Đêm tiệc mừng đóng máy của đoàn phim, tiểu hoa đang nổi Nam Tình thua trò “Nói thật hay mạo hiểm”.
Cô ta chọn mạo hiểm.
Hình phạt là: tùy ý chọn một người bất kỳ trong phòng, hôn kiểu Pháp sâu trong ba phút.
Ánh mắt nóng bỏng, đầy mong chờ của cô ta nhìn thẳng về phía siêu sao hot nhất hiện nay – Trần Sách.
Trần Sách thì chỉ lặng lẽ bóc tôm, dửng dưng như không.
Lúc mọi người còn đang tiếc nuối vì “thiếp có tình, lang vô ý”, chỉ mình tôi nhìn thấy gân xanh đang nổi trên mu bàn tay anh ta.
Quả nhiên, khi ly rượu đầu tiên của Nam Tình còn chưa kịp trôi xuống bụng, Trần Sách đã bất ngờ bật dậy.
“Đúng là điên rồi.”
Anh ta túm Nam Tình kéo qua, vì quá đột ngột nên môi hai người đụng sầm vào nhau.
Mọi người xung quanh đều c.h.ế.t lặng, ngay sau đó tiếng hét chói tai vang dậy, như muốn đục thủng màng nhĩ.
Chỉ có tôi vẫn bình tĩnh ngồi đó, chậm rãi nhai con tôm vừa cho vào miệng.
Dĩ nhiên,
không phải tôi không mê hóng hớt.
Nếu một trong hai người đang hôn kia không phải là bạn trai yêu thầm năm năm của tôi,
tôi đảm bảo, tiếng hét của tôi có thể hất bay cả đám này.
1
Quả đúng là toàn diễn viên đang hot, cái kiểu hôn đó, vừa sâu tình lại chẳng chút dung tục.
Năm phút sau.
Nam Tình ngượng ngùng đẩy Trần Sách ra.
Cô ta quay sang tôi – đang ngồi bên cạnh anh ta – giải thích:
“Hứa Tri Ý, cậu đừng hiểu lầm, A Sách biết mình không uống được rượu.”
Tôi mặt không cảm xúc nuốt xong miếng tôm, hoàn toàn không có ý định mở miệng.
Đàn ông đàn bà mấy chục con người, vậy mà Nam Tình lại cố ý chỉ đích danh mỗi tôi, bảo đừng hiểu lầm.
Người có mặt toàn tinh ranh, nói nửa câu là hiểu.
Nghe đồn đỉnh lưu Trần Sách có một bạn gái bí mật, đã ở bên anh ta từ khi còn vô danh cho tới bây giờ.
Hai người tình cảm sâu đậm, chỉ là Trần Sách bảo vệ quá kỹ, chưa từng để lộ ra ngoài.
Bầu không khí trong phòng dần đặc quánh lại.
Trần Sách mất kiên nhẫn cất tiếng:
“Em giải thích với cô ấy làm gì, cô ta chỉ là đồng nghiệp cùng công ty với anh, còn quản được anh chắc?”
Nói rồi anh ta đảo mắt nhìn quanh một vòng.
“Chỉ là trò chơi thôi, mọi người cười đùa chút cho qua là được.”
“Hứa Tri Ý, đúng không?”
Vừa là giải thích, cũng là lời nhắc nhở.
Sắc mặt Nam Tình lập tức tái mét, lặng lẽ liếc tôi một cái đầy oán trách.
Vậy là cô ta biết mối quan hệ giữa tôi và Trần Sách.
Đột nhiên, bát tôm bóc sẵn trước mặt trở nên chói mắt một cách khó hiểu.
Tôi lặng lẽ đẩy bát tôm về lại chỗ cũ.
Tôi mỉm cười đáp:
“Có phải trò chơi hay không thì sao chứ, người nên để ý là nửa kia của các người, không phải bọn tôi.”
Rồi tôi nói tiếp:
“Xin lỗi mọi người, tôi còn việc, đi trước.”
Dù sao phim cũng quay xong, tôi không cần phải kiêng dè gì nữa.
Thời gian này, trong phim lẫn ngoài đời, tôi đã được mở mang đủ về “diễn xuất” của Nam Tình.
Thật sự lười dây dưa với cô ta thêm.
Nhưng cứ phải có người không biết điều.
Lúc Nam Tình đuổi theo ra ngoài, vì tò mò muốn xem cô ta định nói gì, tôi cũng chưa vội đi.
“Hứa Tri Ý, cậu biết là tớ đã biết rồi đúng không?”
Tôi khẽ nhíu mày.
“Nói tiếng người.”
Mặt Nam Tình khựng lại, cũng coi như kiên cường khi không bật khóc.
Thời gian này, coi như tôi hiểu thế nào là câu phụ nữ làm bằng nước.
Cô ta hít sâu một hơi.
“Tớ biết cậu là bạn gái bí mật của Trần Sách.”
Tôi nhướng mày:
“Rồi sao?”
“Nhưng thì sao chứ, mấy tháng nay cậu không nhận ra à?”
“Anh ấy không yêu cậu. Cậu chỉ là người xuất hiện sớm hơn tôi trong đời anh ấy, trùng hợp bầu bạn với anh ấy đi qua một đoạn ngày tháng vất vả thôi.”
