Tôi kiên quyết, dứt khoát từ chối anh ấy.
Cuối cùng cũng được sống cuộc đời một mình ngủ nướng.
Nhưng luôn có người không chịu để người khác yên ổn.
Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của chị Vương, cùng một đống tin WeChat.
Lười mở WeChat, tôi gọi lại luôn cho chị.
“Tri Ý, em xem tin tức chưa? Giờ chị gọi là muốn xác nhận với em xem trong bài báo này cái nào là thật, cái nào là bịa, để còn bảo công ty xử lý.”
“Tin gì cơ ạ?” – giọng tôi vẫn còn khàn khàn vì mới ngủ dậy.
“Em chưa xem à? Thế em xem rồi hãy liên lạc lại với chị, chị gửi link cho em rồi. Nhân lúc tin còn chưa nổ to, mình xem sớm coi có đè xuống được không.”
“Vâng, để em xem rồi gọi lại cho chị.”
Tôi mở link, đảo mắt đọc qua một lượt. Đại ý là nói tôi bắt cá hai tay, còn được nhiều người bao nuôi.
Ảnh đính kèm là tấm tôi đi trung tâm thương mại với anh trai, lúc ra về khoác tay anh ấy.
Còn có cả tấm tôi tiễn Bùi Cẩn đi làm, bị anh ôm vào lòng hôn một cái.
Đúng là kiểu mở bài một tấm hình, phần còn lại toàn dựa miệng mà bịa.
Tôi nói với chị Vương, trong hình một người là anh ruột tôi, một người là chồng tôi.
Bảo công ty liên hệ bên kia gỡ bài, nếu không thì khởi kiện.
Chị Vương đồng ý rất dứt khoát.
Nhưng hai tiếng trôi qua, công ty đến một bức thư luật sư cũng không gửi.
Tôi gọi lại cho chị, giọng chị đầy bất lực.
“Tri Ý, trách là chị không có bản lĩnh. Hợp đồng của em còn mấy hôm nữa là hết, công ty không muốn ký tiếp, nên chuyện của em họ cũng chẳng muốn lo.”
“Còn nữa…”
“Chị Vương, chị biết chuyện gì nữa phải không?”
Chị Vương là quản lý cũ của công ty, mà bình thường tôi cũng ngoan ngoãn, chẳng gây chuyện.
Dù không gia hạn, công ty cũng đâu cần làm khó tôi khó coi như thế. Chắc chắn phải có lý do.
“Chị nghe nói hôm nay Nam Tình sẽ ký với công ty mình. Cô ta nói với lãnh đạo rằng cô ta quen người trong ảnh, tuyệt đối không thể là người nhà em.
Với lại, hôm nay chị mới biết bạn gái trong giới của Trần Sách là em. Anh ta còn cam đoan với lãnh đạo rằng em không phải tiểu thư nhà giàu gì, hơn nữa vừa mới làm ầm lên đòi chia tay anh ta, căn bản không thể kết hôn được.”
“Lãnh đạo công ty thấy đứng ra giúp em làm sáng tỏ rủi ro quá lớn, nên định làm lơ cho qua chuyện.”
“Hay là em cứ mặc kệ đi, mấy chuyện này vốn chỉ là bịa đặt, chỉ cần không ai lên tiếng thì độ hot sẽ nhanh tụt. Chỉ có điều danh tiếng của em chắc sẽ bị ảnh hưởng chút ít.”
“Vâng, cảm ơn chị Vương. Chuyện này chị khỏi lo, để em tự xử lý.”
Tôi hiểu nỗi khó xử của chị, nhưng vẫn rất biết ơn vì chị đã nói thẳng với tôi những điều đó.
“Không có gì, chị cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Tri Ý, mấy ngày này đừng xem tin tức, chuyện kiểu này có nói cũng không rõ. Bản thân em đừng nghĩ nhiều quá.”
Dù biết sau này tôi chắc chắn sẽ không ký tiếp, nhưng bao năm gắn bó, chị vẫn lo cho tôi.
Cúp máy xong, tôi bắt đầu suy nghĩ phải xử lý thế nào cho ổn.
Chuông lại reo.
Không lưu tên, chỉ là một dãy số.
Tôi biết là ai, dù sao suốt năm năm trước đây, mười một con số đó tôi thuộc lòng.
Vừa nhấc máy, tiếng chất vấn của Trần Sách đã ầm ầm truyền tới.
