Quốc khánh năm đó, lần đầu tôi về nhà bạn trai ra mắt, mẹ anh bưng hẳn ra cho tôi một bàn toàn đồ ăn thừa.
Bà bảo:
“Tối qua dì tiếp khách mệt quá, con ăn tạm đi, tối dì dẫn con ra ngoài hàng quán.”
Kết quả đến tối, “ra ngoài hàng quán” của bà lại biến thành… một nồi mì gói.
Tôi bực đến mức chỉ muốn làm ầm lên, nhưng bạn trai lại bảo tôi nhạy cảm:
“Mẹ anh nuôi anh đã đủ mệt rồi, chẳng lẽ còn phải hầu hạ thêm cả con dâu à?”
Mẹ anh khổ, mẹ anh vất vả, liên quan quái gì đến tôi?
Tôi giả vờ ngoan ngoãn, tỏ vẻ rất hiểu chuyện, nói sẽ ra ngoài mua đồ về nấu cho họ một bữa linh đình.
Vừa quay lưng đi, tôi xách luôn đống quà ra mắt trị giá hàng chục triệu tự mình bỏ tiền mua, chuồn thẳng!
Giữa trưa, bạn trai tức điên gọi điện cho tôi:
“Không phải em bảo đi mua đồ về nấu cơm à? Người đâu?! Sao cả quà cũng mất tiêu rồi?”
Tôi ngồi trên ghế hạng nhất trên tàu về nhà, nghe giọng nói sắp sụp đổ của anh ta.
“Xin lỗi nhé, cơm này anh không xứng được ăn, quà các người cũng không xứng nhận!”
1.
Lúc tôi xách theo đống quà ra mắt trị giá hàng chục triệu bước vào cửa, cảnh đầu tiên nhìn thấy là mẹ bạn trai đang ngồi xổm ngay cửa huyền quan, tay nhặt hẹ.
Vừa thấy tôi, bà đã cười toe toét:
“Ôi, Ninh Ninh đến rồi à, mau mau, ngồi xuống giúp dì nhặt rau, toàn là vừa hái xong đấy.”
Đúng là “vừa hái xong” thật, cuống rau còn dính đầy bùn, ướt nhẹp!
Cái kiểu nhiệt tình như thân quen sẵn của bà làm tôi có chút lúng túng. Chẳng phải lần đầu gặp mặt, bình thường người ta sẽ bảo khách ngồi nghỉ trước sao?
Móng tay tôi mới làm lại được hai hôm, ở nhà ngay cả vỏ quýt tôi còn chẳng tự bóc.
Tôi liếc sang bạn trai – Tiền Dược – như cầu cứu. Ai ngờ anh ta lại gật gù, chỉ vào đống rau dưới đất, phụ họa:
“Nhặt đi, mẹ anh hiếm khi nhiệt tình với ai vậy lắm đấy.”
Nhưng cái kiểu “nhiệt tình” này, tôi thực sự không cần.
Nghĩ tới chuyện dù sao hôm nay cũng là lần đầu đến gặp phụ huynh, tôi đành nhịn.
Vừa ngồi xuống, còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy anh ta hí hửng xách đống quà tôi chuẩn bị vào phòng khách, cao giọng khoe:
“Ba mẹ, bọn con mang quà đến cho hai người này, có rượu Mao Đài, mỹ phẩm, còn có cả vòng tay vàng nữa!”
“Ôi chao! Người trẻ thì kiếm được bao nhiêu đâu mà còn mua cho chúng ta, con trai lớn rồi biết hiếu thảo rồi đấy!” – phụ huynh anh ta vui mừng ra mặt.
Thấy bố mẹ anh ta vui vẻ, tâm trạng tôi cũng tốt lên một chút, bèn ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ nói:
“Mấy thứ này đều là con mua đó ạ, chú dì thích là được rồi.”
Vừa dứt lời, không khí bỗng dưng yên lặng một cách kỳ quái.
Mẹ anh ta đổi giọng, mang chút trách móc:
“Đã yêu nhau rồi còn phân rõ như thế sao? Hơi tính toán quá đấy.”
Tôi nghe mà sững người.
Tất nhiên là phải nói rõ chứ, đều là tiền tôi bỏ ra, con trai bà có góp xu nào đâu.
Nhưng tôi cũng ngại, không tiện nói tiếp, chỉ đành cúi đầu, lặng lẽ tiếp tục nhặt rau.
Mẹ anh nhặt được mấy cọng, rửa tay qua loa rồi bỏ đi.
Trong nhà, ba người họ vui vẻ nói cười, chỉ mình tôi ngồi xổm ở đó làm việc.
Ở nhà, mẹ tôi chưa từng bắt tôi làm việc nhà. Bố tuy bận rộn, ít có thời gian quan tâm tới tôi, nhưng chưa bao giờ để tôi thiếu tiền hay phải chịu tủi thân.
Giờ nhìn bùn đất kẹt đầy trong kẽ móng tay, tự nhiên tôi thấy tủi thân kinh khủng.
Một mình tôi nhặt đầy hai túi rau, môi bĩu ra, mặt sầm sì.
Tiền Dược đi tới, kéo tôi sang một bên, nhét vào tay tôi một quả quýt:
“Vui lên chút đi, ít nhất mẹ anh đang rất vui, chắc chắn là cực kỳ thích em!”
Vui là phải, tự dưng nhặt được một người vừa mang quà tới, vừa làm không công, không vui mới lạ.
Anh ta dừng lại một lúc, rồi dò hỏi:
“À đúng rồi, lần trước anh nói với em đó, mẹ anh bị bệnh tim, bác sĩ mà ba em tìm giúp thế nào rồi?”