“Trần Sách nặng tình, giữ chữ tín. Anh ấy ngại mở miệng nói chia tay, tôi hy vọng cậu biết điều tự mình rút lui.”
Nghe xong, tôi tức đến bật cười.
“Tiểu tam bây giờ ngông cuồng thế à? Có bản lĩnh cướp bạn trai tôi, thì cũng phải có bản lĩnh khiến anh ta tự mình đề nghị chia tay chứ.”
“Cùng lắm, cô muốn tôi chia tay, cũng phải đưa nổi một tờ chi phiếu cho có thành ý chứ.”
“Hay cô tưởng chỉ cần dùng cái miệng nói mấy câu yêu với chẳng không yêu, là tôi phải biết khó mà lui rồi?”
“Nam Tình, cô cũng đâu phải đứa bé ba tuổi, đừng trẻ con như vậy được không?”
“Hứa Tri Ý, cô biết vì sao cô không đấu lại tôi không? Vì cô có kiểu tính tình tiểu thư, được lý thì không chịu buông. Đàn ông cần là hoa giải ngữ – dịu dàng, biết nói hộ lòng người, chứ không phải hoa bá vương lúc nào cũng hùng hổ xông lên.”
Trong mắt Nam Tình tràn đầy khinh bỉ.
“Cô bây giờ cũng đáng thương, chỉ còn biết dựa vào chút ân tình khi xưa để trói chân đàn ông thôi.”
Tôi cất điện thoại. Từ nãy đến giờ tôi đã nhẫn nhịn như thế,
chỉ vì không muốn xuất hiện tin xấu, khiến tâm huyết của cả đoàn phim đổ sông đổ biển.
Nhưng không có nghĩa là tôi mềm yếu, để ai muốn bắt nạt thì bắt.
“Đấu được hay không, đợi khi cô leo lên được vị trí đó rồi hãy nói.
Bây giờ nói, cái lập trường đó của cô chỉ buồn cười thôi.”
2
Tôi đổi chuyến bay, chuẩn bị bay đêm về ngay.
Khi đang đợi lên máy bay ở sân bay, tôi nhận được điện thoại của Trần Sách.
“Em đâu rồi? Vừa nãy Tiểu Chu đi tìm em, nói phòng em không có ai. Không phải em đã về khách sạn từ sớm à?”
“Em có việc gấp, về trước rồi.”
“Em có chuyện gì được chứ? Đã nói mai chúng ta cùng về mà. Từ bao giờ em lại tuỳ hứng vậy, đổi chuyến bay cũng không thèm bàn với anh?”
Anh ta ngừng lại một chút, giải thích như phân trần:
“Em vẫn còn giận chuyện tối nay à? Anh nói rồi, đó chỉ là trò chơi.”
“Nam Tình mới bị viêm dạ dày cấp phải nhập viện, em quên rồi sao? Anh chỉ không muốn thấy cô ấy vì một trò chơi mà phải vào viện thêm lần nữa.”
Quên ư?
Sao tôi quên được.
Hôm đó vì Nam Tình hết lần này đến lần khác quay hỏng, trong thời tiết gần như dưới 0 độ, tôi đã phải nhảy xuống bể bơi lạnh băng suốt cả một buổi chiều.
Người thật sự quên là anh ta.
Anh ta quên tối hôm đó tôi sốt mơ mơ màng màng, gọi cho anh ta mấy cuộc điện thoại, không cuộc nào được bắt máy.
Quên mất rằng khi tôi một mình tỉnh dậy trong bệnh viện, lại bắt gặp anh ta đang tự tay chăm Nam Tình ăn uống.
Họ thì thản nhiên như không, còn tôi chật vật chạy trốn.
Có lẽ sự im lặng của tôi chọc cho Trần Sách khó chịu.
Giọng anh ta dần mất kiên nhẫn.
“Tại sao em không nói gì? Là diễn viên, hôn chỉ là một phần trong công việc của chúng ta thôi.”
“Bây giờ đến chuyện này em cũng phải để ý à?”
Tôi nhắc anh ta:
“Trần Sách, đời thực không phải đóng phim.”
“Trong phim anh có thể hôn bất cứ ai, hôn trăm lần, nghìn lần cũng được. Nhưng ngoài đời, anh chỉ được phép hôn bạn gái, hôn vợ mình thôi.”
Có lẽ vì uống rượu, tôi nghe rõ tiếng Trần Sách bực bội kéo lỏng cà vạt.
Trong giọng anh ta cũng dần nhiễm lửa giận.
“Hứa Tri Ý, đó là với người bình thường, chúng ta không phải người bình thường. Một diễn viên giỏi thì phim với đời vốn dĩ không thể tách bạch quá rõ ràng.”
“Em không thể chuyện gì cũng ghen được. Nếu như vậy, đến lúc phim chiếu rồi còn phải làm tuyên truyền, khi đó chẳng lẽ em lại định gây chuyện với anh nữa?”
“Em mau quay về đi, anh coi như em đang giận dỗi chút thôi, nếu không thì…”
“A Sách, anh đang gọi cho ai thế, lâu vậy?”
Trong ống nghe truyền tới giọng nói của Nam Tình.
Giọng cô ta không lớn, nhưng tôi nghe rõ mồn một.
Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trong sảnh sân bay — mười một giờ đêm.