùng cơm tối với ta."
Lần này Cố Duyên nhận lời rất sảng khoái, theo Phúc Đào cùng tới.
Hắn rửa mặt chải đầu xong lại khôi phục vẻ tuấn tú như thường ngày.
Trong lúc chờ lên món, ta tìm chuyện hỏi han:
"Khoa cử làm sao rồi?"
Hắn ngoan ngoãn gật đầu:
"Rất tốt."
Ta suýt chút nữa thì phun cả ngụm trà ra ngoài.
Thấy hắn tự tin như vậy, ta bỗng muốn trêu đùa một phen, liền hỏi:
"So với Lư Húc thì sao?"
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, rồi nghiêm túc đáp:
"Lư Húc không bằng ta."
...Được lắm, tự tin cũng là một kiểu vui vẻ.
Đôi bên im lặng một lát, Cố Duyên đột nhiên nhìn thẳng vào ta,
Ánh mắt chăm chú đến mức ta có chút bối rối, mãi sau hắn mới hỏi:
"Vết cào trên cổ tiểu thư là sao vậy?"
Ta theo phản xạ đưa tay lên cổ, vừa nghĩ tới bộ mặt của Trần Anh, giọng liền lạnh đi mấy phần:
"Mèo hoang cào thôi."
Phúc Đào dâng trà mới, nghe thế thì không chịu nổi, lẩm bẩm:
"Mèo hoang gì mà mèo hoang, rõ là vị biểu tiểu thư Tần gia đáng ghét kia."
Cố Duyên cụp mi che ánh mắt, giọng trầm thấp:
"Nàng ấy thường xuyên ức hiếp tiểu thư như vậy sao?"
Ta cười nhạt:
"Thật ra cũng tránh được, chỉ là trước kia ta nghĩ muốn gả vào Tần gia, nên nhịn nàng ta một chút cũng chẳng sao."
Cố Duyên nhìn sang hướng khác, giọng càng thêm nghẹn ngào:
"Tại sao nhất định phải gả vào Tần gia?"
Tại sao nhất định phải gả vào Tần gia?
12
Dĩ nhiên là để phụ thân ta e dè ta hơn, thuận tiện giữ vững vinh hoa phú quý của bản thân.
Nhưng lời này, ta tuyệt đối chẳng thể nói thẳng với Cố Duyên.
Ta lấy khăn tay ra, làm bộ đa sầu đa cảm, khẽ than:
"Phụ thân ta tính khí tệ bạc, hay đánh ta. Ta nghĩ Tần gia là tướng môn, tất có thể đánh lại phụ thân ta, gả vào đó rồi sẽ không còn bị đánh nữa."
Trong mắt Cố Duyên lộ rõ vẻ bất bình, nhìn qua thì hoàn toàn tin là thật.
Bộ dáng hắn đồng lòng căm phẫn cùng ta như vậy khiến ta thấy vô cùng hài lòng.
Chỉ riêng điểm này, đợi sau này kế thừa gia nghiệp xong, ta nhất định sẽ bỏ ít bạc giúp hắn kiếm lấy một chức quan nhàn hạ cho xứng thân phận.
Phúc Đào bưng thức ăn lên, thấy vẻ mặt Cố Duyên vẫn còn nặng nề, không khỏi an ủi:
"Cố công tử, ngài yên tâm, kẻ ác cuối cùng cũng sẽ gặp báo ứng thôi."
"Bây giờ bên ngoài còn đồn rằng Từ tứ công tử đang ầm ĩ đòi từ hôn với vị biểu tiểu thư Tần gia đấy ạ."
Ta ngừng đũa:
"Sao chuyện vui thế mà ngươi không sớm nói với ta?"
Phúc Đào chớp mắt:
"Định báo với tiểu thư thì quan binh kéo tới mất rồi mà."
Ngòi nổ ta vùi mấy ngày trước cuối cùng cũng phát tác, ta vui đến mức gắp thêm mấy miếng chân giò kho tàu.
Hơn nửa tháng trôi qua, chuyện Trần Anh bị từ hôn vốn đã lắng xuống lại bỗng chốc xôn xao khắp kinh thành.
Lần trước tứ công tử họ Từ đã nguôi giận, không còn nhắc đến chuyện từ hôn.
Nào ngờ hôm qua chẳng biết ai dán hết những bức thư tình ám muội giữa Trần Anh và Lư Húc ngay trước cổng Từ phủ,
Khiến lão Từ lão phu nhân tức đến ngất xỉu, vừa tỉnh dậy việc đầu tiên là gửi thiếp trả hôn cho phủ tướng quân.
Nghe tin này ta khoan khoái vô cùng, vỗ tay cười lớn:
"Để xem Trần Anh kia suốt ngày kiêu ngạo, thích gây sự với người khác, ta chưa ra tay cũng có người thay ta làm rồi."
"Chỉ là chiêu này cũng độc thật."
Cố Duyên gấp sách lại, chăm chú nhìn ta:
"Độc quá sao?"
"Độc."
"Nhưng độc thật hay! Vừa ý lòng ta!"
Có lẽ vì ta cười vui quá đỗi, đến cả Cố Duyên cũng bật cười theo.
Nhân lúc tâm tình khoan khoái, ta đề nghị:
"Ngày mai là Tết Thượng Nguyên, chi bằng cùng đi ngắm hoa đăng, du thuyền ngắm cảnh?"
Cố Duyên khóe mắt cong cong:
"Được."
Hàng lông mày hắn thanh tú, lúc cười rộ lên lại khiến lòng ta xao động khôn cùng.