Tôi cụp mắt xuống, chỉ muốn về nhà cho xong, giọng dĩ nhiên chẳng dễ chịu:
“Tìm được rồi.”
“Thẻ khám bệnh đâu? Em mang theo không? Mẹ anh mà thấy chắc chắn sẽ cực kỳ vui, đảm bảo sẽ càng thích em hơn!”
Tôi sờ vào tấm thẻ nằm trong chiếc túi nhỏ.
Bố tôi là viện trưởng một bệnh viện tư hàng đầu trong tỉnh. Từ khi tôi bắt đầu yêu đương, ông quan tâm đến tôi nhiều hơn, Tiền Dược cũng thuận tiện trở thành học trò của bố tôi.
Biết mẹ anh ta sức khỏe không tốt, bố tôi chủ động đề nghị chuyển viện về chỗ ông điều trị, còn giúp làm xong thẻ điều trị.
Nhưng với thái độ hiện giờ nhà anh ta dành cho tôi, lòng tôi khó chịu kinh khủng, tấm thẻ này thế nào tôi cũng chẳng muốn tặng ra nữa.
“Đi đi mà, đưa cho mẹ anh đi, bà nhất định sẽ thấy em hiếu thảo, đảm đang!”
Bị anh ta đẩy đi, tôi đành cầm tấm thẻ, gượng cười bước tới:
“Dì ạ, nghe Tiền Dược nói sức khỏe dì không tốt, thẻ điều trị này dì cầm dùng ạ.”
Không ngờ mẹ anh ta chỉ hờ hững liếc qua một cái.
Bà gật đầu, chu môi hất hất, giọng điệu đầy đương nhiên:
“Ừ, để đó đi.”
Thái độ của bà khiến tim tôi lạnh hẳn xuống.
2.
Đến trưa, tôi đói đến mức ruột gan réo ầm ầm.
Khó khăn lắm mới đợi được mẹ anh ta từ trong bếp gọi ra ăn cơm. Tôi vừa ngồi xuống, nhìn kỹ bàn ăn mới phát hiện: cả bàn đều là đồ ăn thừa!
Món duy nhất vừa mới xào là đĩa hẹ do chính tay tôi làm.
Nhưng tôi vốn dĩ chẳng bao giờ ăn hẹ!
Tôi quay đầu nhìn vào bếp, thấy lò vi sóng còn đang chạy.
Đúng là ngay cả bếp ga cũng lười bật.
Món ăn bên trong còn chưa nóng đều!
Dù tôi có ngây thơ đến cỡ nào cũng nhận ra, nhà họ căn bản chẳng coi trọng tôi chút nào.
Trong đám đồ ăn thừa có một đĩa gà, cái đùi gà duy nhất bị mẹ anh ta gắp trúng phóc, bỏ ngay vào bát con trai mình:
“Nào~ con trai đi làm vất vả rồi, mẹ thương con muốn c.h.ế.t, ăn nhiều cho bồi bổ~”
Sau đó bà liếc sang tôi, gắp một đũa hẹ bỏ vào bát tôi:
“Con gái thì bớt ăn thịt đi, dáng đẹp đàn ông mới thích, ăn nhiều cái này, rau tươi mới đấy!”
Tôi giận sôi máu, mặt sầm lại, gắp nhúm hẹ đó thẳng ra bàn, cố nén lửa giận nói:
“Con không ăn hẹ.”
Tiền Dược đập bàn “rầm” một cái:
“Bình Ninh! Sao em lại chẳng biết điều thế?! Mẹ gắp cho thì cứ ăn đi là được.”
Ăn cái rắm ấy!
Mí mắt tôi giật liên hồi. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng mẹ anh ta:
“Dì ạ, cả bàn này đều là đồ ăn thừa phải không ạ?”
Mẹ anh ta khựng lại một chút, rồi tỏ vẻ tủi thân:
“Ừ thì là đồ ăn thừa, chẳng phải để tiết kiệm sao. Tối qua dì tiếp khách mệt lắm, con ăn tạm đi, tối dì dẫn con ra ngoài hàng quán.”
Giọng bà vẫn còn khá hòa nhã, tôi lại cố nhịn.
Chỉ là mấy món đó, món thì mặn chát, món thì cay xé lưỡi, tôi nuốt không nổi.
Cố lắm mới nuốt được hai thìa cơm, bụng vẫn réo ầm ầm.
Tôi chỉ còn biết trông chờ vào bữa “ra ngoài ăn hàng” tối nay.
Quả thật là “ra ngoài ăn hàng”, nhưng ai ngờ cái “hàng” mà bà nói chính là… tiệm tạp hóa.
Tôi trố mắt nhìn mẹ anh bưng ra từng hộp mì gói.
Giận đến mức tức đau cả ngực.
“Nào, ở đây có mấy vị lận này, Ninh Ninh xem thích cái nào?”
Tôi cố kìm lửa giận, dùng giọng dịu dàng nhất đời mình hỏi:
“Dì ạ, chẳng phải dì nói là ra ngoài ăn hàng quán sao ạ?”
“Ừ mà, đây chẳng phải là ăn hàng sao? Có vị bò hầm, gà hầm nấm này, vừa tiện vừa ngon, mấy cô gái trẻ các con chẳng phải đều thích ăn mấy thứ đậm vị thế này à?”
Chú thích:
Huyền quan: khoảng không gian nhỏ ngay sau cửa ra vào, chỗ thay giày/treo áo, ngăn cách cửa chính với phòng khách.