Thế là tôi thu dọn đồ, ngoan ngoãn về nhà… ăn bám anh trai.
5
Về nhà được mấy hôm, tôi không xem tin tức, không lướt Weibo.
Mỗi ngày hoặc là hẹn chị dâu đi dạo trung tâm thương mại, hoặc là nằm dài ở nhà chơi game.
Cuối cùng thì anh trai cũng nhìn không nổi nữa, lôi tôi đi dự một buổi tiệc.
Dù sao tôi vẫn còn nợ anh ấy nhiệm vụ “dỗ chị dâu quay về”, đành nhận mệnh làm bạn nữ đi cùng.
Khi anh trai lần thứ ba cố ý hay vô tình giới thiệu tôi với một “thanh niên tài tuấn” anh quen,
tôi rốt cuộc chịu hết nổi.
“Anh, bao giờ anh chuyển nghề làm… ông mai thế?”
Anh tôi liếc tôi một cái.
“Chị dâu em nói, cách tốt nhất để quên một mối tình là mở ra một mối tình mới.”
“Đây là nhiệm vụ chị ấy giao cho anh. Anh nói thật, thoát khỏi loại đàn ông vô trách nhiệm như Trần Sách là em nên mừng mới phải.”
“Cả ngày em ủ rũ cái gì, làm chị dâu em cũng phải lo theo.”
Tôi cúi đầu, hơi ngượng, lắp bắp mở miệng:
“Sao… sao mọi người biết em chia tay rồi?”
“Với cái bộ não toàn tình yêu của em ấy mà, lần nào Trần Sách có tin đồn, chỉ cần cậu ta qua loa giải thích vài câu, em đã hớn hở chạy đi tìm rồi.”
“Lần này scandal ầm ầm, đến cả ảnh sân bay, áo đôi các thứ cũng bị đào ra hết. Thế mà em chẳng phản ứng gì, quan trọng là mỗi ngày đến WeChat cũng chẳng thèm nhắn.”
“Hiểu em như anh, thì kiểu này là dứt khoát rồi. Là chuyện tốt đấy. Yêu lâu như thế còn nhất quyết không công khai đã đành, lại còn không biết giữ mình.”
“Loại đàn ông này vốn dĩ là không có trách nhiệm. Cái gì mà ‘vì công việc’, đều là cái cớ.”
“Tình yêu thật lòng phải như anh với chị dâu em đây này, nhìn trúng thì điên cuồng theo đuổi, theo đuổi đến mức ai cũng biết. Vừa gật đầu cái là dẫn về gặp phụ huynh, rồi cưới về nhà luôn.”
Tôi không nhịn được trợn mắt y chang anh,
anh tôi lại bắt đầu khoe lịch sử tình ái oanh liệt của mình rồi.
Đây cũng là điểm anh ấy chướng mắt Trần Sách nhất.
Nhưng tôi lại nghĩ tính mỗi người mỗi khác.
Anh tôi vốn kiểu người phô trương, từ nhỏ tôi lớn lên bên cạnh anh, thật sự không muốn sau này nửa kia của mình cũng kiểu đó,
nên ngày xưa mới bị sự trầm ổn, tỉ mỉ của Trần Sách hấp dẫn.
“Thế sao anh còn chọc cho chị dâu em giận?” Tôi cắt ngang lời anh.
Tôi thật lòng tò mò, một người cuồng sủng vợ như anh tôi mà cũng có thể chọc chị dâu giận, còn dỗ mãi không xong được.
Đáng tiếc là hai người họ chẳng hé cho tôi nửa chữ.
Anh tôi nghẹn lại, câu định nói như mắc ở cổ, đành nuốt ngược vào.
Bên cạnh vang lên một tràng cười khẽ.
Tôi và anh trai cùng quay đầu, nhìn về phía phát ra tiếng cười.
“Bùi Cẩn? Nhóc con, về lúc nào mà không báo trước một tiếng?”
“Tặng anh bất ngờ đó. A Phong, hai anh em nhà các cậu vẫn thú vị như xưa.”
Tôi lại muốn trợn ngược mắt.
Đúng là cách khen người rất… đặc biệt.
Đi theo anh trai lâu rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy bị nói “thú vị” là một lời khen cho ra hồn cả.
Anh tôi thì không sao, anh bước tới vỗ vỗ vai Bùi Cẩn, thân thiết như anh em:
“Lần này về là không đi nữa chứ?”
“Ừ, không đi nữa, chuẩn bị từ từ tiếp quản công ty.”
“Thế thì tốt, sau này rảnh ta nói chuyện sau. Hôm nay anh còn nhiệm vụ, phải kiếm cho em gái anh một người trong lòng.”
Ánh mắt Bùi Cẩn rời khỏi anh trai, chuyển sang tôi.
“Cô Hứa vẫn còn độc thân à?”
Bùi Cẩn là bạn chí cốt từ nhỏ của anh trai tôi, tuy tôi với anh ta không thân,
nhưng anh trai tôi còn thân với anh ta hơn với em gái ruột là tôi.
