9.
Ngày 1 tháng 1 năm 216 TCN
Đã năm năm kể từ khi tôi đến thế giới này.
Mà tôi vẫn chưa về nhà được.
Năm nay, vị bạo quân nổi tiếng trong lịch sử sắp chào đời — theo sách ghi là thế — mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Lục Chiêu ở điện Nghênh Xuân.
Chẳng lẽ khi làm cung nữ, Lục Chiêu không dùng cái tên đó?
Quá chán! Dã sử đúng là hại người.
Chân thật thì không đảm bảo, chỉ thấy “dã” thôi!
À mà, tôi vừa phát hiện ra một bí mật nhỏ…
Hoàng thượng sợ vợ!
Chỉ cần Hoàng hậu liếc mắt một cái, là rụt cổ ngay.
Hoàng hậu còn nói sang xuân năm sau sẽ cho tôi ra khỏi cung.
Nàng ấy tốt thật.
--------------------
Ngày 21 tháng 3
Hoàng hậu nương nương… mang thai rồi!
Thái y nói đã được ba tháng.
Tôi tò mò, Hoàng hậu cười bảo tôi cứ áp tai lên nghe thử.
Thần kỳ thật.
Đến lúc về nhà, tôi nhất định sẽ khoe với cha già:
“Con đây từng sờ bụng người sinh ra Ân Lệ Đế đó nha!”
Không biết xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng bỗng đổ bệnh nặng.
Thái y nói… e rằng không qua khỏi.
Tôi thấy hối hận c.h.ế.t được. Hồi đi học, mà chịu học kỹ lịch sử triều Đại Ân hơn một chút thì giờ đã biết Hoàng đế c.h.ế.t lúc nào rồi.
Giờ thì chịu, chả biết cái ngày đó là ngày nào!
--------------------
Ngày 3 tháng 6
Hoàng đế băng hà rồi.
Hoàng hậu khóc đến ngất lịm đi.
Tức muốn chết. Một người tốt như nàng… sao lại phải chịu những chuyện như vậy?
Hoàng hậu nương nương sinh non.
Ân Lệ Đế chào đời.
Và điều khiến tôi sốc hơn cả là: đó là một bé gái!
Thầy cô tôi chưa từng dạy thế này!
Lịch sử cũng chẳng ai nói rõ!
Hoàng hậu ra đi ngay sau đó.
Trước khi mất, nàng nắm tay tôi, nói:
“Hãy thay ta nuôi lớn đứa trẻ này… Ta đi gặp lại Hoàng thượng đây.”
A a a a! Không phải chứ!?
Tôi mới mười lăm tuổi! Làm sao nuôi nổi một đứa trẻ chứ?!
-----------------
Ngày 15 tháng 8
Tôi bế Tiểu Hoàng đế lên ngôi.
Tôi sắp phát điên mất.
Dù biết mình đang cố gắng hết sức… nhưng tôi đâu có tình nguyện thế thân cho Yêu Hậu đâu chứ!
Trời ạ! Ân Tuế Lễ lại tè nữa rồi!
Còn cười toe toét như thể đắc thắng lắm vậy!
Tôi sắp chịu không nổi rồi.
Tôi phải tìm cho ra Lục Chiêu!
Để bà ta đến mà trông con đi!
Nuôi con mệt quá trời!
Thật không hiểu nổi ngày xưa cha mẹ nuôi tôi kiểu gì?
--------------
Ngày 18 tháng 8
Lại tè dầm.
Tâm trạng tệ. Không muốn viết.
-----------------
Ngày 11 tháng 2 năm 215 TCN
Hôm nay Ân Tuế Lễ biết nói rồi!
Câu đầu tiên là “Tỷ”.
Tôi, mẹ nuôi già, nước mắt rơi như mưa.
-------------------------
Thời gian trôi qua, Tuế Lễ càng lớn, tôi ghi nhật ký càng thưa.
Ngày 1 tháng 3 năm 201 TCN
Tuế Lễ tròn 15 tuổi.
Theo di chiếu của Tiên Đế, nàng nên chấp chính.
Nhưng lão Thôi thừa tướng đáng ghét lại viện cớ Tuế Lễ chưa lập hậu nên không cho nàng nắm quyền.
Tôi giận đến mức vẽ một vòng tròn nguyền rủa lão!
---------------
Ngày 4 tháng 3
Tôi biết ngay mà!
Sáng lão còn nói “ta già rồi, muốn cáo lão hồi hương”.
Chiều liền khuyên Hoàng đế nên thành hôn.
Muốn nhét con gái lão cho Tuế Lễ làm Hoàng hậu!
Tôi thực sự muốn lấy cây giáo dính phân đ.â.m vào miệng lão một phát!
---------------
Ngày 12 tháng 8
Không ngờ, lão Thôi thối nát ấy lại sinh ra được một búp măng tốt như Thôi Tử Viên.
Nàng ấy… đáng yêu đến không chịu được!
Thật muốn đè bẹp nàng ta một cái!
He he he.
---------------
Ngày 3 tháng 9
Lũ lụt ở Giang Nam, người c.h.ế.t rất nhiều.
Tâm trạng xấu, không muốn ghi gì cả.
--------------
Ngày 3 tháng 10
Tôi đã g.i.ế.c rất nhiều người.
Nếu một ngày trở về, cha mẹ có chán ghét tôi không?
Nhớ nhà quá.
