Vừa nói, ba vừa trực tiếp đẩy tôi ra cửa.
“Đi mau, đi mau, ăn uống vui vẻ, tối nay không về cũng được.”
Tôi câm nín nhìn cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Không ai ngờ được, ba tôi lại nói trúng thật.
Tối đó tôi không chỉ không về nhà, mà hôm sau còn… dọn nhà ra ngoài luôn.
7
Tin nhắn của chị dâu gửi đến lúc tôi đang chuẩn bị lái xe.
Là mấy tấm ảnh chụp màn hình đoạn chat.
Trần Sách và Nam Tình nửa đêm rời quán bar, cùng nhau vào khách sạn, đến tận hôm sau mới ra.
Vì giá cả không thương lượng được, đám phóng viên quyết định tung tin.
Vẫn luôn có tin đồn Trần Sách có bạn gái trong giới, công ty đề nghị nhân cơ hội này cho hai người công khai luôn.
Và Trần Sách…
Đồng ý rồi.
“Tri Tri, có khi nào thứ em không buông được chỉ là con người anh ta ngày xưa thôi không?”
Thì ra chị dâu luôn biết hết.
Biết trong lòng tôi vẫn còn Trần Sách.
Biết cái vẻ cứng đầu ngoài mặt của tôi chỉ là đang gồng lên.
Lần này, tôi thật sự buông tay.
Trước đây, tôi vẫn nghĩ anh ta chỉ là quá quan tâm Nam Tình, tình cảm vượt quá giới hạn mà không tự nhận ra.
Bây giờ, anh ta đến cả sự tồn tại của tôi cũng có thể để người khác thay thế.
Hoá ra năm năm tình cảm của chúng tôi, trong lòng anh ta chẳng là gì cả.
Tôi mở WeChat, gõ một câu:
“Bùi Cẩn, anh có muốn lấy vợ không?”
Vừa gửi xong lại vội thu hồi, vẫn thấy mình quá đường đột.
Đối phương nhắn lại ngay:
“?”
Không biết là anh ta chưa kịp xem, hay đã đọc được rồi. Tôi còn đang rối rắm nghĩ nên giải thích thế nào,
thì điện thoại của Bùi Cẩn đã gọi tới.
“Em mang theo chứng minh thư không?”
“Có.”
“Nửa tiếng nữa, gặp nhau ở cửa cục dân chính.”
“Bùi Cẩn, anh nói thật à?”
“Ý em không phải là muốn gả cho anh sao? Câu trả lời của anh là: anh đồng ý.”
“Không phải, Bùi Cẩn… hôn nhân của anh tuỳ tiện như vậy à?”
“Cô Hứa, bốc đồng là đặc quyền của tuổi trẻ. Thế nào, dám đánh cược với anh một lần không?
Cược vào mắt nhìn người của em, cược vào lựa chọn của anh.”
Tôi vốn đã động lòng, bị anh ta nói mấy câu lại càng thêm bốc đồng.
“Được, gặp nhau ở cổng cục dân chính.”
Tối đó, để ăn mừng,
cơm nước xong chúng tôi kéo nhau về nhà Bùi Cẩn, say túy lúy.
Rượu sắc hại người, sau khi uống rượu thì dễ làm bậy.
Đủ thấy, rượu đúng là không phải thứ tốt đẹp gì.
Lần đầu trong tiểu thuyết thường rất đẹp đẽ và lãng mạn.
Còn “lần đầu” của tôi và Bùi Cẩn thì là một trận… thảm hoạ.
Cung đã lên dây, mũi tên lại mới phát hiện cả hai đều là tay mơ.
Cuối cùng lúng túng kết thúc trong một màn tay chân rối bời.
Tôi từ ngực anh ta vuốt xuống cơ bụng,
lẩm bẩm:
“Dáng người này… đẹp thật.”
Rồi lại không biết điều mà đụng xuống thấp hơn một chút,
thuận miệng trêu chọc:
“Nhìn được mà dùng không xong.”
Bùi Cẩn ngẩn người nhìn tôi, mấy lần định nói lại thôi.
Cuối cùng lẳng lặng mặc quần rồi đi ra ngoài.
Bóng lưng đó, trông y như một chú cún nhỏ bị chủ nhân chê bai mà trái tim vỡ vụn.
Tôi chỉ hận không thể tự cho mình một bạt tai.
Đẹp trai là được, cho dù có “không được” thì cũng vẫn đẹp trai chứ.
Sự thật chứng minh, người thông minh học gì cũng rất nhanh.
Bùi Cẩn chỉ đi ra ngoài có nửa tiếng.
Còn tôi thì bị anh ta “hành hạ” nguyên một đêm.
Đến khi anh ta chịu cho tôi ngủ, trời đã sáng bảnh mắt.
8
Lúc tôi tỉnh lại, điện thoại đã nổ tung.
Vừa có bạn bè quan tâm chuyện tôi với Trần Sách,
vừa có người nhà hóng hớt chuyện tôi với Bùi Cẩn.
Tôi đang trong trạng thái mơ mơ màng màng sau khi tỉnh rượu.
Không dám tin là mình đã thật sự lôi được Bùi Cẩn – cái vị thiên chi kiêu tử kia – xuống khỏi bệ thần tượng.