Thế nên đến khi tôi thấy có gì đó sai sai, thì đã muộn.
“Vừa bị đá xong, giờ đang ở nhà giả bộ sa sút. Cậu có ứng cử viên nào phù hợp thì giới thiệu giúp.”
Nếu không phải đang mặc đầm dạ hội, tôi thật muốn ngửa mặt lên trời gào thét.
Tôi không cần sĩ diện à?
Đã làm sâu gạo ăn bám, đến quyền con người cũng mất luôn rồi sao?
Ánh mắt Bùi Cẩn trở nên sâu thẳm:
“Vậy cô Hứa thấy tôi thế nào?”
Lời này vừa ra, anh tôi mừng rỡ, còn tôi thì hoảng hồn.
Con người tên Bùi Cẩn này, từ nhỏ đã là điển hình “con nhà người ta”.
Sự xuất sắc của anh ta không chỉ làm bạn bè cùng trang lứa chịu áp lực, mà còn lan sang mấy thế hệ đàn em phía dưới.
Tôi chính là một trong những nạn nhân đó.
Hồi nhỏ, chỉ cần nghe nói Bùi Cẩn đến tìm anh tôi, là tôi trốn càng xa càng tốt.
Nỗi sợ hãi từng bị hai chữ “Bùi Cẩn” khống chế tuổi thơ ập về.
Tôi lắc đầu còn nhanh hơn lắc lục lạc.
Đùa à, Bùi Cẩn là hồ ly thành tinh.
Nếu tôi chủ động dính vào, sau này chẳng phải sẽ bị anh ta nắm thóp cả đời,
không bao giờ ngóc đầu lên nổi sao?
Đáng tiếc là có người nghĩ khác tôi.
Anh trai tôi đứng bên cười tít mắt.
“Bùi Cẩn, cậu mà cũng để mắt đến đứa em gái ngốc nhà anh, sớm biết cậu không có yêu cầu gì cao, anh đã giới thiệu nó cho cậu từ lâu rồi.”
Nói xong liền đẩy tôi một cái:
“Em gái anh giao cho cậu đó, anh phải về với vợ đây.”
Đi được vài bước còn quay đầu trừng tôi một phát:
“Tri Tri, em lo mà nắm cho chắc vào! Đây là nguồn tài nguyên đỉnh cấp nhất bên cạnh anh trai em đó. Được lợi rồi nhé!”
Hoàn toàn mặc kệ sống chết của tôi, anh quay gót đi một cách vô cùng phong độ.
Tôi giơ nắm đấm về phía cái lưng đang xa dần của anh, ra sức trợn mắt làm mặt quỷ.
Quay người lại, liền chạm ngay gương mặt tuấn tú đang cười rạng rỡ của Bùi Cẩn.
Tim tôi… lỡ mất một nhịp.
Gương mặt này, lúc cười đúng là yêu nghiệt.
Không vào giới giải trí thì đúng là lãng phí của trời.
Tối đó, tôi và Bùi Cẩn nói chuyện nửa ngượng nửa gượng suốt cả buổi,
cuối cùng trao đổi cách liên lạc, rồi ai về nhà nấy.
Nói chính xác hơn là anh ta đưa tôi về tận nhà, rồi mới quay về nhà mình.
6
Tôi ở nhà anh trai tiếp tục mấy ngày làm sâu gạo ăn bám,
thì bị ba mẹ – vừa đi du lịch về – gọi về nhà chính.
Đúng lúc đó, Bùi Cẩn – người sau khi xin WeChat xong liền bặt vô âm tín – nhắn hẹn tôi tối đi ăn.
Tôi lấy cớ phải ở nhà với ba mẹ nên từ chối.
Ai ngờ vừa về nhà ba mẹ không bao lâu, điện thoại của mẹ đã reo.
Nghe mẹ liên tục gọi “Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn” là tôi biết… có biến.
Quả nhiên.
Mẹ vừa cúp máy xong đã quay sang giục tôi:
“Mau, mau, nhanh về thu dọn đồ.”
“Con bé này, tối nay có hẹn với Tiểu Cẩn sao không nói sớm. Mau đi đi, đừng chậm trễ. Mẹ với ba con không cần con陪 đâu. Nếu con mà câu được Tiểu Cẩn về tay, mẹ cười đến tỉnh cả trong mơ ấy chứ.”
Ba tôi hừ một tiếng bên cạnh.
“Tiểu Cẩn nào mà đáng để con gái tôi phải chạy theo?”
“Thằng bên nhà họ Bùi đó.”
“Bùi Cẩn?” – ba tôi, người vừa còn tỏ vẻ không phục, lập tức bật dậy khỏi sofa.
“Tri Tri, bông hoa trên núi cao như Bùi Cẩn mà con cũng hái được à?
Người ta bảo lấy vợ thì cúi đầu, gả con gái thì ngẩng cao đầu, lần này chắc ba cũng có dịp ngẩng mặt với lão Bùi rồi.”