10
Con người ta, đối với tin đồn và mấy chuyện thị phi, lúc nào cũng mang một sự tò mò cực lớn.
Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, tin tức đó đã leo lên top đầu.
Có người đào ra được người đàn ông trong mấy tấm ảnh đầu tiên là tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế, hơn nữa đã có vợ.
Còn mấy tấm phía sau, tuy chưa mò ra thân phận, nhưng vì nhan sắc quá cao nên lập tức có người đoán đó là “tiểu bạch kiểm” do tôi bao nuôi.
Dư luận càng lúc càng ồn ào.
Bình luận phía dưới đủ kiểu trên đời:
“Những năm qua Hứa Tri Ý tuy không bạo hồng, nhưng tài nguyên cũng đâu tệ, sao lại nghĩ quẩn đi làm tiểu tam vậy chứ?”
“Người trên kia, làm sao cô biết tài nguyên của cô ta từ đâu mà có?”
“Không phải nói người đàn ông kia là tổng tài Tập đoàn Thịnh Thế sao, lộ ra thế này không sợ vợ anh ta biết à? Còn chuyện có bồ nhí mà để bồ dùng tiền của mình nuôi trai bao, anh ta không hay biết gì sao? Người như thế mà vẫn làm được tổng giám đốc à?”
“Đám nhà giàu ấy mà, toàn là liên hôn gia tộc, ai chơi bời người nấy. Với lại làm tổng tài thì có gì ghê gớm, biết chỉ tay năm ngón là được rồi, công ty cũng đâu phải do anh ta tự mình gây dựng. Chỉ có điều bị cắm sừng, lại còn ầm ĩ đến mức người người đều biết, đúng là mất mặt.”
...
“Tôi nói nhỏ câu này, chẳng lẽ không ai thấy hai người đàn ông trong ảnh đều đẹp trai sao? Một người có vẻ hơi bặm trợn, một người lạnh lùng. Hứa Tri Ý ăn sung mặc sướng dữ vậy à?”
Thỉnh thoảng mới có một bình luận kiểu như vậy, nhưng rất nhanh cũng bị nhấn chìm.
Phần lớn đều là bình luận tiêu cực, thậm chí có rất nhiều lời khó nghe.
Tôi như một dân hóng hớt chính hiệu, lặng lẽ ẩn mình trong khu bình luận đọc từng dòng.
Mới nửa ngày mà đã vậy, chắc lát nữa nhiệt độ còn lên nữa.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Nam Tình bấm like một bình luận dự đoán rằng tôi sẽ lấy danh nghĩa người nhà hoặc bạn bè để xử lý truyền thông, rồi lại huỷ like.
Đúng lúc này lại có “người trong cuộc tiết lộ”: tổng tài Tập đoàn Thịnh Thế họ Nam, hơn nữa nghe nói đúng là có một cô em gái trong giới giải trí, chỉ là che giấu kỹ nên chưa từng bị đưa tin.
Cư dân mạng lập tức nhập vai thám tử Sherlock Holmes,
không chỉ moi ra được động tác “trượt tay bấm like” của Nam Tình,
mà còn lục được ảnh cô ta từng nói chuyện rất vui vẻ với Nam Phong ở một buổi tiệc nào đó.
Quan trọng hơn cả, bọn họ… đều họ Nam.
Mà họ Nam lại không phải họ phổ biến.
Thế là mọi người bắt đầu @ gọi tên Nam Tình.
Giữa muôn tiếng réo gọi của cư dân mạng, Nam Tình share lại hình ảnh kia.
Thêm dòng chữ:
“Xuất thân không quan trọng, nhân phẩm mới quan trọng. Mong mọi người chú ý đến tác phẩm của diễn viên, chứ không phải đời tư.”
Nhìn thì như chẳng nói gì, lại giống như đã nói hết mọi thứ.
Cụ thể có ý gì, ai hiểu sao thì hiểu.
Bọn họ tưởng tôi là một đứa nhỏ nhoi vô danh, giờ lại bị công ty bỏ rơi, muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn.
Nhưng họ quên mất, giả thì mãi vẫn là giả.
Tôi gọi cho một người bạn làm trong giới truyền thông hỏi rõ.
Xác định người đứng sau thúc đẩy chuyện này chính là Nam Tình.
Chuyện bị bao nuôi, ngoại tình… nếu không có chính chủ ra mặt tung “bằng chứng sắt” thì đều chỉ là tin đồn.
Tuy không gây tổn hại thực chất gì, nhưng lại rất khó giải thích cho sáng tỏ.
Giống như lỡ nuốt phải một con ruồi, vừa ghê tởm vừa vô lực.
Nhưng tại sao tôi phải tự mổ bụng ra chỉ để chứng minh mình trong sạch?
Mấy chuyện tin đồn thế này, muốn đè xuống rõ ràng còn có cách đơn giản hơn nhiều.
Tôi gọi cho trợ lý tổng giám của anh trai.
