Đây đã chẳng phải lần đầu.
Bọn họ sẽ cùng nhau ra ngoài mua sắm.
Nửa đêm xuất hiện trong phòng của nhau.
Thậm chí còn nghe điện thoại hộ đối phương.
Chỉ cần tôi hỏi, lý do chắc chắn là “vì công việc”.
Chỉ cần tôi giận, lập tức thành “tôi không hiểu chuyện”.
Thế mà suốt gần ba tháng quay phim, với thân phận bạn gái, lại còn là nghệ sĩ cùng công ty,
tôi chưa từng một lần được ở riêng với Trần Sách, chứ đừng nói là bước vào phòng anh ta.
Có chuyện gì cũng toàn trao đổi qua điện thoại, hoặc để trợ lý Tiểu Chu chuyển lời.
Cho nên, nói gì mà “giấu kỹ bảo vệ tốt”, căn bản chỉ là… chẳng buồn để tâm mà thôi.
“Trần Sách, tại sao Nam Tình lại ở trong phòng anh?”
“Cô ấy…”
“Là Hứa Tri Ý à?” – Nam Tình cắt ngang lời Trần Sách.
“Tớ tới để xin lỗi cậu. Tối nay cậu giận phải không? Trần Sách rất lo cho cậu.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Xin lỗi tớ? Thế sao không đến phòng tớ, mà lại sang phòng Trần Sách?”
“Đã biết tôi sẽ giận, sao còn phải ôm ôm ấp ấp, hôn hít bạn trai của tôi?”
“Hay là… bạn trai người ta thì mới thấy ngon, giật được về tay mới thơm?”
“Xin lỗi, trong số những người đó, tớ chỉ thân với A Sách hơn một chút.” Giọng cô ta bắt đầu nghèn nghẹn.
“Bọn mình đều là diễn viên, tớ không biết cậu lại để ý như vậy.”
Tôi gần như hình dung được dáng vẻ hiện giờ của Nam Tình.
Đáng thương, yếu đuối, cả mặt đều là ấm ức.
Chỉ cần tôi nói thêm vài câu nữa, đảm bảo cô ta sẽ lập tức nước mắt lưng tròng, hoa lê đẫm mưa, ai nhìn mà chẳng xót.
Sau đó, Trần Sách sẽ lập tức hóa thân thành hiệp sĩ bảo vệ đóa hoa mềm mại, quay sang trách móc tôi.
Đầu dây bên kia lờ mờ truyền tới giọng anh ta đang dỗ dành, xen lẫn tiếng nức nở của Nam Tình.
Bỗng nhiên tôi thấy tất cả thật vô vị.
Cũng không hiểu bản thân rốt cuộc còn đang mong chờ điều gì.
Tiếng loa phát thanh thông báo lên máy vang lên trong đại sảnh.
Tôi nói vào ống nghe hai câu, rồi mặc kệ bọn họ có nghe rõ hay không, tắt máy, rời đi.
Hai câu đó là:
“Trần Sách, chúng ta chia tay đi.”
“Nam Tình, chúc mừng cô. Rác rưởi tôi không cần nữa, cô nhặt về dùng đi.”
3
Tôi và Trần Sách cũng từng có quãng thời gian rất đẹp.
Khi đó, tôi vừa cãi nhau um trời với gia đình, vì muốn theo đuổi giấc mơ và tự do mà bước chân vào giới giải trí.
Nhưng lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực lại gầy trơ xương.
Mỗi năm có biết bao nhiêu người đuổi theo giấc mơ.
Tôi ngoài gương mặt ưa nhìn ra thì chẳng có ưu thế nào khác.
Mà giới giải trí, thứ không thiếu nhất chính là người xinh đẹp.
Tôi chỉ có thể chăm chỉ tập nhảy, học diễn xuất hơn người ta.
Trong phòng tập, ngoài tôi ra thì chỉ có Trần Sách.
Nhưng anh ta khác tôi, anh học chính quy, là kiểu người trong mắt người đời là “ông trời cầm thìa đút cơm tận miệng”.
Chỉ là vận may quá tệ, phim truyền hình, điện ảnh anh tham gia vì đủ loại lý do mà không cái nào được phát sóng.
Thế là hai kẻ thất ý dựa vào nhau động viên, an ủi,
cùng nhau bước ra khỏi đáy cốc cuộc đời.
Tình cảm thời niên thiếu lúc nào cũng thuần khiết mà mãnh liệt.
Chúng tôi cùng sở thích, chung mục tiêu.
Tình cảm vốn chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, theo năm tháng ở bên nhau mà tự nhiên thăng cấp thành tình yêu.
Ngày đó, chúng tôi sống trong ký túc xá do công ty bố trí.
Vì quy định của công ty,
để tránh bị dị nghị, mỗi lần anh mời tất cả đồng nghiệp ăn cơm, món anh nấu lại toàn là những món tôi thích.
