Trên cổng thành, Tuế Lễ nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ.
Nàng run giọng hỏi:
“Chiêu Chiêu tỷ … Là ta sai sao?
Vì ta là nữ nhân… nên trời đất mới giáng tai họa xuống bách tính?”
Tôi nắm lấy tay nàng — vẫn lạnh như ngày nào,
Tựa như ngày tôi từng ôm lấy đứa trẻ mới chào đời.
Tôi đáp:
“Không phải. Đây không phải thiên phạt. Ta không phải tai tinh.
Chỉ là… họ không chịu nổi việc một nữ nhân chia sẻ quyền lực với họ.
Họ muốn giữ lấy thiên mệnh, giữ lấy thế giới này… mãi mãi trong tay mình.”
“Nhưng họ quên mất rằng — sự sống bắt đầu từ nữ nhân.
Mang thai, sinh nở, nuôi dưỡng — đó chính là thiên mệnh.”
Tay áo tôi tung bay trong gió, như hoa sơn trà tàn lụi cuối mùa xuân.
Tuế Lễ ngồi quỳ dưới mưa, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi rút thanh kiếm giấu sau lưng, đặt lên cổ mình.
Đón lấy cái kết đã chờ đợi suốt mấy chục năm.
--------------------
Tôi nói:
“Tuế Lễ, sau khi ta chết… đừng chôn cất ta.
Hãy nói với thế gian rằng ta c.h.ế.t vì trúng độc.
Nhét cám vào miệng ta, lấy tóc phủ mặt ta.
Làm vậy… bọn họ mới tin rằng ngươi không còn bị ta ảnh hưởng.”
“Đừng ghi tên ta vào sử sách.
Ta sợ… nếu cha mẹ ta đọc được,
Họ sẽ đau lòng.”
“Đừng nhớ đến ta. Đừng khóc.
Cũng đừng tiếc.”
---------------------
Ngày 21 tháng 10 năm 192 TCN
Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi viết nhật ký.
Hôm nay, chị đây sắp làm một chuyện lớn.
“Tuế Lễ, tôi đối với em không tệ đâu.
Sau khi tôi chết…
Ngàn vạn lần, đừng trở thành bạo quân.
Hãy làm một minh quân.”
----------------
Thật ra, tôi vẫn rất sợ chết.
Tôi nhớ cha mẹ.
“Lão Lục ơi, cha có biết không? Sau khi con xuyên không,
Có rất nhiều người bắt nạt con.
Không ai đứng ra bênh vực.
Nếu cha mẹ ở đây… chắc chắn họ sẽ không để ai chửi con.”
“Con không sai… nhưng họ vẫn mắng con.
Chỉ vì con là con gái, làm được việc họ không làm được…”
Giá mà bây giờ được ăn lại cánh gà Coca mẹ làm thì tốt biết mấy.
Nhất định vẫn ngon như xưa.
Tôi cầu một tấm quyển trục hồi sinh.
Không có cũng được. Không sao.
Vì chị đây… vô hạn lạc quan!
Lật đến đây — nhật ký kết thúc.
Dòng bình luận lặng ngắt.
Không một ai gõ thêm một ký tự.
Tiểu Triệu khóc nấc, không thốt nên lời.
“Cuốn nhật ký này… sẽ được lưu giữ làm hiện vật.
Chúng tôi sẽ gửi bản sao chép về cho nhà họ Lục.”
Buổi livestream kết thúc.
Đội khảo cổ sau đó phát hiện địa cung của Ân Tuế Lễ — Ân Lệ Đế.
------------------------
Ân Tuế Lễ không có hậu duệ.
Nàng nhận con nuôi từ một chi khác trong hoàng thất.
Sau khi băng hà, những người khâm liệm mới phát hiện…
Nàng là nữ nhân.
Không ai dám tin:
“Vị đế vương trị vì mấy chục năm… lại là một nữ nhân.”
Thế là… họ xóa bỏ công lao của nàng.
Họ bôi nhọ danh dự của tôi và nàng trong dã sử.
Nhưng lịch sử…
Luôn có ký ức của chính nó.
-----------------------
Sau khi địa cung được khai quật,
Sự thật trồi lên từ đáy bùn của dòng thời gian.
Hàng ngàn năm oan khuất… cuối cùng cũng có người đứng ra minh oan.
Tôi nghĩ, sau khi địa cung được mở ra, tôi sẽ tan biến.
Nhưng không.
Tôi lại được trưng bày trong viện bảo tàng, cùng với cuốn nhật ký.
---------------------------
Đến tiết Thanh Minh năm đó, viện bảo tàng đóng cửa.
Nhưng có hai vị khách đặc biệt ghé thăm.
Một người chống gậy người mù.
Một người ôm hộp cánh gà Coca.
Cha tôi, run rẩy bước đến trước tủ kính, nói:
“Chiêu Chiêu… cha mẹ đến thăm con rồi.
Mẹ còn làm món cánh gà con thích nhất… con thử xem nhé?”
Mẹ không còn nhìn thấy gì nữa,
Nhưng tám cái cánh gà ấy — không cái nào bị cháy khét.
Bà run run mân mê từng đường nét trên cuốn nhật ký, như muốn chạm lấy hơi ấm từ ngàn năm trước.
Rồi bà ôm nó vào lòng.
“Chiêu Chiêu à… mẹ mang con về nhà nhé?
Từ nay về sau, sẽ không ai bắt nạt con nữa…”
------------------
Tôi vươn tay ra — ôm lấy họ trong hư không.
Cha mẹ tôi nức nở.
Con gái của họ — đã c.h.ế.t từ hơn ba nghìn năm trước,
Không có mộ phần.
Chỉ còn lại nhật ký, và chút ký ức trong kính thủy tinh lạnh lẽo.
Họ đứng ở cuối con đường lịch sử,
Ngoảnh lại, tìm về tương lai của đứa con đã mất.
Tiểu Triệu lấy cuốn nhật ký, đặt vào tay cha mẹ tôi.
Bản sao chép được thay vào hộp kính.
Tiểu Triệu thì thào:
“Việc này… không đúng quy định.”
Giáo sư mỉm cười:
“Quy định là chết. Con người là sống.
Đây không phải cổ vật. Đây là con gái nhà người ta.”
----------------
Mẹ ôm cuốn nhật ký, như ôm đứa con gái bé nhỏ mới chào đời năm xưa,
chậm rãi rời khỏi viện bảo tàng.
“Chiêu Chiêu đừng sợ… mẹ mang con về nhà rồi.”
Bên ngoài viện bảo tàng, trời quang đãng vô ngần,
Mây không một gợn.
Nắng nhẹ.
Gió dịu dàng.
Tôi khẽ nói:
“Hôm nay trời đẹp thật.”
Đôi mắt đã tan hoang của mẹ bỗng ánh lên một tia sáng.
Bà khẽ gật đầu.
“Ừ… hôm nay trời đẹp thật.”
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện:👉 Lý San San
Sau khi trọng sinh, ta chẳng còn dây dưa với Tống Thanh Mặc nữa.
Hắn cứ làm thám hoa lang của hắn, ta thì vẫn làm nữ đồ tể g.i.ế.c lợn của ta.
Hắn chăm lo cho tiểu thanh mai của hắn, ta nuôi sống tiểu hán tử thô kệch của mình.
Trên đời này, cóc ba chân thì khó tìm,
Nhưng nam nhân hai chân lại nhiều không kể xiết.
Bổn cô nương chẳng còn thiết tha gì đến hắn nữa!
Bình luận