“Hứa Tri Ý, em nghĩ cái gì vậy? Bảo chị Vương giúp em bịa cái loại nói dối nhìn phát biết ngay? May mà lúc đó anh có mặt, nếu không công ty thật sự khởi kiện mà em không đưa được bằng chứng, em tưởng bên truyền thông sẽ bỏ qua cho em à?”
“Trần Sách, sao anh lại chắc như đinh đóng cột là em đang nói dối chứ?” – tôi thực sự không hiểu nổi.
“Chúng ta yêu nhau năm năm, gia cảnh em thế nào anh lại không rõ à? Nếu em thật sự là thiên kim tiểu thư, thì sao không mua nổi căn nhà ở Bắc Kinh, còn phải ở ký túc xá công ty? Đến trợ lý cũng thuê không nổi, tự mình chạy đoàn phim tranh vai?”
“Quan trọng nhất là, em có biết em nhờ vả ai không? Là anh trai của Nam Tình, Nam Phong của tập đoàn Thịnh Thế đấy.”
Giọng điệu anh ta như kiểu “ghét sắt không thành thép”, tức giận vì tôi đến giờ vẫn không chịu “nói thật”.
“Anh còn tưởng em đòi chia tay, mất việc cũng không chịu tìm anh hòa giải là cứng rắn lắm.
Ai ngờ cuối cùng vẫn đi tìm người khác. Hứa Tri Ý, đã là đi cầu cạnh, sao hồi đó em không đến cầu cạnh anh? Em rõ ràng biết, chỉ cần em cúi đầu, anh sẽ giúp em. Tài nguyên, tiền bạc, anh đều có thể cho em.”
Ừ, trừ mỗi cái danh phận.
Tại sao tôi không tìm đến anh ta?
Bởi vì tôi biết,
chỉ cần tôi cúi đầu lần này, thì về sau anh ta sẽ bắt tôi cúi đầu vô số lần nữa.
Đó là điều tôi rút ra được từ hết lần này đến lần khác cãi vã với anh ta.
“Còn nữa, em có biết vì chuyện này của em mà giấc mơ Nam Tình muốn tự mình lặng lẽ lăn lộn trong giới giải trí, không dựa vào gia đình đã bị em phá hỏng không? Bây giờ lãnh đạo công ty đều biết cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Nam rồi.”
“Em xin lỗi Nam Tình đi, nhờ cô ấy bảo Tổng Nam ra mặt giúp em thanh minh. Tổng Nam đến giờ còn chưa có động tĩnh, chứng tỏ ông ấy căn bản chẳng thèm để ý đến em.”
Người ta khi hết lời để nói, thật ra lại hay bật cười.
Tôi thực sự không nghe nổi nữa, liền cắt ngang.
“Trần Sách, từng câu từng chữ anh đều vì em nghĩ, từng lời từng lời đều vì em mà lo.
Vậy lúc anh đem tài nguyên của em đi tặng người khác, anh có từng nghĩ tới em không?
Lúc anh và Nam Tình ở khách sạn qua đêm với nhau, anh có từng nghĩ tới em không?
Lúc anh lấy câu chuyện tình yêu của em với anh, gắn lên anh với Nam Tình để công khai, anh đã từng nghĩ đến em chưa?”
“Anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương em, hết lần này đến lần khác coi em như không khí, bây giờ lại giương cao lá cờ ‘tốt cho em’ để khuyên nhủ em?”
“Nếu anh thật sự nghĩ cho em, tại sao không tin lời em nói, mà lại tin lời Nam Tình?”
“Chẳng lẽ chỉ có cô ta mới được giấu thân phận để lăn lộn trong giới giải trí, còn em thì không được à?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó vang lên một tiếng thở dài.
“Tri Ý, sao em lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, lại cứ nhằm vào Nam Tình? Em biết không, từ khi biết chuyện, Nam Tình vẫn luôn nhờ anh khuyên em đừng nói dối vì chuyện này nữa. Một khi bị vạch trần, người mất mặt cuối cùng vẫn là em.”
Cuối cùng tôi cũng hiểu, giải thích với một người không hề tin mình là chuyện ngu ngốc đến mức nào.
Có lẽ, tôi chỉ là không cam lòng.
Không cam lòng nhận ra người mà mình từng thật lòng yêu thương, giờ đã chẳng còn chút bóng dáng nào như xưa nữa.
Tôi lạnh nhạt, xa cách nói lời tạm biệt.
“Tạm biệt, Trần Sách.”
Tạm biệt, tuổi thanh xuân của tôi.
10
Con người ta, đối với tin đồn và mấy chuyện thị phi, lúc nào cũng mang một sự tò mò cực lớn.