“Trợ lý Chu, phiền anh liên hệ tất cả các kênh truyền thông lớn giúp tôi. Tôi muốn toàn bộ tin tức tiêu cực của Nam Tình từ khi cô ta debut đến giờ đều bị đào và đăng lại hết.”
“Anh báo với phòng PR một tiếng, mười phút nữa chúng ta họp online, tôi nói rõ yêu cầu cụ thể.”
“Tất cả nhân viên tham gia chuyện này tháng này tôi sẽ tự bỏ tiền thưởng riêng cho mọi người, làm phiền anh.”
“Được, đại tiểu thư, tôi sắp xếp ngay.”
Cách tốt nhất để đè một cái tin, là tung ra một cái tin còn lớn hơn.
Huống hồ, so với tin đồn của tôi mới có mấy tấm ảnh, tin của Nam Tình chắc chắn “đáng xem” hơn.
Nam Tình từ khi debut đã có tài nguyên rất đẹp, nhanh chóng chen vào hàng ngũ tiểu hoa đang hot.
Ban đầu lời đồn cũng rất nhiều, sau lại lan ra tin cô ta là đại tiểu thư giới Thượng Hải, tự xây dựng hình tượng “ái nữ nhà giàu”.
Tôi từng thắc mắc, trước khi vào giới giải trí sao mình chưa từng thấy cô ta.
Nghĩ nghĩ, tôi vẫn nhắn một tin WeChat cho ba.
Uyển chuyển hỏi:
“Ba, ba chắc chắn là bên ngoài không có con gái riêng nào chứ?”
Ngay lập tức nhận về mấy chục tin nhắn thoại của ba.
Tôi không dám mở nghe, quẳng điện thoại ở phòng khách rồi vào thư phòng họp.
Sau khi lần lượt giao xong nhiệm vụ, phần còn lại cứ để người chuyên nghiệp làm.
Tôi vừa mới tìm lại điện thoại, chị dâu đã gọi tới.
“Em quản anh trai em đi, anh ấy phát điên rồi.”
Lúc này tôi mới biết, anh tôi đang cầm tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn, một mình “đấu m.á.u” với cả đám cư dân mạng.
“Thế anh ấy thắng không?”
“Thắng sao được mà thắng, là không có khả năng thua thì có. Anh em chửi xong một người, bộ phận luật sư công ty sẽ lập tức gửi một lá thư luật sư cho người đó.” – giọng chị dâu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
“Giờ anh em như uống nhầm thuốc tăng lực ấy. Chắc tối nay cả phòng pháp chế phải tăng ca hết lượt.”
Nghĩ đến chiến tích đánh nhau từ nhỏ đến lớn của anh trai, tôi cảm thấy anh ấy chắc chắn không chịu thiệt.
Tôi an ủi chị dâu:
“Không sao, cứ để anh ấy chửi thêm chút nữa, để em qua hóng chiến sự đã.”
Anh tôi không có Weibo, chắc cũng lười đăng ký.
Anh dùng tài khoản chính thức của tập đoàn share lại bài tin kia:
“Đây là em gái tôi, cùng bố mẹ sinh ra.”
Sau đó bài thứ hai là share lại bài của Nam Tình:
“Cô là ai? Cô tưởng họ Nam là có thể đại diện cho nhà họ Nam lên tiếng à?”
Về sau là đủ kiểu bình luận dằn mặt cư dân mạng,
chủ yếu nhằm vào những người nói hôn nhân của anh là vỏ ngoài, bên trong rỗng tuếch.
Cuối cùng tôi cũng hiểu nỗi bất lực của chị dâu.
Anh tôi nhân danh “thanh minh cho em gái”,
tung tăng khoe ân ái khắp nơi.
Mà công nhận sức chiến đấu của anh rất khủng.
Chửi nhau mấy tiếng mà không lặp lại câu chữ, mắng người không mang câu tục nào,
đúng chuẩn trình độ cao thủ.
Tôi thuận tay share lại bài đầu tiên của anh:
“Chuẩn đấy, anh trai theo họ ba, em gái theo họ mẹ.”
Vốn dĩ tôi không muốn lôi chuyện gia đình vào,
nhưng đã đến lúc anh công khai lao vào chiến rồi, thì tôi cũng phải tiếp thêm tinh thần cho anh chứ.
Ngẩng đầu lên đã thấy thời gian trôi nhanh thật.
Ngoài cửa sổ, đêm đầy sao.
Bỗng nhiên tôi rất nhớ Bùi Cẩn,
không biết sáng dậy mà phát hiện mình “bị bao nuôi” thì anh sẽ có cảm tưởng gì.
Chắc anh sẽ hơi nhướng mày rồi nói một câu:
“Vinh hạnh cho tôi quá.”
Trước đây không thấy gì,
giờ một mình đối diện căn phòng trống trải,
nỗi nhớ nhung như nước triều tràn về.
Chuông điện thoại reo không ngừng.
Có cuộc gọi của Trần Sách, của chị Vương, của công ty, thậm chí cả của Nam Tình.