----------------
Ngày 4 tháng 10
Thì ra…
Tôi chính là Lục Chiêu.
Là Yêu Hậu Lục Chiêu, người bị ghi trong lịch sử là độc ác, là tàn bạo…
------------------
Ngày 15 tháng 10
Thôi Tử Viên hỏi tôi khi nào dẫn nàng ra ngoài chơi.
Tôi cười bảo:
“Qua lễ hội Hoa Triều sang năm, ta dẫn muội đi xem đèn.”
Nàng cười rực rỡ.
Một đứa trẻ tốt đến vậy…
Tôi nghĩ, lịch sử có thể thay đổi.
Tôi nhất định sẽ không để nàng c.h.ế.t ở tuổi 19.
Dù gì, chị đây luôn lạc quan vô hạn!
---------------
Ngày 3 tháng 3 năm 200 TCN
Lão Thôi già khọm hôm nay lại chống đối tôi trong triều.
Con gái lên triều thì sao?
Tôi có ăn gạo nhà lão đâu?
Cả ngày chỉ rình moi móc!
Sớm muộn gì, tôi cũng đá lão ra khỏi triều.
------------------
Ngày 6 tháng 5
Tôi dâng tấu, xin đào kênh, đắp đập.
Tuế Lễ phê chuẩn rồi.
Lão Thôi lại nói tôi đại công trình tốn của, còn gọi tôi là “Hồng nhan họa thủy”.
Tôi tức đến bật cười.
Họa thủy cái đầu lão!
Phương Bắc hạn hán cũng đổ tại tôi?
Tôi làm gì thất đức chứ?
----------------------
Từ những dòng nhật ký, có thể thấy quan hệ giữa tôi, Ân Tuế Lễ và phe Thôi thừa tướng ngày càng căng thẳng.
Tuế Lễ muốn chấp chính.
Thôi thừa tướng không chịu buông.
Cuộc đấu kéo dài ba năm.
Kết thúc vào mùa đông năm 197 TCN.
---------------------
Tôi đề xuất thi khoa cử.
Một đề nghị làm lung lay tận gốc thế lực thế gia.
Họ uy h.i.ế.p Hoàng đế phải xử tử tôi, nếu không sẽ đồng loạt từ quan.
Nền tảng của Tuế Lễ khi ấy còn yếu, không thể chống lại cả triều thần.
Kết cục là… cái c.h.ế.t của Thôi Tử Viên.
--------------------------
Mùa đông năm 197 TCN
Nàng… c.h.ế.t rồi.
Tôi…
Trở thành Kế hậu của Ân Tuế Lễ.
Mọi chuyện…
Diễn ra y như lịch sử đã ghi.
Nhưng tôi vẫn muốn tin, lịch sử có thể thay đổi.
Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để điều ấy lặp lại.
10
Đọc đến đây, Tiểu Triệu ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi.
Phòng livestream im lặng như tờ.
Không ai thúc giục cả.
Vì tất cả đều biết — kết cục của tôi.
Khoảng cách đến ngày tôi chết… chỉ còn năm năm đếm ngược.
Sau cái c.h.ế.t của Thôi Tử Viên, Ân Tuế Lễ dần mang dáng dấp một đế vương thực thụ.
Tôi và nàng cùng nhau trị quốc, quản lý thiên hạ.
Nhưng tiếc thay,
Kẻ đi trước thời đại nửa bước là thiên tài,
Còn đi trước quá xa… chỉ là kẻ điên.
Dần dần, ngay cả Tuế Lễ cũng không còn hiểu được tôi nữa.
Nàng cho rằng tôi quá cấp tiến.
Còn tôi, tôi không thể chậm lại được.
Bởi vì tôi biết, năm 192 TCN, triều Đại Ân sẽ đối mặt với một tai họa lớn — tiểu băng hà.
Một năm không mùa xuân, một năm không vụ mùa, đói kém khắp chốn.
Nhưng tôi không thể nói ra.
Vì dù có nói, nàng cũng sẽ không tin.
Khi ấy, Tuế Lễ đã không còn là đứa trẻ ngày nào.
Nàng là một hoàng đế thực sự — đa nghi, cẩn trọng, và cô độc.
Ngai vàng có một loại ma lực kỳ lạ — ai ngồi lên, đều phải đối mặt với nỗi cô đơn tận xương tủy.
------------------
Năm năm thoáng chốc qua đi.
Năm 192 TCN, trời đất không thuận.
Xuân không đến. Cây lúa không nảy mầm.
Lệnh từ triều đình ban ra hết đợt này đến đợt khác, thậm chí Tuế Lễ còn tự hạ chiếu nhận tội.
Nhưng cũng vô dụng.
Dân gian bắt đầu truyền tai nhau một lời đồn:
“Hoàng hậu Lục Chiêu là tai tinh giáng thế.
Không trừ yêu tinh, xã tắc khó yên.”
Đó là cái cớ mà bọn họ cần.
Là cơ hội để triều thần diệt trừ một nữ nhân nắm giữ quyền lực.
Một ngày mưa xối xả, quần thần khoác triều phục đỏ thẫm, quỳ chật cổng cung, ép Ân Tuế Lễ ban c.h.ế.t cho tôi.
Khung cảnh y hệt như bao năm trước,
Họ cũng từng quỳ trước điện Nghênh Xuân, chờ tôi bế Thái tử ra.