Tôi cũng học nấu canh, chờ anh về muộn thì bưng từng bát ra cho mọi người.
Chúng tôi thỏa sức mơ về tương lai tươi đẹp.
Trong mỗi bản kế hoạch của cả hai, đều có bóng dáng người kia.
Nhưng đi kèm với sự bùng nổ nổi tiếng, là vô số cánh truyền thông bâu tới.
Vì thế, chúng tôi càng phải chú ý che giấu.
Sau này, anh mua nhà, tôi cũng dọn khỏi ký túc xá.
Chúng tôi ăn ý với nhau, ở hai nơi trong cùng một thành phố mà lại nói là đang… yêu xa.
Anh thường bảo tôi hay ghen, thích truy hỏi xem những tin đồn kia thật giả thế nào.
Nhưng vài năm cuối của mối quan hệ này, số lần tôi gặp anh còn chẳng bằng mấy tháng quay phim vừa rồi.
Tôi rất cảm kích vì mình đã nhận bộ phim này.
Để bản thân có thể nhìn rõ một chuyện:
Đàn ông yêu hay không yêu, đừng nghe họ nói gì, mà phải nhìn họ làm gì.
Đàn ông đã bẩn rồi, thì chia tay là xong.
Tôi tự động viên mình.
Đã không còn tình yêu, vậy thì dốc sức mà lo cho sự nghiệp đi.
4
Ở nhà nghỉ ngơi vài hôm, đợi tâm trạng ổn định lại,
tôi gọi cho chị quản lý – chị Vương.
“Chị Vương, bộ phim truyền hình của đạo diễn Hạ bao giờ vào đoàn, đã chốt thời gian chưa ạ?”
Đầu dây bên kia hơi ồn,
một lúc sau chị ấy mới đổi sang chỗ yên tĩnh rồi nói:
“Em đắc tội với Trần Sách ở đoàn phim à?”
Tôi ngớ người: “Không ạ!”
Chuyện tôi và Trần Sách yêu nhau vẫn luôn giấu rất kỹ.
Dưới tay chị Vương đâu chỉ mình tôi là nghệ sĩ, vì vậy tôi chưa bao giờ kể.
Trong mắt chị, chúng tôi chẳng có chút giao điểm nào.
“Thế thì chỉ có thể trách là vai này hot quá thôi.”
“Sáng nay chị nhận được thông báo, vai diễn này công ty giao cho người khác rồi.”
Giọng chị Vương hạ thấp xuống:
“Chị biết em đã bỏ rất nhiều công sức cho vai này, nên không cam tâm, định thử tranh lại giúp em.”
“Lãnh đạo nói thẳng, đây là người Trần Sách đích thân nêu tên đổi. Em cũng biết mà, với địa vị của cậu ta, đã mở miệng thì công ty vẫn phải nể mặt.”
“Chị nghe ngóng được, người thế vai em là bạn thân của Nam Tình. Xem ra hai người họ sắp công khai rồi, nếu không Trần Sách sẽ không chen vào mấy chuyện này.”
Tôi tưởng mình sẽ phẫn nộ, sẽ bùng nổ.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nghe thấy chính mình lạnh nhạt nói một câu:
“Em biết rồi, cảm ơn chị Vương.”
Tôi hiểu ý Trần Sách.
Anh ta chỉ muốn tôi nhìn cho rõ một sự thật:
cái giá để tôi rời đi… chính là sự nghiệp của tôi.
Anh không muốn chia tay, nhưng anh cũng không muốn cúi đầu.
Tiếc là, anh vẫn chưa hiểu tôi.
Tôi chỉ xem việc làm minh tinh là giấc mơ của mình, nào có đặt ra lý tưởng vĩ đại gì.
Bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực, tôi cũng chẳng còn luyến tiếc.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo.
Vừa nhấc máy, tôi liền giành nói trước:
“Nếu anh muốn nhờ em giúp thì phải đồng ý với em một điều kiện đã.”
“Nói xem, lại là em chọc ba mẹ nổi giận, hay là ba mẹ lại bắt em đi xem mắt?”
“Không phải cái nào hết. Cô em gái dễ thương của anh sắp thất nghiệp rồi. Anh trai thân yêu, anh có ngại nuôi thêm một con sâu gạo ăn bám không?”
Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười trầm thấp.
“Giao dịch thành công. Anh trai em không có gì khác, chỉ mỗi tội nhiều tiền.
Mau về một chuyến đi, chị dâu em đang giận dỗi anh đây này.”
“Rõ, em đặt vé liền. Đảm bảo chiều nay, chuyên gia hòa giải tình yêu của ngài sẽ có mặt đúng giờ.”
Tôi tháo chiếc sim trước giờ chỉ dùng để liên lạc với Trần Sách, ném đi.
Rồi nhắn cho chị Vương một tin, báo lại hành trình tiếp theo của mình.