“Dậy rồi à? Ăn chút gì đi. Anh đã hẹn xong hai bên phụ huynh rồi, tối nay cùng nhau ăn cơm.”
Bùi Cẩn hiển nhiên thích ứng với tình hình hơn tôi nhiều.
Cũng phải, tối qua phần lớn rượu là tôi uống,
người say là tôi, người làm loạn sau khi uống cũng là tôi.
Những trò mất mặt tối qua dần hiện rõ trong đầu.
Tôi kéo mạnh chăn, che kín gương mặt đang nóng bừng.
“Em… vẫn còn chưa tỉnh hẳn, tối chắc em không đi nổi đâu.”
Một tràng cười khẽ vang lên.
Bùi Cẩn vén chăn, vỗ vỗ đầu tôi qua lớp chăn:
“Tối qua em đâu có nhát như vậy,
hại anh còn tưởng em kinh nghiệm dày dặn lắm chứ.”
Nhắc đến chuyện này tôi càng ấm ức.
Bùi Cẩn chưa từng yêu đương, là “gà tơ” thì cũng có thể hiểu.
Còn tôi yêu suốt năm năm, kết quả là… yêu trong vô vọng.
Nhưng tôi vẫn phải cứu vãn chút tự tôn về sức hút của mình:
“Đó đâu phải lỗi của em. Lúc mới yêu thì tình cảm chưa ổn định, sau này ổn rồi thì sự nghiệp lại lên. Mỗi ngày bận muốn c.h.ế.t, một năm chẳng gặp được mấy lần. Lén lút như đánh du kích, gặp nhau đã đủ mệt rồi, còn tâm trí đâu mà phong hoa tuyết nguyệt.”
“Nhưng mà, chuyện đó không chứng minh được là em không hấp dẫn, hiểu chưa?”
Nụ cười trên mặt Bùi Cẩn càng rạng rỡ, không biết anh vui cái gì.
Hoàn toàn chẳng có chút khí chất “cao ngạo xa vời” như lời đồn.
Tôi và Bùi Cẩn ở bên nhau rất thoải mái,
bữa cơm gia đình tối đó cũng hết sức hoà thuận vui vẻ.
Nhà tôi và nhà họ Bùi vốn là thế giao.
Tuy các bậc trưởng bối cảm thấy việc hai đứa đột ngột đăng ký kết hôn có hơi bốc đồng,
nhưng ai nấy đều vui mừng chúc phúc.
Mẹ Bùi lập tức lấy chiếc vòng ngọc gia truyền đeo vào tay tôi.
Bốn vị phụ huynh, cộng thêm anh trai chị dâu,
cứ như sợ tôi đổi ý không lấy nữa, thi nhau dùng quà cáp mà “đè” tôi.
Dĩ nhiên, tôi biết đó là cách họ thể hiện sự chúc mừng cho cuộc hôn nhân này.
Phong cách này… rất hợp gu tôi.
Tôi không hề khách sáo, cái gì cũng nhận hết.
Dưới gầm bàn, tôi len lén kéo tay áo Bùi Cẩn.
Anh đang chăm chú nghe ba mẹ tôi kể chuyện xấu hồi nhỏ của tôi và anh trai.
Anh ngược lại nắm lấy tay tôi, hơi nghiêng người sang.
Nhân lúc mọi người không chú ý, tôi dúi đầu lại gần,
nhỏ giọng nói:
“Sớm biết chỉ cần kết hôn là có thể thành phú bà, thì tụi mình kết sớm chút có phải tốt không.”
Hoàn toàn không ý thức được rằng chúng tôi vừa mới gặp lại,
căn bản không thể “sớm hơn” được nữa.
Khoé môi Bùi Cẩn cong lên, nụ cười càng thêm rực rỡ.
Đẹp thật, mày kiếm mắt sáng,
nhất là khi anh cười, càng khiến người ta lóa mắt.
“Lấy lại tinh thần đi, em gái nhỏ. Phát cuồng vì trai đẹp thì chú ý hoàn cảnh một chút.”
Tôi quay lại trợn mắt với anh trai:
“Sao ở đâu cũng thấy anh vậy. Chị dâu ơi, sao chị lại để ý tới cái ông này thế?”
Chị dâu nhìn hai anh em tôi, dịu dàng mỉm cười.
Khoảnh khắc đó, tôi vô cùng may mắn vì lựa chọn của mình.
Hôn nhân môn đăng hộ đối, gia đình hai bên rõ gốc rễ.
Hai nhà cùng chung quan điểm, thực lực tương đương.
Tuổi trẻ nông nổi, tôi từng tưởng đây là lồng sắt,
cứ muốn chạy đi tìm cái gọi là “tự do”.
Đến khi mệt mỏi trở về, mới nhận ra—
Đây mới là bến cảng.
9
Cuộc sống hiện tại của tôi là…
từ một con sâu gạo ăn bám anh trai, trở thành một con sâu gạo ăn bám chồng.
Điểm khác biệt duy nhất là giờ tôi có thêm… sinh hoạt về đêm.
Vì mấy chuyện bên nước ngoài vẫn chưa bàn giao xong,
vài hôm trước Bùi Cẩn đã bay sang nước M.
Ban đầu anh muốn đưa tôi đi cùng.
Nhưng cái kiểu cuộc sống “đêm nào cũng rượu chè tiệc tùng” đó,
không phải ai cũng chịu nổi.